7 : Biết mặt khó biết lòng

Hello ~~~~~~ lại gặp lại ahihi
Có ai nhớ ta không [ ngó nghiêng ]
Hay quên mất tiu ta rồi  《T_T》
Mà thôi quên hay nhớ thì ta vẫn phải quay lại ~~
Vào chủ đề chính thôi ......
Tiếp tục của cuối chap 6 nha ~~~





" tất cả đã xong xuôi bây giờ con kêu mẹ hủy là hủy như thế nào đây ? " Hân Phu Nhân nhìn anh lạ lùng hỏi .

" con không cần biết , dù sao cậu ấy cũng lo cho con mấy ngày nay , mẹ không động lòng sao ? Nếu cứ vậy mà hủy hoại cậu ấy đúng là không có nhân tâm mà , dù sao con cũng đã tỉnh đâu phải đã chết luôn đâu " Giọng nói của Tuấn Khải có chút nóng giận , anh cũng không biết tại sao anh lại như vậy ...

" alo ! Được , anh đỗ xe trước bệnh viện đi . Tôi ra ngay " nhận được cuộc điện thoại hối thúc của tài xế Hân Phu Nhân liền gấp rút mà đi xuống chuẩn bị đến tòa .

" Mẹ . Vẫn . Đi ? " từng câu từng chữ Tuấn Khải nhấn mạnh giọng lạnh nến nỗi khiến người đối diện không khỏi rùng mình

" mẹ biết mẹ nên làm gì ! Con không cần nói nữa ! " nói xong vội bước đi ra khỏi phòng .

" ................. "

_______________ 《 ¡_¡ 》______________

Chiếc xe của Vương Nguyên Kì Đồng đỗ trước cửa Tòa Án . Cả hai bước xuống mà đôi chân nặng trĩu , lòng nặng cũng không kém .

" chào cậu Vương Nguyên " một giọng nói vang lên khiến Vương Nguyên giật nảy mình . Kì Đồng thấy vậy liền lên tiếng " đây là luật sư Trần , luật sư của cậu "

" chào ông . Luật sư Trần , chúng ta vào luôn hay sao " Vương Nguyên đưa tay lễ phép chào hỏi .

" về phần vụ án tôi đã nắm rõ , vậy vào luôn cũng được " Luật sư Trần đáp .

Khi vào đằng sau cánh cửa đó là một phiên tòa mà cậu chưa một lần bước tới , nơi câu phải đứng là vành đối chứng bị cáo kia , khi tất cả vào vị trí để chuẩn bị khởi kiện .

" thật xin lỗi " một giọng nói vang lên là cả phiên tòa chú ý đến cánh cửa chính của Tòa Án " xin lỗi ! Tôi muốn rút đơn kiện , lập tức hủy buổi kiện ngày hôm nay , cậu Vương Nguyên không có tội trong chuyện này " Hân Phu Nhân lên tiếng làm cả phiên tòa chết sững . Hủy ? Hủy tất cả sao ? Đó là câu mà mọi người bàn luận .

" Hân Phu Nhân người nói gì vậy ? Sao có thể được " Luật sư Dương thắc mắc hỏi .

" hủy tất cả theo lời tôi nói đi , tôi về trước " Hân Phu Nhân quay đi để lại hàng tá thắc mắc cho mọi người có mặt trong đó có cả Vương Nguyên và Kì Đồng đứng như tượng ở bên trong .

" cái gì chứ ???? Mình đang nằm mơ sao Kì Đồng ?? " Vương Nguyên to mắt hỏi .

Kì Đồng cũng chết lặng chẳng biết nói gì .... nói chung là cạn lời

" mình .... cũng .... có .... biết .... gì .... đâu " Đứng nửa ngày trời Kì Đồng mới có thể trả lời câu của Vương Nguyên .

" trời ạ ! Biết tôi lo chuyện này như thế nào không hả " Vương Nguyên nói .

Cậu vừa mừng nhưng cũng vừa giận , giống như Phu Nhân đang trêu chọc cuộc sống của cậu vậy .

" vậy thôi chúng ta về đi rồi tính , đứng đây cũng chẳng giải quyết được gì đâu " Kì Đồng kéo tay Nguyên ra xe ...

Cả hai cùng đi về với một ngày đẹp trời . Bây giờ mới thật sự là một ngày đẹp trời với Vương Nguyên .....

________________ [ >_^ ] ________________

Tại bệnh viện cũng có người lo không kém nhưng sắc mặt vẫn lạnh ... như ... băng

" anh sao vậy ? Có chuyện gì sao ? " Tiểu Ngọc nhìn anh kì lạ hỏi .

" anh không sao " Tuấn Khải trả lời .

Reng reng reng . Tiếng reo của điện thoại Tiểu Ngọc liên tục reo lên .

" alo ! A ....... Chị !          Dạ em tới đó liền "
Tiểu Ngọc nhận điện thoại mà sắc mặt tươi tỉnh hơn .

" em ra ngoài chút nha . Anh có cần gì nữa không " Tiểu Ngọc vừa nói vừa đi lấy túi xách chuẩn bị .

" không có ! Em đi đi . Anh cũng muốn nằm nghỉ " Tuấn Khải nói .

Anh cũng muốn cô đi ra khỏi đây mà . Anh chỉ muốn yên tỉnh ..

________________ {=_=}_______________

Tại một quán cafe sang trọng . Dưới ánh nắng nhẹ chiếu qua một cô gái mang kính mát ngồi thưởng thức ly cafe như đang đợi một ai đó .

" chị Lisa " Tiểu Ngọc giơ tay về phía cô gái sang trọng đó vẫy gọi .

" Tiểu Ngọc . Ở đây " Người có tên Lisa đó cũng vẫy tay gọi lại .

Ngồi xuống bàn cầm menu chọn bừa một ly nước cam . Tiểu Ngọc vội ôm chầm người con gái trước mặt , cảm giác như đã xa rất lâu rồi vậy .

" Em nhớ chị quá đi ! Ba mẹ cứ nhắc chị hoài à ! Mà sao về nước không báo cho em biết trước ? Em giận cho xem " Tiểu Ngọc nói một loạt không kịp để người kia trả lời .

Nhẹ tay gỡ chiếc mắt kính xuống lộ ra đôi mắt đen láy và sâu thẳm , ai nhìn vào có lẽ cũng sẽ có chút rùng mình .

" chị định sẽ không về , nhưng tại chị nhớ đứa em gái của chị cũng không được luôn sao ? Nhớ em nên chị mới về vội như vậy , " Lisa vội lí giải .

" em cũng rất nhớ chị . À mà công việc trưởng phòng của chị chị bỏ ngang mà về đây sao ? " Tiểu Ngọc thắc mắc hỏi .

" chị giao lại cho một người bạn của chị quản lí . Lần này về nước có lẽ sẽ ở hơi lâu ! À .... mà em ăn gì chưa ? Cũng đã 11 : 00 giờ trưa rồi ! " Lisa lo lắng hỏi đứa em của mình .

" A ! Em sáng giờ chưa có ăn nữa . cứ lo cho anh Tuấn Khải .... sáng giờ thấy ảnh sao sao á ~ giống như đang lo cho ai đó " Tiểu Ngọc nói mà mắt nhìn xa xăm .

" À ! Người yêu của em mà em hay kể cho chị nghe sao ? Vậy người gây ra tai nạn bây giờ sao rồi ? "  Lisa nhấp một ít cafe và hỏi .

" cậu ta hôm nay bị Hân Phu Nhân mời lên tòa , không biết sẽ ra sao ? "

Tiểu Ngọc trả lời với thái độ không mấy là quan tâm đến chuyện này ...

" em định để yên ? Cậu ta dám làm người yêu của em quên mất tất cả kể cả em , theo chị thì chị không cầu xin Hân Phu Nhân bỏ qua hoặc là luôn giúp đỡ cho cậi ấy như em đâu " Lisa nói mà ánh mắt nhìn nơi khác ...

" Chị nghĩ em bỏ qua sao Lisa ? Em là em của chị mà , không giống chị sao ? Chị cũng không hiểu em à ? Nếu cầu xin được thì cứ cầu xin , dù gì em cũng không muốn cậu ấy một bước mà vào tù nhanh như vậy ........... "     " Em muốn cậu ta ở ngoài cho em có trò để chơi ! "

Nhẹ nâng ly nước cam nhấp nhẹ và nói với một ánh mắt nguy hiểm phóng ra xa  .......

Lisa cũng đã hiểu ý của đứa em gái mình nên cũng chỉ biết nhếch môi thương cho số phận người nào chọc giận Tiểu Ngọc .

______________《>_<》______________

Về phía sau khi Vương Nguyên bước ra ngoài phiên tòa , cậu nhẹ nhõm đi nhiều nhưng cũng không quên đi đến công ty Tuấn Mã . Nơi mà cậu làm để xin lỗi về việc cậu đã bỏ lỡ buổi họp và các ngày nghỉ trong tuần này . Vì lí do chính đáng nên cũng chỉ bị phạt là làm kiểm điểm . Không hề bị đuổi việc . Chuyện vui đến cùng lúc không thể không khiến Vương Nguyên nhảy cẫng lên trong lòng vì hạnh phúc , bây giờ cậu có thể yên tâm về phía ba mẹ của cậu rồi ....

" Vương Nguyên "

"............."

" Vương Nguyên .... "

"......................"

" VƯƠNG NGUYÊN  ........ "

" hả ! Cậu kêu mình hả ? "

Cậu vì giật mình mà quay qua nhìn Kì Đồng một cái . tiếng kêu kinh thiên của  Kì Đồng mà gần như làm cậu hồn bay phách lạc ......

" hey ! Vương Nguyên ! Cậu đang nghĩ gì vậy ? Đang nghĩ đi đâu mà mình kêu bạn lại không nghe vậy ? Kì Đồng nhìn Vương Nguyên khó hiểu ..

Sắc mặt cậu cũng tốt , trời lại càng tốt hơn ..... bị cái gì mà cậu như người thất thần vậy ....

" cậu nghĩ xem . Đơn kiện hủy bỏ . Công việc không mất . Ba mẹ yên tâm ! Cậu nghĩ mình nên vui hay là bay lên không trung đây " Cậu vừa nói vừa tận hưởng cái mà cậu đang cho là hạnh phúc . Nhưng tương lai thì đố ai biết trước được ~

" chúng ta đi ăn ít gì đi ~ 11 : 00 rồi , ta đói đói " Kì Đồng xoa bụng nói ..

" ok ok ok . ta cũng đói , chúng ta đi ăn . Ăn thật lớn luôn " Cậu kéo tay Kì Đồng lên xe rồi cả hai cùng nhau đi ăn trong sự bình yên ! Nhưng ........... biển cả không bao giờ yên sóng ~















End chap 7
Chap này mình quay lại nên dài " Chút Xíu " nha ..... ( dài thấy GHÊ hôn ! Chữ " Dài " nghe mà hết hồn )
Cảm ơn đã ghé ngang qua fic này và theo dõi đến ngày hôm nay ~
Wo ai ni men ....
Thân chào ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top