Chap 10: Vòng tay lục bảo
Dương Hạo Ân nhìn thấy Vương Tuấn Khải đeo chiếc vòng tay trị giá hơn cả một căn hộ cao cấp vào tay của Vương Nguyên thì ánh mắt trở nên đỏ ngầu, thể hiện rất rõ sự tức giận cùng ghen ghét.
Nhớ tới lúc trước hắn chính là người được Vương Tuấn Khải sủng hơn một tháng. Cứ tưởng sẽ được anh giữ lại bên cạnh dài lâu, không ngờ đùng một cái thì tên nhóc khốn kiếp Vương Nguyên này xuất hiện làm cho hắn lập tức bị thất sủng. Nếu không có cậu thì vị trí của cậu hiện giờ sẽ là của hắn. Càng nghĩ càng làm cho khí huyết sôi trào, thật sự muốn giết người.
Vương Nguyên đang giúp anh cởi vest và caravat ra thì đột nhiên bị giữ chặt eo:"Tắm cùng anh"
Nói rồi anh liền bế cậu lên đi thẳng vào phòng tắm.
Hai người trong bồn tắm rộng lớn ôm hôn cuồng nhiệt, âu yếm nhau hồi lâu thì cũng chịu ra ngoài nếu không cả hai đều sẽ bị nhiễm lạnh.
Hai cơ thể trần trụi dán chặt nhau không một khe hở trên chiếc giường Kingsize lại tiếp tục hôn môi dây dưa.
Anh rời môi cậu:"Sao em lại thơm như vậy hửm?"
Cậu thản nhiên nói:"Là mùi sữa tắm"
Anh lắc đầu nói:"Không phải"
Nói rồi cúi xuống cắn mạnh vào hỏm cổ cậu:"Là mùi da thịt em"
Cậu đẩy nhẹ vai anh ra:"Đau em..."
Nghe thấy thanh âm bạc hà đang làm nũng với mình thì tâm tình anh vô cùng tốt. Hôn lên mu bàn tay cậu, tầm mắt đặt trên chiếc vòng tay kia:"Nó rất hợp với em"
Cậu cũng dời tầm mắt tới chiếc vòng tay lục bảo ở trên tay mình, mỉm cười:"Cảm ơn anh"
Anh nhàn nhạt nói:"Anh không thích nói suông"
Cậu khẽ cười, quàng tay ôm cổ anh, nhìn anh đầy mê hoặc:"Nếu như em dùng thân báo đáp thì sao?"
Anh nhếch môi cười:"Cái này...còn phải xem em biểu hiện thế nào trước đã"
Cậu tinh nghịch nói:"Em vẫn còn trẻ người non dạ lắm, làm sao so sánh được với kinh nghiệm lâu năm của Dương tiền bối kia. Anh thật không công tâm"
Anh nghe thấy mấy câu bóng gió kia thì nhíu mày, cắn lên chóp mũi cậu:"Không ngờ em cũng đanh đá như vậy"
Cậu bĩu môi nói:"Em có sao?"
Anh thản nhiên nói:"Em hiện tại giống như một con mèo đang xù lông"
Cậu bĩu môi:"Cái gì mà mèo xù lông chứ?"
Nhìn bộ dạng này của cậu thì anh như cười như không:"Chính xác là như vậy"
Vương Tuấn Khải cảm thấy khi bên cạnh cậu thì anh đột nhiên nói nhiều hơn hẳn. Hơn nữa càng ngày anh càng thích trêu chọc cậu. Vương Nguyên lúc giận dỗi hay lúc làm nũng đều rất đáng yêu.
Thấy anh không chuyên tâm thì cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh:"Anh không phải là đang nghĩ tới Dương tiền bối kia chứ?"
Anh hờ hững hỏi:"Em ghen?"
Cậu hỏi ngược lại anh:"Em có quyền đó sao?"
Cho dù cậu yêu anh thật lòng nhưng trên danh nghĩa mà nói thì cậu chỉ là một trong vô số những nhân tình của anh mà thôi. Cậu làm gì có cái quyền ghen hay không ghen?
Vương Nguyên biết thứ cậu có thể làm lúc này chính là cố gắng làm tốt bổn phận nhân tình của mình để có thể bên cạnh anh càng lâu càng tốt. Cậu cũng không dám hi vọng anh sẽ yêu cậu vì cậu biết đó là điều không tưởng.
Nhẹ nhàng kéo cổ anh xuống, hôn môi anh một cái:"Hôn em đi"
Anh nói:"Em chẳng phải nói muốn lấy thân báo đáp anh sao? Chứng minh đi"
Cậu ngại ngùng một chút rồi lật ngược tình thế nằm đè lên anh và chủ động hôn anh.
Nếu trước đây anh rất ghét việc hôn hít thì bây giờ lại vô cùng thích thú với điều này.
Gương mặt Vương Nguyên rất hoàn hảo nhưng quyến rũ nhất chính là đôi môi anh đào màu hồng ướt ác khiến anh muốn ngấu nghiến nó mỗi khi nhìn thấy.
Hai người vừa hôn vừa vuốt ve làm cơ thể cả hai nhanh chóng nóng lên. Hơi thở cũng theo đó mà trở nên dồn dập hơn.
Vương Nguyên bị anh xoa mông đến ngứa ngáy cứ uốn eo làm tính khí to lớn của anh cứ ma sát vào bụng cậu.
Vương Tuấn Khải chỉ muốn lập tức tiến vào nơi ấm nóng bên trong cậu.
Cậu rời môi anh. Mặt đỏ bừng chống hai tay lên ngực anh rồi nhấc mông lên nhắm thẳng tính khí kia mà ngồi xuống.
Một luồn khoái cảm mãnh liệt xông thẳng lên đỉnh đầu khiến anh muốn ngưng thở.
Bên trong cậu vừa chặt vừa mềm vừa ấm nóng làm anh sướng muốn nổ tung. Chỉ có cậu mới mang lại cho anh cảm giác này.
Cậu bắt đầu nhấc mông lên xuống liên tục làm tính khí kia đâm sâu tận gốc khiến cậu cũng bị kích thích tới cực điểm.
Anh thở gấp nhìn ngắm cơ thể mê người của cậu rồi đưa tay chăm sóc hai hạt đậu đỏ làm cậu rên rĩ không ngừng. Nhịn không được phóng thích lên bụng anh làm hậu huyệt thắt chặt khiến anh chút nữa cũng xong xuôi.
Cậu thở hổn hển. Mắt ngập nước nhìn anh:"Ân...em...mỏi chân..."
Anh nghe vậy thì giữ eo cậu, hỗ trợ lực giúp cậu nâng mông lên xuống liên tục một lúc thì cũng thỏa mãn mà phóng thích toàn bộ vào bên trong cậu.
Vương Nguyên mềm nhũn nằm trên người anh thở không ra hơi còn anh thì lại vô cùng sảng khoái.
Chợt nghĩ cũng may anh và cậu đều bận công việc nên thỉnh thoảng mới cùng nhau làm tình. Nếu cậu ở cạnh anh thường xuyên thì chắc anh đã sớm bị cậu làm cho tinh nhẫn lưu vong.
Sẽ có lúc một người cuồng công việc như Vương Tuấn Khải trở thành một kẻ hoang dâm vô độ như vậy. Thật là không tưởng.
*11-6-2018* Cuối tuần vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top