3 : Sự lo lắng của Tiểu Ngọc
Ngày mới đẹp trời tươi tốt nhưng trong lòng Vương Nguyên lại không hề tốt đến như vậy . Cậu chậm rãi bước ra khỏi cách cửa và lấy xe đi về phía bệnh viện . Trên đường đi không khỏi bồn chồn lo lắng . Dù Tiểu Ngọc không trách cứ nhưng ba mẹ của anh ta thì sao . Câu nói này luôn lẩn quẩn trong đầu cậu . Dù là tâm trạng rối nhưng cậu cũng không quên ghé lại một sạp bán trái cây mua một giỏ lớn mang đến bệnh viện .
" cạch " " Tiểu Ngọc " Vương Nguyên vừa bước vào đã thấy Tiểu Ngọc nên lên tiếng .
" anh đến sớm vậy sao ? " Tiểu Ngọc vẫn giữ trên khuôn mặt sự lo lắng lúc sáng sớm .
" chỉ là tôi đến sớm để cô về nghỉ ngơi đi , chắc cô cũng đã mệt " Vương Nguyên vừa để giỏ trái cây xuống vừa nói .
" quen biết từ hôm qua mà không biết anh tên là gì ? " Tiểu Ngọc chợt nhớ nên hỏi .
" tôi tên Vương Nguyên , hôm qua tình cờ nghe cô xưng tên với Tuấn Khải mới biết tên cô " Vương Nguyên lại ngồi kề Tiểu Ngọc .
" Vương Nguyên ...... " Tiểu Ngọc có chút không yên mà mở miệng .
" sao " Vương Nguyên cũng không cho là chuyện bình thường nên hơi lo lắng .
" Vương Nguyên .... cậu đừng tới đây nữa được không ? Đừng xuất hiện nữa ! " Tiểu Ngọc nói mà ánh mắt không thể che giấu được sự lo lắng .
Im lặng một chút Nguyên cũng lên tiếng :" cô ghét tôi đến như vậy sao ? Tôi biết đó là lỗi của tôi , nhưng tôi sẽ cố hết sức dể đền bù lại mà " .
" Ý tôi không phải là ghét hay hận anh , nhưng anh có nghĩ đến ba mẹ Tuấn Khải sẽ không bỏ qua cho anh không ? Nếu anh còn ở lại đây chẳng khác gì đưa tay chịu trói " cuối cùng Tiểu Ngọc nhịn không được mà nói .
" tôi biết chứ , nhưng có làm phải có chịu . Chuyện này tất cả đều là do tôi sai mà , cô đừng lo cho tôi , tôi biết mình phải làm gì mà , cảm ơn cô đã nói cho tôi biết " nhếch một bên miệng Vương Nguyên đã thật nghĩ đến tình hình này sớm .
" được , có gì khó khăn cứ nói với tôi " Tiểu Ngọc cũng không thể quản được anh nên chỉ biết ủng hộ anh .
" Tuấn Khải ........ anh ấy sao rồi ? Khá hơn chứ ? " Vương Nguyên cũng lo lắng cho anh một chút .
" vẫn vậy , nhưng sẽ mau tỉnh lại mà " Tiểu Ngọc mỉm cười nói .
" tôi đi ra ngoài mua bữa trưa nhé " Vương Nguyên thấy cũng gần trưa nên định đi mua ít đồ ăn cho cô bồi bổ .
" ừm " Tiểu Ngọc gật nhẹ đầu
Vừa đi đến cantin thì trên phòng Tuấn Khải có người vào .
" cạch " ....
" chủ ..... tịch .......... phu ..... nhân ......." Tiểu Ngọc ngạc nhiên đến nói lắp .
" con sao vậy " Trần An Hân ( phu nhân )hỏi cô bé đang ngơ người ra đó .
" Tuấn Khải sao rồi con " Vương Hạo Nhiên ( chủ tịch ) nhìn Tuấn Khải hỏi .
" dạ ảnh sẽ không sao đâu chủ tịch phu nhân " Tiểu Ngọc trả lời mà trong lòng đang rối như tơ .
Lòng cô đang không ngừng nghĩ thầm [ làm sao gọi Vương Nguyên tránh mặt đây ? ] nhưng cô cũng không biết phải làm gì .
" à chủ tịch phu nhân , con chưa ăn gì hay là hai người đi ăn chung với con nha " cô vội kéo cả hai đi vội ra ngoài .
" Từ từ thôi con " Phu Nhân cảm thấy lạ nhưng lại thôi
" Tiểu Ngọc , Tôi ....... " Vương Nguyên
Định gọi Tiểu Ngọc nhưng lại im lặng khi phát hiện cô không có trong phòng ..
" cô ấy đi đâu vậy chứ " Vương Nguyên tự hỏi .
_________________ {¤_¤} _________________
" Chủ tịch , phu nhân , hai người ăn đi " Tiểu Ngọc vui hơn khi thoát cửa ải này ..
" con không cần gọi ta là phu nhân đâu , đâu phải hai ta xa lạ gì " Phu Nhân vừa ăn vừa nói .
" à dạ " Tiểu Ngọc nhẹ giọng . " Phu ....
À bác gái , vụ kiện này có thể bỏ qua không ? Dù sao người gây ra cũng là không cố ý mà ! " Tiểu Ngọc nói với giọng nói thành khẩn . Cô cũng không biết tại sao Vương Nguyên nhìn lại thiện cảm đến như vậy , cô cũng không muốn truy cứu trách nhiệm hình sự , với lại Vương Nguyên cũng chẳng phải muốn giết Tuấn Khải thì có gì mà phải đưa một chàng trai chỉ mới 20 tuổi hủy hoại cuộc đời của mình chứ .
" ta biết ta phải làm gì , con yên tâm đi " Hân Phu Nhân nắm tay trấn an Tiểu Ngọc đang ngồi đấu tranh với cái đống suy nghĩ ấy .
" dạ " Tiểu Ngọc cúi đầu vì câu nói của Hân Phu Nhân càng khiến cô lo thêm , cô không muốn và Tuấn Khải chắc chắn cũng không muốn vậy .
" reng reng reng " chuông điện thoại Tiểu Ngọc reo lên khiến cô trở về với thực tế , hiện trên máy là một dòng số lạ , cô nhẹ nhấn máy nghe : " alo . Tiểu Ngọc phải không ? Tôi thấy số điện thoại của cô ở trong thủ tục nhập viện của Tuấn Khải . Cô đang ở đâu vậy ? Mau quay về đi , Tuấn Khải tỉnh rồi .... " người gọi cô là Vương Nguyên ..... Tuấn Khải tỉnh rồi .. " hai bác , Tuấn Khải tỉnh rồi " Tiểu Ngọc vui mừng nói .
" thật sao , mau quay về bệnh viện mau " Chủ Tịch vội nói .
" Cạch " tiếng cửa phòng vang lên ....
Enh chap 3 =)))
Cắt thật là đúng lúc mà ^_^
Hẹn gặp lại mọi người sau nha .
* hôn gió * thân chào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top