Chap 6: Tiếng sét ái tình?

Chap 6: Tiếng sét ái tình?

- Oa, nhà hàng này lớn thật! Chúng ta ăn ở nơi này sao? – Vừa dừng xe, Vương Nguyên đã phải kinh ngạc vì nơi này rồi. Thật lớn a~

Vương Tuấn Khải chỉ cười cười không nói gì, chỉ mở cửa xe đi xuống. Anh đi vòng qua bên kia, ôn nhu mở cửa xe cho Vương Nguyên làm những người trong nhà hàng kinh ngạc đến nỗi mồm cũng muốn rơi xuống đất. Người trong xe là tiểu thư nhà ai? Thân phận thế nào? Ngay cả chủ tịch Vương cũng phải mở cửa xe mời vào như vậy thật đúng là hiếm thấy nha.

Vương Nguyên cảm thấy hơi ngượng, hai má cũng đỏ lên mất rồi. Vương Tuấn Khải sao lại ân cần như vậy? Bình thường nghe nói anh ta lạnh lùng lắm cơ mà! Nói thì nói chứ cậu cũng phải xuống xe a~ Chẳng lẽ cứ để cho mọi người bên ngoài chờ, hơn nữa trong số đó là Vương Tuấn Khải, như vậy sẽ càng cảm thấy ngại hơn.

Vương Nguyên vừa nghĩ xong đã bước xuống xe, còn cười cảm ơn Vương Tuấn Khải một cái. Những nhân viên của nhà hàng hôm nay thật là sẽ bệnh mất thôi. Phải chứng kiến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thật sự không chịu nổi đâu a~. Đầu tiên là chủ tịch Vương dịu dàng, ôn nhu khác thường. Tiếp đến là đối tượng đi cùng chủ tịch Vương không phải những thiên kim tiểu thư giàu có mà là một cậu trai, một cậu trai trong sáng, thuần khiết nhưng ăn mặc đơn giản có chút quê mùa. Như thế nào mà cậu trai này lại đi chung với Vương Tuấn Khải danh tiếng lẫy lừng a~~~

Vương Tuấn Khải thấy được những biểu hiện khác thường của phục vụ nhà hàng liền cảm thấy khó chịu, nhất là ánh mắt bọn họ nhìn Vương Nguyên. Chỉ là cùng cậu đến ăn bữa cơm mà lại thành tâm điểm chú ý để mọi người soi xét thật đúng là bực mình. Vương Tuấn Khải hơi khó chịu hắn giọng 1 tiếng làm những người ở đây giật mình:

- Đã sắp cho tôi phòng tốt nhất chưa?

Quản lí nhà hàng lúc này mới nhớ ra nên lắp bắp trả lời. Cô chỉ sợ rằng Vương Tuấn Khải nổi giận thôi. Không khéo cô sẽ bị đuổi việc mất.

- Dạ...dạ...rồi thưa Vương tổng.

Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi kéo tay Vương Nguyên vào trong.

.......................................

-Những món này đều là món nổi tiếng của nhà hàng này. Em ăn thử xem có vừa miệng không? – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đẩy mấy đĩa thức ăn sang cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên chỉ trả lời bằng cái gật đầu rồi tiếp tục ăn. Thật ra từ khi mẹ mất đến giờ đây là lần đầu tiên Vương Nguyên ăn cảm thấy ngon đến như vậy. Quả thật là nhà hàng tốt có khác.

Vương Tuấn Khải suốt cả buổi cũng không động đũa, chỉ ngắm Vương Nguyên ăn rồi bất giác lâu lâu lại nhoẻn miệng cười.

Vương Nguyên đang ăn cũng cảm thấy có người đang nhìn mình nên không được tự nhiên quay sang Vương Tuấn Khải:

- Anh không ăn sao? Sao cứ nhìn tôi mãi thế? Tôi sẽ ăn luôn phần của anh đấy?

- Không sao. Em cứ ăn đi! Hết anh sẽ gọi thêm. Nhìn em ăn như vậy anh đã cảm thấy no rồi. – Vương Tuấn Khải nói chuyện một cách ôn nhu với Vương Nguyên.

Nghe anh nói lời này, Vương Nguyên lại cảm thấy hai má nóng lên. Cậu không biết đáp anh thế nào nên cũng cắm cúi ăn tiếp.

Hành động đáng yêu này sớm đã bị người nào đó thu vào tầm mắt rồi.

.................................

Đã 7h tối, Vương Tuấn Khải cũng chở Vương Nguyên về đến nhà. Nhưng Vương Nguyên cũng kêu anh dừng xe ở đầu đường vì cậu không muốn người ta nói ra nói vào.

- Cảm ơn anh về bữa ăn. Đồ ăn rất ngon. Nhưng sau này anh đừng như vậy nữa. Coi như hôm nay anh nhầm người. Sau này nếu có gặp anh cứ xem như là không biết tôi để tránh mọi người hiểu lầm. Tạm biệt! – Vương Nguyên vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt anh.

Nghe Vương Nguyên nói vậy lòng Vương Tuấn Khải có chút nhói. Anh còn chưa nói gì mà cậu đã từ chối anh rồi. Có phải vì Trịnh Tử Kỳ hay không? Tốt nhất về nhà tính cách khác. Anh đã hứa với lòng mình là sẽ cưa đỗ được cậu bằng mọi giá.

Ngay lần đầu gặp cậu khi cậu đụng Trịnh Tử Kỳ anh đã cảm thấy cậu rất đặc biệt. Đây có phải là 'tiếng sét ái tình' mà mọi người thường gọi hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top