Chap 8: Tao không có đứa con như mày!
Chap 8: Tao không có đứa con như mày!
Vương Minh vừa về đã thấy Quách Từ San nằm trên đất liền vội vàng chạy đến đỡ bà:
- Từ San! Bà làm sao vậy? Có bị thương chỗ nào hay không? Nào, tôi dìu bà đứng lên! Chúng ta mau đến bệnh viện kiểm tra! – Vương Minh vừa hỏi vừa đỡ Quách Từ San đứng lên một cái cũng không thèm nhìn đến Vương Nguyên đứng bên cạnh trán đã chảy máu.
- Mẹ! Mẹ làm sao vậy? Như thế nào lại để té đến bị thương nặng như vậy? – Vương An Mạn vừa về đã quan sát nên cũng biết phần nào câu chuyện. Cô cố tình nhấn mạnh chữ bị thương nặng rồi còn nhìn sang Vương Nguyên cười một nụ cười đắc thắng.
Quách Từ San thấy ai cũng chạy đến hỏi han mình nên đang mừng thầm trong bụng. Đã như thế bà phải diễn cho tốt vỡ kịch này.
- Tôi cảm thấy lưng đau đến sắp nứt ra rồi. Nhưng không sao. Ông mau qua xem Vương Nguyên đi. Tôi không bất cẩn đã để Vương Nguyên vuột tay đánh vào mình đến chảy máu rồi kìa. – Quách Từ San vừa nói vừa trưng ra bộ mặt giống như rất đau đớn nhưng lại quan tâm đến cậu hơn.
Vương Nguyên trong lòng lại trở nên khinh bỉ người đàn bà này nhiều hơn. Bà ta từ khi nào lại trở nên quan tâm cậu như vậy. Thật giả tạo! Vết thương này không phải do bà ta làm ra sao? Từ khi nào lại thành bất cẩn để cậu vuột tay tự đánh vào đầu mình rồi!
- Bà còn ở đó giả vờ sao đồ rắn độc? Chính bà đã làm tôi ra nông nỗi này, vậy mà chỉ dùng từ bất cẩn, vuột tay là giải quyết được hay sao? – Vương Nguyên khinh bỉ trừng mắt nhìn Quách Từ San.
- Anh à! Là mẹ em có ý tốt quan tâm anh, sao anh có thể nói mẹ em như vậy? – Vương An Mạn lại châm dầu vào lửa.
Lúc này sắc mặt Vương Minh đã đen lại mấy phần rồi, nhưng vẫn là im lặng ngồi xem.
Quách Từ San nghe con gái mình nói vậy nên cũng tiếp tục giả vờ làm người dì tốt của Vương Nguyên. Hôm nay bà nhất định phải cho cậu biết cái gì gọi là mẹ kế trong bụng của cậu.
- An Mạn! Là mẹ không tốt. Con đừng trách anh con. Vương Nguyên! Dì biết con rất hận dì nhưng dì đang bù đắp lại lỗi lầm của dì đây! Dì sẽ thay mẹ con chăm sóc tốt cho con mà! Chuyện hôm nay toàn bộ lỗi lầm đều là của dì. Con tha thứ cho dì đi! – Quách Từ San vừa nói vừa nặn ra mấy giọt nước mắt.
- Bà đừng giả vờ nữa, bà nghĩ tôi sẽ tin những lời bà nói sao? Ngôi nhà này chỉ có ba tôi mới chịu được khi ở chung với rắn độc như bà. Chỉ có ông ta ngu ngốc mới bị bà lừa gạt thôi! – Vương Nguyên lúc này đã trúng kế của mẹ con Quách Từ San nên 'tức nước vỡ bờ' mắng bà ta không kiêng nể.
Vương Minh lúc này đã rất bực bội rồi, Đứa con trai của ông sao hôm nay lại độc mồm độc miệng như thế này? Đúng là không có phép tắc mà.
Chát!!!!!!
Không nói không rằng, Vương Minh quay sang tát Vương Nguyên một cái khiến cậu sững người. Cha cậu từ xưa đến nay dù có bực cậu đến đâu cũng chỉ là mắng cậu. Cư nhiên hôm nay ông lại vì Quách Từ San mà tát cậu. Xem ra trong nhà này mọi người đã sớm ghét bỏ cậu rồi.
- Từ khi nào mày lại trở nên không có dạy như vậy? Dì mày tốt với mày như vậy mà mày vẫn không xem bà ra gì hay sao? Từ San nuôi mày còn nhiều hơn mẹ mày nuôi mày nữa đó! – Vương Minh tức giận quát lên. Đứa con này hôm nay ông không dạy nó không được mà!
- Ông vì bà ta mà tát tôi. Còn đem bà ta so sánh với mẹ tôi. Ông đúng là ngu ngốc mới tin con cáo già là bà ta. – Vương Nguyên hét vào mặt Vương Minh. Lúc này ông ta không còn cần thiết để cậu phải kiêng nể mà gọi tiếng 'cha' nữa. Đôi mắt cậu đã bắt đầu đỏ hoe, ngần ngận nước.
- Mày lúc nào cũng mở miệng ra là nhắc đến con đàn bà đê tiện đó. Tao và Từ San nuôi mày cực khổ như vậy mà mày không để vào trong mắt. Để xem tao quăng mày ra đường rồi lúc đó mày quay lại van xin tao, tao cũng không vì tình nghĩa cha con mà nhân nhượng với mày nữa. Để rồi xem mày sống được hay không khi mà mày tay trắng bước ra ngoài xã hội.
- Bây giờ là ông đang kể công với tôi sao? Chắc hẳn các người đều cảm thấy tôi rất chướng mắt đúng không? Ở chung với tôi các người có phải cảm thấy rất khó chịu hay không? Thật ra tôi cũng chán ghét cái cảnh phải hít chung bầu không khí với các người rồi. 23 năm qua tôi đã nhẫn nhịn hết mức rồi! Sống chung với người đàn bà phá nát hạnh phúc của tôi các người tưởng tôi có thể vui sao? – Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Quách Từ San, người cậu như tỏa ra hàn khí khiến Quách Từ San cũng hơi e dè nhìn cậu.
Chát!!!!!!!!
Lại là một cái tát nữa. Vương Minh không thể nào nhịn Vương Nguyên được . Ông không ngờ rằng Vương Nguyên lại vô phép tắc đến không để người cha như ông vào trong mắt. Ông không ngờ rằng đứa con trai ít nói và luôn luôn kìm chế cảm xúc tốt của mình lại có thể nói ra những lời đó với người phụ nữ ông thương yêu. Dù sao cậu cũng là con ông, mặc dù ông không để tâm đến cậu lắm, nhưng ông cũng đã hoàn thành tốt trách nhiệm của người cha rồi, cậu lại như thế nào mà không xem ông ra gì? Thật đáng giận!
- Mày mau ra khỏi nhà cho tao. Tao không có đứa con như mày. Xem ra tao tuôi mày đã uổng phí rồi. Đồ nghiệt súc! Mày với mẹ mày đều như nhau, ngang nhiên nhục mạ Từ San còn không coi tao ra gì. Mày không thể một nhà bốn người hạnh phúc thì mau chóng cút đi! Đừng để cho tao phải nhìn thấy mày nữa!
Vương Nguyên lúc này hai hàng nước mắt đã nhịn không nổi mà trào ra. Ông cư nhiên gọi cậu là 'nghiệt súc'. Phải, ông ta không nên có đứa con như cậu! Đến lúc cậu phải trả lại ngôi nhà ba người hạnh phúc cho cậu rồi! Vốn dĩ gia đình bốn người này không thể nào hạnh phúc được! Là cậu bị chèn ép đến không còn đường lui kia mà, sao lại bắt cậu tiếp tục nhẫn nhịn ở trong cái nhà giả tạo này, im lặng chịu đựng sự ức hiếp từ những con người này! Thật không công bằng! Một người nhỏ bé như cậu căn bản là không có chỗ đứng ở đây, căn bản là không thể lên tiếng cho mình!
Nghĩ tới đây, Vương Nguyên nhanh chóng chạy ra ngoài mà quên đi cả giày. Cậu cứ chân đất mà chạy đi, vừa chạy vừa khóc đến đau lòng.
Vương Minh lúc này hơi chột dạ định đuổi theo nhưng đột nhiên Quách Từ San té xuống sàn kêu đau nên đành thôi. Ông quay lại đỡ bà lên rồi lấy xe đưa bà đến bệnh viện.
Thật ra là ông không để ý, mẹ con Quách Từ San miệng đã sớm nhếch lên nụ cười vui sướng.
Họ đã thành công đuổi Vương Nguyên ra khỏi nhà.
Vương Nguyên chạy chân đất ra ngoài, miệng vừa khóc nấc, chân thì cứ chạy. Cậu chạy mãi, chạy mãi đến lúc cậu đã ra lộ lớn từ lúc nào mà cũng không hay biết. Lúc này đã là đêm rồi, trên con đường sáng đến vàng rực nhờ đèn đường đang có một thân ảnh gầy đến tội nghiệp, chân đất vì chạy mà đã sưng phồng lên, nhưng cậu bây giờ không còn cảm giác đau đớn gì ở thể xác nữa, cậu cứ vừa đi vừa khóc còn mặt thì cúi gằm xuống đường. Cậu cảm thấy cô đơn quá, cô đơn giữa dòng người xa lạ này, cô đơn giữa cảnh con đường đêm buồn bã, sầu não này.
Vương Nguyên lê thân xác mệt mỏi của mình đi lững thững như người mất hồn, bờ vai đang run run vì lạnh. Nhưng đột nhiên, bên tai cậu vang lên tiếng kèn xe in ỏi, một ánh sáng quá lớn khiến cậu lờ mờ không nhìn rõ. Chân cậu như chôn tại chỗ.
Cái cảnh này sao lại quen đến thế?
Phải rồi! Là giống với đêm mưa của 18 năm về trước! Sao cậu không thể nhấc chân lên nổi? Muốn thoát cũng không thể rồi! Đây có phải là số phận ông trời sắp đặt cho cậu hay không?
Trời đất bây giờ, cảnh vật bây giờ với cậu là một màu đen lạnh lẽo.
Cậu ngã xuống dòng đường cùng lúc với tiếng thắng xe chua chát
Kétttttttttttttttttttttttttt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top