Bạn Chung Phòng

[KhảiNguyên][G] BẠN CHUNG PHÒNG???

_Thầy, cái tờ giấy này, hết giá trị rồi chứ gì??? – Nó cầm tờ giấy xin nhập học, mặt vênh váo, ngồi cái kiểu chân này vắt lên chân kia trông “gái tính” không thể tả.
_Tuỳ em xài thôi – liếc thằng học trò một cái toé lửa – Lớp em là lớp 11A lầu 2, thầy giám thị sẽ đưa em vào lớp….
Sau cái ba chấm đó, là cảnh tượng ông thầy giám thị lôi cổ thằng học sinh mới chuyển trường ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng. Mặc cho cái thằng phía sau cứ lầm bầm chửi rủa thằng cha nói nhiều cùng thằng cha lôi đầu nó kéo xền xệt không thương tiếc.
“Asshii cái trường gì đâu mà vô duyên vô tội vạ, con người ta mới đến chưa gì đã bị thằng cha đầu hói bụng phệ lôi như lôi heo đi mần thịt, trường không có lao công hay sao mà phải mang cái quần của mình đi chà chà miết miết ngoài hành lang vậy nè, mấy thằng cha này có biết quần mình mới mua không? Ôi mẹ ơi cái quần D&G hàng hiệu mới mua của con , mới mặc có một lần mà thê thảm thế này ….”
_Lớp của em ở đây em vào lớp học đi nhé. Mà học hành cho đàng hoàng – ông thầy giám thị quăng nó xuống, rồi hét cho nó 1 cái muốn thủng cả màn thầu à lộn màn nhĩ.
Nó lồm cồm bò dậy, phủi phủi cái quần hàng hiệu của nó, nhìn thằng cha giám thị hét tướng :
_~!@#$%^^&&@@. (Ad: Tui ko biết nó chửi gì lun á trời)
Nó chẳng muốn vào học cái trường này tí nào, chẳng qua là học mấy trường khác, nó cứ leo rào đi chơi miết, nhị vị phụ huynh mới bắt nó vào trường này, nội trú luôn 1 năm về nhà một lần. Nó không chịu , ba má yêu dấu của nó liền sai 2 thằng vệ sĩ vác nó đi tới trường đăng kí học nốt. Mà cái trường này cũng hay tối qua nó trốn khỏi hai thằng vệ sĩ, leo rào tính phắn cho gọn, ai mà ngờ có con chó béc – giê ở đâu ra cắn cho rách quần và rồi thì nó “tô hô” đi vào lại trường.
“Ta hận ta đã làm gì sai, ta chỉ leo rào thôi chứ bộ” – Nội tâm gào thét.
Cái tiếng gào kì quặc ở phía ngoài lớp làm mấy mem học sinh phải nhìn về phía cửa. Một cái đầu màu nâu hạt dẻ chui vào, nó nhìn xung quanh lớp rồi nhe răng cười.
_Chào thầy, em là học sinh mới
_ Mấy giờ rồi em nhỉ, mà thôi học sinh mới tôi tha em lần đầu, lần sau thì ra ngoài mà khoe mặt nhá – ông thầy nhìn nó kì thị, biết chả qua là sáng nay nó bận ngồi uống trà với ông thầy hiệu trưởng mà thôi.*mếu*
Nó quay xuống lớp!!!
Rầm!!!
_Em có sao không? – Ông thầy đỡ nó dậy.
_Em không sao!!! - Nó đáp lời ổng rồi từ từ đứng dậy. Má ơi cái lớp gì mà có mười hai mạng thêm nó là mười ba, toàn con trai không hà, hức, tiêu cái giấc mơ sát gái. Chả trách sao mà nó bức xúc rồi làm cái oành giữa lớp vậy.
_Em ngồi gần Chí Hoành nhé, bàn 3, xong rồi thì lấy sách ra học.
Nó lết xác xuống bàn ba, ngồi chung với cái thằng lôi gương ra ngắm nãy giờ.
_ Chào cậu, tớ là Vương Nguyên, làm quen nhé Oái…
Vừa dứt câu chào nó ăn ngay một cái tát, lạy hồn nếu như không phải đây là lớp học thì nó đã cho cái thằng kia ăn một chưởng rồi, mà thằng kia tát không đủ, còn lắc lắc người nó rồi nhéo má nó nữa.
Cái thằng lần đầu tiên nó thấy người đẹp như mình hả ??
_Ê Vương Nguyên à, mày nhớ tao hông Lưu Chí Hoành nè, hồi nhỏ mày hay qua nhà tao ăn cơm ké đó. Nhớ chưa? Rồi mày còn nhớ hông tao với mày phá nhà hàng xóm nữa đó. (Ad: Bảo bối nghịch quá nhoa)
À hoá ra là thằng Chí Hoành, nhận hổng ra giờ nó đẹp trai trắng trẻo chớ có đen như hồi xưa đâu, hồi nhỏ 2 đứa nó thân nhau ghê lắm. Nó toàn qua nhà Chí Hoành ăn ké cơm không hà, còn cái vụ phá nhà hàng xóm nữa á, nó bị thằng này lừa một quả đau kinh khủng, kết quả là nó bị bà chằn lửa dí chạy toé khói, còn Chí Hoành phắn về nhà từ đời nào. Thằng mất nết, tí cho nó ăn đòn một trận.
Nó nhìn một vòng lớp, lớp này cũng hay, nhìn vào toàn trai đẹp. Lớp trưởng khá dễ thương, có điều cười hơi nham nhở chút, cũng có vẻ quan tâm tới nó. Ời nó biết nó đẹp mà. *lại bệnh tự luyến nữa r *
Bạn bàn trên cũng dễ thương cứ quay lại cười với nói chào hỏi nó hoài à, đúng là một con người lịch sự. Mà từ đâu ra cái sát khí đằng đằng vậy nè.
_Vương Nguyên, Thiên Tỉ là của tao, cấm mày te tỡn dưới mọi hình thức – Chí Hoành mắt long sòng sọc, tay cầm cây bút thiếu điều muốn đâm thẳng vào người nó.
“Ờ thì của mày, tao hổng thèm”
Còn một người nữa đâu, à nó ngủ rồi chả kịp thấy mặt *chán* (nó ngủ úp mặt thì sao mà thấy).
Sau một hồi mài cái quần muốn mòn trên ghế cuối cùng cũng hết giờ, ôi mẹ ơi cái này không phải trời cứu mà là đồng hồ cứu>_<
Hết giờ rồi mà thầy giám thị hay nói toẹt ra là thằng cha đầu hói bụng phệ còn không tha cho nó. Ờm thì lôi nó nhận phòng chứ sao, không lẽ cho nó vào nhà vệ sinh ngủ.
Ổng kéo nó đến phòng 2109, rồi quăng nó một cục ở đó, ổng đi te tỡn với bà giáo viên dạy văn rồi *hức*.
Nó kéo cái va li vào phòng, chậc cũng không tồi, mà sao ….mà sao ….rác không vậy nè, quỷ tha ma bắt thằng nào ăn ở dơ dáy bẩn thỉu , cái đồ @$%^%&^& nhà nó.
_Nè mày làm gì trong này vậy, thằng nhóc ???
Nó giật bắn người, vội xoay người lại, trước mặt nó , vâng một thằng cao hơn nó một chút, chơi quả đầu màu xanh dương, quả đầu màu xanh dương á, hình như là cái thằng ngủ gật ở trong lớp. Nó hồi tưởng, cái thằng hồi nãy ngủ gật cũng có quả đầu màu xanh.
_Mày đơ họng rồi hả??? Mày ở chung phòng với tao sao?? Được dọn cho tao cái phòng.
Nó đang đực cái mặt ra suy nghĩ thì thằng kia quăng cho một câu làm nó trơ mặt, nhịn nãy giờ à nha.
_Tao ở chung phòng với mày đâu có nghĩa là phải làm cu – li cho mày, cái đồ mất nết đồ#$$%^%^&
_Mày mạnh mồm gớm, nhìn cái mặt cũng đẹp trai lai láng mà sao mồm thì toàn gà vịt không vậy.
_Mặt mày khác tao à!!!
_Mày …. - Hắn nói rồi cầm tay cậu kéo, quăng cậu 1 phát dính thẳng vào tường như người nhện, chưa kịp hét cho tên kia một câu thì tay hắn đã đặt lên tay nó, còn cái thân hình to tướng của hắn thì đã đứng chắn trước nó rồi. Nó chợt đỏ mặt, cái này …. sao giống trong phim vậy..
_Vương Nguyên à, oái …– Chí Hoành bước vào, bịt mồm lại cho cái cảnh tượng trước mặt – cái tư thế dễ gây hiểu lầm đã đành, cái biểu cảm của nó còn tăng tính mờ ám.
_Đại ca đang dạy dỗ mem mới sao mày dám, hay mày thích chung số phận với nó – Hắn gầm gừ đe doạ.
Mặt Chí Hoành tái xanh, lắp ba lắp bắp
_ Em xin lỗi Tuấn Khải đại ca, em lỡ dại, đại ca cứ tiếp tục công việc, em phắn đây
Vương Nguyên: *lẩm bẩm* Cứu tao
Chí Hoành: Thằng khùng mày nghĩ tao dám hả?? Nó cao hơn tao cả khúc, tao sẽ cầu kinh cho mày *zọt lẹ*
“Thằng bạn mất nết mày chết luôn cũng được, mà cũng cám ơn mày, nhờ cái mồm mày mà tao biết tên nó là Tuấn Khải.”
Đợi thằng bạn chết bầm của nó đi mất, hắn mới ghé sát mặt vào nó cười gian xảo. Thề mặt đối mặt, môi đối môi còn thêm 3cm nữa là hắn hun nó mất.
_Sao muốn hơn nữa à.
_Được rồi tao dọn.
_Thế thì tốt – Hắn cười xảo trá rồi buông tay nó ra
_Mày là thằng biến thái – Nó hét tướng lên
_Thì sao đỡ hơn mày thằng lùn, ráng uống sữa rồi nói chuyện với anh mày.
Hắn nói, rồi xách áo khoác đi thẳng để nó ngồi một mình trong căn phòng với cái mớ rác hỗn hợp này.
Nó vừa xếp quần áo, dọn tủ đồ vừa chửi rủa cái thằng chết giẫm, ỷ cao hơn mà ăn hiếp nó, mà nó cũng thầm chửi rủa thằng bạn mất nết của nó , thằng bạn nó thì sướng rồi bây giờ chắc còn đang phè phỡn với tình yêu của đời nó.
Mà ông trời có mắt hay là do nãy giờ nó rủa, nó trù ẻo dữ quá, hắn không biết đi đứng kiểu gì mà té đâm đầu vào sọt rác.>_<
Sáng hôm sau, nó thức dậy, ngó sang cái giường bên cạnh, hắn vẫn ngủ say, nó rón rén chạy vào nhà vệ sinh giở một giọng cười nham hiểm vật vã.
_Mày dám cho bột ớt vào kem đánh răng, mày chán sống rồi hả??? – Hắn vừa nói vừa dí theo nó.
_Làm gì có, sao mà mày cứ đổ thừa tao – Nó trả lời, thở hổn hển, cắm đầu chạy thục mạng.
Xui cho nó, nó không biết lượng sức mình rồi. Với đôi chân ngắn kinh điển của nó, làm sao mà chạy lại với đôi chân mét – tám của hắn được. Nó bị hắn tóm lại và nhấc bổng lên như một món đồ chơi. Mặt nó tái mét, thôi rồi bi kịch vãi đời con.
_Xem ra tao chuẩn bị được quay dế rồi – Hắn cười tà, làm lưng nó toát hết mồ hôi, không hổ danh là Tuấn Khải đại ca *mếu*
_Đại ca, tha cho em, em lỡ dại – Nó năn nỉ ỉ ôi.
*Bịch* – Hắn quăng nó xuống trước cửa lớp học
_Tối tao về tao xử mày sau.
Đợi hắn đi khuất, nó mới phủi cái quần, ôm cái mông khệnh khạng đứng dậy. Nó nhìn hắn, với con mắt phẫn uất nhất có thể.
_Mày là thằng khốn nạn, thằng @$%%^& ôi cái mông bánh bao của anh mày, dập hết rồi sao mà anh mày đi cua gái, thằng mất nết, mày khốn vãi đạn ~~~~ tao hứa, ta xề, tao sẽ báo chù, nếu không tao không phải là Vương Nguyên…..
Nó đứng chửi một thôi một hồi, chửi không thì không nói, đằng này còn lấy cái cặp đập đập vào tường như lên cơn dại, khiến ai đi ngang cũng nhìn nó kì thị. Khổ thân, đẹp mà điên phỏng.
Chửi một hồi, đập muốn rách cả cái cặp, nó mới chịu lắc đít đi vào lớp. Lớp học hôm nay lạ thật, chỉ có mình lớp trưởng là đến sớm còn lại phắn đi đâu cả rồi, lớp trưởng đúng siêng năng mà…
_Vương Nguyên à – Trình lớp trưởng vỗ vai nó nở một nụ cười – Cậu với Tuấn Khải tiến triển tới đâu rồi, cậu mới đến mà đã lọt vào mắt xanh của đại ca lớp mình à.
Chết con mẹ nó rồi…..
Nó ngu mặt, mặt nó cứ thộn ra như heo bị bỏ đói miệng lắp ba lắp bắp.
_Cái rì… tớ …với ..cái thằng điên đó…
Trình gật đầu, miệng vẽ một nụ cười vô cùng nham nhở
_Ủa nghe nói, hôm qua trong phòng của hai cậu có cảnh nờ – cê mà, rating bao nhiêu thế.
“Oắt đờ…………..”
Ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, nỗi lòng sao mà quá xót xa. Cái mặt nó vầy mà là uke????(Ad: Uke là thụ đó m.n)
_Chí Hoành tao thề tao sẽ giết mày, cắt cái mỏ hớt lẻo của mày … mày…ashhhi – Nó rống lên – Tao sẽ báo thù tất, giết tất.
Chí Hoành lúc đó, đang ăn sáng với Thiên Tỉ bỗng hắt xì cái rõ to. Miệng mồm lẩm nhẩm: “Tiên sư đứa nào nhắc mình…”
Sau khi nhét vào mỏ Chí Hoành cả chục trái ớt, nó ngấm ngầm lên kế hoạch báo thù cái tên cao nhòng kia.
Mà nó cũng sờ sợ hắn. Nghe tiểu sử của hắn thật đáng sợ. Qua cái mồm tía lia của thằng Hoành, nó biết được hắn là một học sinh cá biệt thuộc hàng đại ca trong trường. Mấy thầy cô còn phải nể mặt.
Hắn chả có cái mê gì cả, học hành chỉ tàng tàng, ăn rồi ngủ miết, phòng thì dơ dáy lúc nào cũng hành nó đi dọn. À có cái bí mật này, tối lúc nào hắn cũng ôm gấu Pooh đi ngủ, miệng mồm thì cứ kêu meo meo. Gớm, làm như là yêu mèo lắm.*gào*.
Đã thế, hắn còn giựt đồ ăn trưa của nó, ôi đồ ăn trưa ngon ngon, chưa được vào bụng nó mà….Đồ ăn trưa ư??? Nó nhe răng cười, sắp có kịch coi rồi…*Bb gian qá nha*
Trưa hôm sau, nó tự động mang đĩa mì xào đến tận bàn của hắn hay là Khải đại ca gì đó mỉm cười cống nạp trước. Hắn ngạc nhiên, mắt trố to như mắt bò, miệng há to đến nỗi nhét cả đĩa mì vào cũng lọt. Sao hôm nay nó ngoan thế, bình thường hắn đến giành giật muốn chết nó cũng không chịu đưa mà, kệ nó hắn không quan tâm, hắn cầm dĩa mì xơi ngấu nghiến.
Tầm tiết 3, hắn ôm bụng ngất ngây con gà tây, lạy mẹ con đau bụng quá éeeeeeeeeeeeeeeeee tào tháo rượt~~~
Hắn chạy ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng ngạc nhiên vì cách xử sự của hắn , chỉ có nó là biết rõ nhất. Cả gói thuốc xổ chứ ít gì, tối hôm qua hy sinh cái quần cho mấy con chó mới trèo ra ngoài mua được đó.
“Ta là ai, là Vương Nguyên mưu mô có thừa hố hố hố”
Sau đó, hắn chuyển lên phòng ý tế nằm, căn phòng 2109 dĩ nhiên chỉ có một mình nó sở hữu, nó sung sướng lắm cơ, ngủ mà cứ lăn lộn hoài. Nhưng... bỗng nhiên, nó thấy buồn, không có hắn cãi nhau cũng chán….
_Tao xin lỗi mày, Tuấn Khải. Tao không không chăm sóc cho mày tốt, tao là bạn xấu… – Nó cầm tay hắn, kêu la ầm ĩ làm như hắn sắp về qui tiên không bằng.
Mọi người ai cũng thấy tội, nên cứ vỗ vai an ủi nó, bảo hắn chỉ bị tào tháo rượt thôi không sao hết…..
_Mày diễn kịch tốt lắm, tao không ngờ là mày lại diễn tốt vậy, tài năng bẩm sinh. Tao ở trong này là nhờ ơn thằng nào cho tao ăn mì xào bỏ độc hả???
_Ời, tài năng của tao, tao biết à, mà mày sửa lại giùm là mì xào bỏ thuốc xổ, không phải bỏ độc à.
_Mày... mày ...
_Tuấn Khải à, anh khoẻ chưa ???? – Lời nói của hắn bị cắt ngang bởi các em cấp dưới, cả cô giáo chủ nhiệm của các em ấy cũng đến. (Ad: Mấy em khóa dưới là con gái nha m.n)
_Anh không sao các em à – Hắn cười – Mấy em ngồi đi.
“Tên này, với ai cũng thô lỗ, mà với gái là hắn thay đổi thái độ, galăng gớm à….”
“Bẹt” – Một tiếng động kì lạ phát ra từ chỗ cô giáo chủ nhiệm lớp dưới, sau đó là một mùi bốc lên thum thủm…Các cô bé đỏ mặt, bà cô giáo thì chỉ ước có cái lỗ để chui xuống. Hắn ôm mặt “Em xin lỗi cô.”
Hoá ra, chỗ đó lúc nãy là của nó, trong thời gian nó ra ngoài gạt nước mắt hay nước mũi gì gì đó, hắn lết đến băng ghế, lén nhét cái quả bong bóng thúi dưới đệm. Đợi nó vào ngồi thì cho nó chết vì ngại, nào ngờ nó galăng nhường bà cô chủ nhiệm chuyện sau đó thì mọi người cũng biết rồi đó.
“Kế hoạch của ta đã bị phá một cách lãng xẹt vậy sao???”
Mà hắn cũng đạt được mục đích, nó ôm bụng cười sằn sặc đến nỗi đâm đầu vào cánh cửa, ngất trên cành quất~~~
Tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong phòng y tế với cái quả đầu bị băng bó, bên cạnh giường là hắn đang bụm miệng cười khẩy.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, ngay cả phòng bệnh mà hai đứa tụi nó cũng nằm chung. Tụi nó, ăn rồi chửi nhau miết, còn lấy gối chọi đầu nhau nữa. Tình hình cái phòng y tế vô cùng hỗn loạn, hai thằng mặt đẹp trai mà sao chửi lẫn uýnh nhau ghê quá. Không khác dân chợ búa là mấy. Đối xử với nhau như chó với mèo.
Lớp 11A thì tối ngày vào phòng y tế thăm chúng nó, mang bài vở bánh kẹo v..vvv… tụi nó cũng sướng vừa được cúp học, vừa được chăm sóc, là thương binh cũng có cái lợi nhỉ. Mà sau khi đi học lại chép bài vở cho ói chè~~~*Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ*
Tối nào cũng vậy, hắn nằm ngủ còn nó thì nằm nghe nhạc cho tới khuya mới chịu ngủ, chợt điện cúp, nó tháo dây phone ra, mặt tái mét, mắt rưng rưng. Chết dở, cúp điện rồi.
Trong cuộc đời của nó, nó sợ nhất là ma và bóng tối, giờ biết làm sao giờ.
Nó bước xuống giường, mò mẫm trong bóng tối lần đến giường hắn, cúp điện thế này mà hắn vẫn còn ngủ được thật là, mau dậy đi làm ơn đó. Nó lấy tay lay lay người hắn còn tát lên má hắn nữa.
_Thằng này, mày điên à. Để ông mày ngủ với chớ.
Hắn ngáp dài ngáp ngắn, đập vào gương mặt hắn, là gương mặt sờ sệt đẫm nước mắt của nó.
_Mày cho tao ngủ chung đi tao xin mày đó.
_Dẹp mày, nhờ ai mà tao vô đây nằm.
_Tao hứa giờ tao sẽ không phá mày nữa, tao năn nỉ mày đó – Mặt nó đã xanh còn xanh hơn, nước mắt cứ rơi lả chả ướt đẫm gương mặt điển trai.
_Rồi, mày leo lên đi. Mày ngồi đó hù tao tao chết à. Ngủ với tao cấm 35 tao à – Hắn nói rồi xích qua một bên.
_Cám ơn mày, tao hứa tao sẽ nghe lời mày mà – Nó nhảy tót lên giường, chui vào trong góc trùm mền kín mít.
Hắn nhìn nó mỉm cười, bình thường thì lúc nào cũng phá hắn, chửi hắn, không ngờ nó cũng có lúc đáng yêu như vậy.
Đêm, tới lượt hắn không ngủ được. Hắn cứ mãi ngắm nhìn cái tên đang co rúm bên cạnh, thầm mỉm cười. Nó cũng dễ thương đó chứ. Hắn nhớ lại gương mặt của nó ban nãy rồi thầm đập đầu vào gối cười.
*Rầm* – Bỗng cái chân của nó đạp thẳng vào chỗ …*chỗ gì thì mn tự hiểu nha* của hắn, khiến hắn vừa ôm cái đó vừa bị rớt xuống giường. Té ra, nó ngủ mớ chân đạp loạn xà ngầu. Hắn đau đớn từ thể xác đến tinh thần, đau muốn chết có leo lên giường được đâu, mà nằm đất thì muỗi với lạnh quá. Hắn cắn răng chịu đựng. Một đêm, chỉ một đêm thôi mà~~~
Và đêm đó, có một tên nằm ngủ trên giường quơ tay múa chân loạn xạ còn tên kia nằm chình ình dưới đất ôm cái ấy co ro vì lạnh….
Mấy ngày hôm sau, cả lớp 11A vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy nó ngoan ngoãn phục vụ hắn còn hắn chỉ cười và nói nó là vật sủng của hắn.
Nó mặc kệ, nợ thì phải trả mà sao cái giá trả đắt quá vậy.
Một hôm, nó tung tăng xách hai hộp mì – phần ăn trưa của hắn và nó – đi vào lớp. Chợt có hai thằng cha nào to như hộ pháp chặn đường nó lại.
_Mày là Vương Nguyên, ở chung phòng với thằng Tuấn Khải
_Ờm, thì sao mày, oái….
Nó vừa trả lời xong, cái thằng kia bịt mồm nó lại, xốc nó lên vai chạy thẳng về phía sau trường, chui lỗ chó chạy ra ngoài. Nằm trên lưng hắn, nó chỉ nghĩ mãi đến cái lỗ chó, trước giờ nó không biết, từ bây giờ thì có thể chui ra ngoài chơi rồi.
Hắn trong lớp đợi mãi mà không thấy nó mua mì về, hắn cũng có hơi lo. Mặt hắn tối sầm lại, dám thề giờ mà mà nấu nước trên đầu hắn, nước cũng sôi nữa.
_Tin hót, tin hót, thằng Nguyên nó bị đại ca trường A bên cạnh bắt rồi, huhu – Một bạn học sinh trong lớp hớt hải chạy vào .
Cả lớp mặt tái mét, thôi rồi lượm ơi. Chí Hoành dựa vào người Thiên Tỉ sụt sịt nước mũi như ra bề thương tiếc. Trình nghiêm chỉnh hát quốc ca còn có phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh oanh dũng của nó.
Chỉ có hắn, mắt long lên sòng sọc, hắn lo cho nó quá, lỡ nó có bề gì, hắn đạp cửa chạy thẳng ra ngoài. Cả đám nhìn hắn, thầm cầu nguyện cho cái đám đại ca trường bên, chúng nó ăn gan cọp mới dám đụng đến đại ca trường này.
_Ê mày có chắc là thằng nhãi này chung phòng với nó không – Tên đại ca trường A chỉ vào nó đang ngồi tự kỉ ở trong góc.
_Chắc mà đại ca, em nghe nói hai đứa nó có cảnh nờ cê trong phòng kìa.
_Êu, thế thì được.
_Chúng mày ….
_Cái gì mày….oái
Bọn chúng nhìn nó mà run cầm cập, nó lúc này nhìn như là ác quỷ, mặt đen xì như bao công. Tụi nó quỳ xuống, chết dở thằng khốn này tình báo sai rồi. Nó mà hiền cái mế gì, nhìn nó lúc này cả 2 thằng đại ca muốn tè cả ra quần.
_Mì của tao, tao chưa ăn mà tụi mày dám …. – Nó gào lên, mì của nó.
Hoá ra, khi nãy hai thằng này quăng nó xuống làm nó té đè lên hộp mì, mì đổ hết ra ngoài, còn nó nhìn mì mà tự kỉ nãy giờ. Thương tiếc hộp mì quá.
_Mì ơi, mày đâu có tội tình gì, mày chưa được đùa giỡn trong bụng tao, mì ơi tao sẽ trả thù cho mày. Chúng mày hãy xem đây.
Nó nói rồi bay đến quăng lung tung chưởng vào mặt tụi nó, lấy cây gỗ nằm lăn lóc trên sàn đập tới tấp vào đầu chúng.
_Đại ca, tụi em lỡ dại tha cho em, tha cho em – Hai thằng năn nỉ quỳ lạy nhưng đâu có kết quả. Một khi nó đã điên tiết lên, ông trời có xuống cũng chưa chắc đã cản nó lại được.
Nó cứ đánh cứ đập một cách dã man, headshot ảo tung chảo, liên hoàn đá, liên hoàn đạp nó đem ra xài hết. Cuối cùng, nó kết thúc bằng một màn thiết mông công đẹp mắt: Mông thằng này úp mặt thằng kia.
“Đẹp~~~ mì ơi, anh đã báo được thù”
_Tụi mày, bước ra đây hết coi. Có ngon thì chơi với tao đừng giỡn với bạn tao.
Là giọng của hắn, nó giật mình. Hai thằng đại ca thấy nó xé toạc cả áo, nằm ra sàn lăn lăn, còn cắn tay lấy máu trét lên người nữa, thì tưởng nó nổi cơn tam bành nên ôm nhau mà khóc.
_Yah, cái lũ này – Hắn hết sức chịu đựng đạp cửa, cảnh tượng mà hắn thấy đầu tiên là nó tóc tai bù xù, áo rách tùm lum, người đầy máu và bụi bẩn.
_Vương Nguyên, mày ….không sao… chứ – Hắn nhìn nó, lắp ba lắp bắp
_Không sao cái đầu cha mày, tụi nó uýnh tao, đập tao dữ dội lắm, đập tao xong ….còn chui qua kia ôm nhau hú hí nữa…
Hắn nhìn nó ra vẻ an ủi, quay qua hai thằng kia mắt toé lửa, hắn bước đến gần hai thằng đó….
_Ê ê người bị hại là tụi tao …. – Hai thằng vừa lùi, vừa hét lên.
_Tụi mày đọc kinh đi lũ khốn……..
Nói rồi, hắn bay vào đánh đập tụi nó túi bụi còn nó đứng vòng ngoài cười khẩy.
_Tao sẽ cầu kinh cho lũ chúng mày…………
Về trường, nó chạy vào phòng lấy nước, uống lấy uống để, đánh nãy giờ mệt muốn chết. Mà cũng vui, nhờ có mấy thằng đó, nó mới biết hắn oai phong lẫm liệt cỡ nào.
_Mày uống thì uống đại đi, còn nhe răng ra cười sặc chết bà bây giờ.
_Kệ mợ tao, hứ! – Nó giơ tay định đấm hắn. Hắn chụp tay nó lại, kéo nó vào lòng, nhẹ nhàng mân mê mái tóc nâu hạt dẻ tỏa mùi hương trên cơ thể của nó.
_Mày là vật sủng của tao, ngoài tao ra, hông có đứa nào được bắt nạt mày, rõ chưa?? – Hắn nói xiết chặt nó vào lòng như sợ nó sẽ bị ai đó cướp mất.
_Tao …biết...rồi – Nó đỏ mặt đáp trả, sao mà pink quá vậy nè.
Rồi hai đứa nó, ôm hôn nhau thắm thiết….chém đó …chỉ có ôm thôi , rating G đào đâu ra cảnh kiss. Mà số tụi nó xui, đang ôm nhau thắm thiết Chí Hoành từ đâu chạy vào phá hỏng mô mần của bọn trẻ. Và ngày hôm sau, cảnh nờ cê của hai bạn được bá đạo khắp trường.
Mà bọn nó cũng không thèm quan tâm, ngày nào cũng vậy, chúng nó cũng dí nhau tới lớp, miệng mồm thì không ngớt chửi bới, thế mà vẫn nhe răng cười đấy thôi.
Còn buổi tối, nó không còn một mình âm thầm ra trường chơi nữa, vì giờ đã có hắn đồng hành cùng chui lỗ chó, ra dạo phố Bắc Kinh.
Mỗi tối cúp điện, nó sẽ nằm gọn trong vòng tay hắn ngủ, còn hắn vẫn ngắm nó nhe răng cười. Tuy nhiên, nửa đêm hắn phải chui xuống đất nằm, nhưng có hề chi, vì nó, hắn chấp nhận bị muỗi ăn.
_Mày là thằng biến thái – Nó nói, chân đạp tới tấp vào người hắn.
_Thì sao hả thằng lùn – Hắn đáp trả, xiết chặt lấy tay nó .
_Đau tao mày….
_Kệ mợ mày…..
Rồi hắn và nó lại tiếp tục chửi nhau, cứ như là một ngày không chửi là không ăn cơm được ấy, chửi mà tay vẫn nắm chặt không chịu buông. Ây gù Pink quá thể~~~ Chửi nhau cho đã, tụi nó chốt lại chỉ một câu.
_Mày là của tao mãi mãi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top