Chương 2



Hạ thu 10 năm trước, khi tôi mới mười lăm tuổi, lần đầu được trường nước ngoài gửi thư mời đi dự một buổi hòa nhạc lớn ở Mĩ. Khi ấy rất lo sợ, vốn dĩ vẫn chưa hề tập dợt với người đồng nghiệp còn lại - chính là kẻ đệm guitar, thế mà các nhà quản lí phòng nhạc đã tin tưởng đến nỗi cho phối hợp cùng. Không hiểu, rốt cục bọn họ nghĩ gì ? Là một buổi trình diễn lớn khắp Châu Mĩ, sao lại liều mạng như thế. Có biết không, chính vì vậy mà lúc đấy trên vai chúng tôi phải gánh một nhiệm vụ cực lớn, chính là đem danh dự đến cho âm nhạc cổ điển và nhà hát, còn có trường của cả hai.

Bước vào sảnh, ngay lập tức hàng vạn con mắt của những bình phẩm âm nhạc hướng về chúng tôi. Trên sân khấu chỉ còn lại hai người nhìn nhau mà không thể nói được gì. Dưới khán đài sau khi nghe thông báo bắt đầu trình diễn thì im thinh thít, càng quan sát chúng tôi chăm chú hơn. Ánh đèn trong phòng nhạc dọi thẳng vào chúng tôi, sáng rực một mảng. Bóng tối và ánh sáng hòa lẫn, là cho không khí ngày càng trầm trọng ngột ngạt hơn không thể cứu vãn. Hô hấp dồn dập cùng với tiếng tim vang lên thình thịch của tôi, có thể nói lớn và rõ đến nổi trong bán kính hai mươi mét vẫn nghe.

Ánh mắt khẽ nhìn về chàng trai chơi guitar, người này tuy cũng rất lo lắng nhưng phong thái vẫn là chững chạc và mạnh dạn hơn. Tôi lúc ấy vì run sợ mà trở nên hoa mắt, không thể nhìn rõ dung mạo của người ấy, đó là một điều buồn. Nhưng bây giờ, điều buồn hơn là lúc này không có ai ở đây an ủi cho dịu đi sự ngột ngạt này, tôi sợ bản nhạc của mình vì thế mà không hoàn hảo.

Đối phương bước vào vị trí, ngồi gần tôi. Tôi thấy thế, không muốn chậm trễ mà hấp tấp ngồi xuống. Thở ra một hơi rõ dài, còn thầm đọc kinh niệm phật cầu may mắn, thời gian mau trôi qua và hoàn thành xuất sắc ngày hôm nay.

" Đừng sợ, tôi sẽ lắng nghe nhịp của cậu mà đàn theo. Hãy bắt đầu trước đi, bài nhạc mà cậu muốn. "

Người con trai ấy lên tiếng, giọng nhỏ lắm, còn ồm ồm, nghe như chưa vỡ hoàn toàn, động viên tôi, khiến tôi như khắc sâu câu nói ấy vào trong tim không thể nào quên đi được.

Cậu ta nói với tôi như thế. Lần đầu tiên có một không màng đến điều đáng sợ nhất của mình để giúp đỡ người khác.Tôi bị làm cho cảm động, vì sự tin tưởng của cậu ta mà cố gắng vượt qua sự sợ hãi của mình. Còn về sau không biết cậu ta tài năng thế nào mà có thể hòa vào bài nhạc khó khăn do tôi đàn.

Mười lăm phút qua đi nhanh chóng, thật kì diệu buổi diễn hoàn thành rất tốt, chúng tôi được khen rất nhiều. Nào thì tuổi trẻ tài cao, rất có triển vọng,..Tiếc thay, không thể nghe trực tiếp những câu nói đó, chỉ là được kể lại. Càng tiếc, không thể tìm được tài năng guitar hôm ấy.

Bởi khi buổi diễn kết thúc, tôi phải trở về nước ngay lập tức để ôn bài, chưa học một chữ.

*

Vài hôm sau khi cùng Vương Tuấn Khải về nhà đó chính là sinh nhật của tôi.

Sinh thần thứ mười bảy, có ruy băng tứ tung, có nến đỏ, có bạn bè, có đồ ăn ngon và cả bài ca mừng sinh nhật. Không những vậy, bên cạnh có thêm sự hiện diện của một người. Bình thường, "con mọt" này chỉ dự sinh nhật cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ - một thanh mai trúc mã, cách nhà tôi chỉ với một vách tường, người rất tốt bụng, thêm cái trầm tính, cậu ấy hỗ trợ tôi rất nhiều việc, đặc biệt là việc học, vì thật trùng hợp cả hai cũng cùng tuổi. Lớp chúng tôi nói cho đúng cũng chỉ cách nhau một bức tường.

Đặc biệt hơn, nay đã có thêm sự hiện diện của Vương Tuấn Khải.

...

Tiểu Khải cùng Thiên Tỉ nghịch ngợm dùng dây trói chặt hai tay, hai chân tôi, mặc kệ đối phương la hét cỡ nào. Tiểu Khải còn ác ý chọc chọc vào hông, làm tôi không thể nào không nhịn được phải phá lên cái giọng cười như muốn khuynh thành. Buổi tiệc hôm ấy thật sự rất vui, rất vui.

Trời vừa tối hẳn. Mẹ như hằng năm vào cuối buổi tiệc sẽ mang một món ăn đặc biệt lên, chính là đĩa tôm hùm nhỏ, món mà tôi thích nhất đem đặt trên bàn, gọi ba đứa lại. Tôi nhanh nhẹn đến trước để giành phần ăn về cho mình. Nhưng chỉ vừa mới cầm con tôm lên, chưa kịp cho vào miệng mẹ liền chỉ tay sang cây Piano nằm trong góc tường, vui vẻ yêu cầu:

" Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Nguyên, thế sao lại không hát tặng mọi người một bài ?"

Tôi vì tiếc đồ ăn dân đến miệng mà vẫn không được ăn, bèn than thở :

" Mẹ à, cho con ăn, một lúc nữa đàn sau có được không ?"

" Tiểu Nguyên giờ muốn đàn hay muốn mất tôm hùm nhỏ đây ?"

Tôi vì đồ ăn mà chịu khuất phục.

Luyến tiếc bỏ con tôm xuống, trước khi đi còn ngoáy đầu lại nhìn như sợ bị ai cướp mất. Chính là mấy năm trước, mỗi khi mẹ đem món ngon lên liền phải bắt đàn mới được ăn, tôi ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi đàn xong lại hiển nhiên mất hết đồ ăn ngon. Nhiều lần như vậy mẹ đã rút kinh nghiệm, làm dư một ít để dưới bếp. Nhưng tôi nào thích chuyện đó, sinh nhật mình phải ăn trước người ta mới ngon chứ.

Phải miễn cưỡng lắm mới có thể bước đến và đặt được cái mông xuống ghế, để tay lên các nốt mà chuẩn bị đàn. Cầu trời đừng như mấy năm trước, vừa dứt bài hát liền mất đồ ăn.

Tôi vẫn luôn bị phá đám bởi người con trai ấy, lần nào đàn cũng như thế.

" Dì Vương, nhà dì có guitar không ạ ?"

Vương Tuấn Khải nhìn trên nhìn dưới, đôt nhiên lại hỏi mẹ tôi, tôi cũng không để ý đến chuyện đàn nữa mà thắc mắc nhìn sang cậu ta.

" Có, ba Vương Nguyên có mua một cây để ông ấy sử dụng đệm cho thằng bé, nhưng vì không có thời gian nên chưa dùng đến, có gì không cháu ?"

" Cháu mượn nó được chứ ạ?"

Mẹ tôi mang trong đầu rất nhiều thắc mắc, cậu ta càng không giải thích lý do vì sao, nhưng vì chiều khách đành lên lầu lấy nó xuống.

Ngỡ ngàng nhìn Vương Tuấn Khải tự động đặt ghế cạnh tôi, thân ôm cây guitar mẹ đưa, bắt đầu đàn dạo những nốt đầu vào. Ngạc nhiên nhìn sang mẹ, Thiên Tỉ và mọi người, họ cũng tương tự, không hề nghĩ đến việc cậu ta sẽ cùng phối hợp. Tôi cố gắng không để phân tâm mà đàn những nốt tiếp theo. Giai điệu của cả hai hòa lẫn vào nhau, tạo nên những âm thanh rất hoàn mỹ, nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng dứt khoát.

Cảnh tượng này càng ngắm nhìn càng quen thuộc, tương tự như hai năm trước, cách mà người con trai ấy bình tĩnh đàn trước mặt công chúng, không sợ bất kì thế lực nào. Tôi khẽ liếc nhìn Vương Tuấn Khải, mắt khi ấy tuy mờ nhưng nhìn vẫn rất rõ bóng dáng ôm cây đàn guitar của người bạn ngoại quốc, thật không khác gì cậu ta. Chỉ có điều, với dáng người và phong thái, sau có thể khẳng định Vương Tuấn Khải chính là cái cái người tôi tương tư mấy năm nay.

Tôi hát dòng đầu tiên.

"Ta tìm không được, đến cũng không được, cái mà người gọi là thứ tương lai tốt đẹp."

"Ta chẳng muốn điều gì, cũng không rõ có biết hay không. Nếu người hiểu được, chỉ một giây phút này thôi.."

Vương Tuấn Khải hát câu tiếp theo.

" Ta chẳng muốn điều gì, cũng không rõ có biết hay không, nếu như người hiểu được, chỉ một lần thôi."

...

Lời bài hát lúc trầm bổng, lúc cao vút, khiến người hát lẫn người nghe như muốn hòa quyện theo. Ai ai trong nhà cũng cùng nhau thưởng thức, mãi đến khi nó kết thúc vẫn cảm thấy da diết không thôi, còn muốn nghe lại thêm vài lần nữa. Phải chăng do nó đang nói về một mối tình buồn ngoài đời thật, tôi cùng Vương Tuấn Khải sắm vai. Kết cục là cả hai không thể đến với nhau được. Chúng tôi đấy, kì thực khi trình bày lại say mê đến nỗi quên mất mình chỉ đang cover lại , hay chỉ có mình tôi cảm giác nó quá chân thật. Bởi, bài hát này nghe như viết dành cho chúng tôi, tình yêu đồng tính tuổi mười bảy, đang chờ cái ngày chia tay như bao cặp đôi khác...

Vương Tuấn Khải có thấy như thế không ?

Ai ai cũng không ngớt tán thưởng, năm nay tôi đã thay đổi chủ đề một cách ngoạn mục, còn có phối hợp rất ăn ý như được tập dợt qua. Mấy năm trước tôi luôn đàn giao hưởng một mình, mọi người nghe đến phát chán mà bỏ ra về, tôi vì chữ hiếu mà thực hiện cho hết. Năm nay phá cách một chút thành tình ca liền thu được một số fan, trong đó có cả Thiên Tỉ.

Về sau là màn ăn tôm hùm trọn vẹn không mất con nào của tôi, xung quanh cũng phải lác mắt nhìn. Cuối cùng cũng được thỏa mãn rồi. Bốn năm sau, khi được tổ chức thêm một lần nữa tiệc sinh nhật, tôi sẽ dẫn theo Vương Tuấn Khải để hát tình ca, để rồi lôi cuống mọi người ở đây như trước kia từng cùng ai đó lôi cuống những nhà bình phẩm nhạc vào bài hòa tấu.

Tuy vậy, có một chuyện tôi không hề biết, ngoài mẹ, họ hàng và Thiên Tỉ, trong quá trình biểu diễn, đã có thêm một người nào đó quan sát tôi rất chăm chú, gần như không thể rời mắt, khiến tôi cũng phải cảm thấy ngượng ngạo theo. Người đó hình như thừa biết tôi có hội chứng sợ đám đông nên không dám quay lại tìm kiếm, mới lợi dụng để làm điều này. Người ấy nhìn rất lâu, rất lâu, gần hết bài mới thu lại ánh mắt. Tuy thế vẫn không làm ảnh hưởng gì đến bài hát, còn giúp tôi hoàn thành xuất sắc hơn cả những điều mẹ tôi mong đợi.

*

Tôi tiễn Vương Tuấn Khải ra trước cổng, còn không quên nói lời tạ từ. Tiểu Khải bảo đừng quá nâng cao cậu ta, chỉ là lại nhớ đến người con trai kia nên dậy lên ngẫu hứng mà hát theo thôi, với lại còn muốn tập dợt lại vì lâu ngày đã bỏ guitar. Tên này nói dối tệ chết được, rõ ràng là muốn cùng song ca, thế lại chối, có tên nào nói thật mà vừa lắp bắp vừa đỏ ửng mặt lên thế không biết.

" Vương Nguyên nhi. "- Là Tiểu Khải nói.

" Có chuyện ?"- Tôi vui vẻ trả lời.

" Bỗng dưng lại muốn đệm cho cậu vào buổi lễ đồng diễn của trường."

Trễ như vậy có tập kịp không đấy, chỉ có ba tháng nữa thôi.

" Đừng hiểu lầm nha, tôi không phải vì thích cậu mà chọn cách đó đâu, là tôi nhớ đến cậu nhóc hồi đó nữa !"

Lại nói xạo.

" Cậu có thể ngưng nói về người kia có được không ? Với lại tôi đâu hề nghĩ cậu vì tôi mà tham gia, tôi chỉ lo là kịp hay không thôi, cậu nói ra hết rồi ."

"..."

" Vương Nguyên, tôi nói tôi thích cậu, vậy cậu nghĩ xem, có phải vì cậu giống người con trai ấy ?"

Vương Tuấn Khải kiên định làm tôi như lỡ một nhịp, không kịp mở miệng ra để trả lời câu tiếp theo. Chính là sau một thời gian âm thầm quan tâm tôi trước lớp nhưng lại công khai khi ra khỏi cổng trường. Tiểu Khải à, cậu tỏ tình khi người ta đã biết thì tỏ tình để làm gì nữa chứ ? Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu thích tôi chứ đợi gì đến nói ra, có tên mãn thầu, chẳng thông minh chỗ nào của cậu mới không thấy ấy, độc hơn rằng câu sau còn gắn thêm "giống cậu bé hai năm trước từng gặp" mới độc cơ. Rốt cục là tỏ tình với tôi hay với cậu bé trong quá khứ của cậu đây ?

Thế nhưng, một đống khuyết điểm trong câu hỏi của cậu ta đã khiến tôi bật cười mất rồi, chính là vì ngượng ấy. Trên trời, tuyết Trùng Khánh tháng mười một bỗng dưng bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt bông trắng xóa nặng nề chạm xuống mặt đất giá lạnh. Nhiệt độ giảm xuống mức âm. Cây cối hoàn toàn rụng hết lá, ngoài đường hiện tại cũng chẳng còn mấy ai, thành phố đã tối hẳn. Trời rét buốt như vậy, duy chỉ tôi và Vương Tuấn Khải cảm thấy ấm áp.

Ngẩng đầu lên, với ánh mắt tựa đầy sao, gương mặt thanh thoát cùng với giọng bạc hà, tôi đáp lại Tiểu Khải:

" Cậu đừng nên lưu luyến một người cho đến bây giờ còn không biết tồn tại hay không, cũng như đừng vì thế mà đem tôi ra so sánh, khuyên hãy từ bỏ. Còn chuyện cậu tham dự, nếu cậu nghĩ mình đủ khả năng thì tham dự, vẫn luôn dư một chỗ cho cậu mà."

Thật ra Vương Tuấn Khải căn bản không hề hiểu rốt cục câu nói đó có gì khiến tôi phải cười suốt buổi như vậy. Tất nhiên tôi không hề giải thích, chỉ để cậu ta mang theo nhiều khó hiểu mà ra về trong đêm tuyết rơi.

Ánh mắt của cậu ta dành cho tôi khi nãy chân thật và êm đềm biết mấy, như muốn thu hút người nhìn vào, thật giống cái ánh mắt của người nhìn trộm tôi đàn khi nãy và vào hai năm về trước, càng nhìn càng không thể thoát ra. Đó chính thứ khiến tôi mãi suy nghĩ và bật cười vô thức.

Về chuyện Vương Tuấn Khải tỏ tình, mặc dù đã thừa biết chuyện này, tôi không dám chấp nhận nó, không phải vì khinh bỉ, mà sợ ảnh hưởng đến tương lai lẫn tiền đồ của cậu ta. Một người hảo soái, tài năng như vậy, tuy hơi thê nô một chút, nhưng vẫn là nhân tài của đất nước. nhiều người cần cậu ta, cho nên không thể vì ích kỉ trong tình yêu mà làm cho người ta mang thêm cái danh " đồng tính". Nếu như thích nhau thật rồi, chưa chắc có thể cùng nhau đối mặt phong tục cổ hủ này .

*

Đây là chuyện của ngày hôm sau. Như những năm trước, tôi vào lớp muộn, vì tiệc tùng và chuyện của Vương Tuấn Khải khiến bài học cũng chưa kịp ôn, bài tập cũng chẳng thèm làm, phải vừa gấp rút ngồi học vừa ăn sáng. Bài kiểm tra ngày hôm ấy tôi cứ ngỡ như không làm được, cuối cùng nhớ được vài ý đành viết bừa vào, may mắn được bảy điểm, số điểm thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Phải đến giờ chơi, tôi mới ổn định lại được tinh thần, bèn kêu Tiểu Khải ra hành lang để nói chuyện. Với bộ dạng ra lệnh, tôi khoanh tay, cả người dựa vào thành cửa sổ. Trái ngược lại, Vương Tuấn Khải nghiêm túc đứng thẳng, nhìn cái "style" lạ ấy, thế mà vẫn không ý kiến gì.

Tôi nói nhỏ : " Tuấn Khải, chuyện hồi hôm qua tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. "

" Câu trả lời ?"

" Khoan đã, cậu có cảm thấy chúng ta có quá nhanh không ? Mới quen biết nhau có vài tháng..."

Vương Tuấn Khải thốt lên một câu như thế này:

" Nếu cậu cho nó là nhanh , thì khi quen rồi chúng ta hẳn nuôi dưỡng tình cảm, không gì là không thể !"

" Tiểu Khải, cậu có cần phải gấp như thế ?"- Tôi tự suy nghĩ ra hàng loạt câu trả lời, có thể là vì muốn độc chiếm tôi này, hoặc là muốn bắt cóc tống tiền, còn có vì tôi trong giống cái người trong quá khứ khiến cậu ta không thôi nhớ nhung mà đem tôi ra so sánh,...

Vương rốt cục là vì cái gì ?

" Vương Nguyên nhi, nếu cậu nghi ngờ thì bây giờ tôi sẽ thề ! "

"..."

" Tôi thề, tôi sẽ cùng cậu đối diện với cái thế giới nà, thề sẽ cùng cậu bước đi tiếp, thề sẽ một lòng một dạ với cậu, bước qua cái rào cản của xã hội cổ hủ này."

"..."- Nếu hôm qua tôi có bảo là tên này ngốc manh, thì thật sự rất sai rồi, còn tưởng ngây thơ không biết sự đời, tất cả thật ra lại chỉ do giả vờ.

" Tôi biết, cậu không đồng ý vì sợ phải đối diện với sự thật, sợ thế giới quay lưng, sợ người đời khinh bỉ cậu, sợ xem cậu với tôi là những kẻ đồng tính thối nát của xã hội này có đúng không ? Trả lời tôi Vương Nguyên nhi."

Hẳn là tên thâm tàng bất lộ. Vương Tuấn Khải, mọi chuyện của tôi đều bị cậu nắm bắt rồi, còn cái gì cậu không biết hay không? Thế cậu nhận ra bây giờ tôi đang rất bối rối không, đến một nụ cười để đáp lại lời nói ấy còn không có huống chi đến câu trả lời, tôi bị cậu làm cho khó xử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top