Chap 37: Làm việc nhà
Chap 37: Làm việc nhà
Bác gái! Người gọi con. – Vương Nguyên trên người vẫn còn mặc chiếc tạp dề, tay vẫn còn bọt xà phòng cho thấy cậu đang rửa đống chén bát kia thì bị gọi ra đây. Cậu dè dặt nhìn Giang Thiên Y đang nhàn nhã nhấp rượu.
- Nãy giờ vẫn chưa rửa chén xong sao? Ở đây còn rất nhiều công việc chờ cậu làm đó! – Giang Thiên Y nhẹ nhàng nói nhưng đôi mắt sắc lạnh thì nhìn cậu như muốn ghim chặt vào từng thớ thịt cậu làm cậu có chút sợ hãi.
- Bác gái. Cháu rửa chén gần xong rồi ạ! Còn việc gì nữa bác có thể bảo cháu, cháu đều làm được hết! – Vương Nguyên cố gắng trấn áp lại sự sợ hãi trong lòng bằng cách tự cổ động mình mạnh miệng rằng việc gì cũng có thể làm được. Nhưng thật ra cậu nghĩ từ nhỏ mình đã chịu khổ không ít rồi, nếu nói việc nhà thì đương nhiên cậu sẽ thuận lợi hoàn thành trong ngày hôm nay, không chừng còn tạo được ấn tượng tốt trong lòng Giang Thiên Y.
- Rất tốt! – Giang Thiên Y mỉm cười nhìn Vương Nguyên sau đó lại hướng đôi mắt của mình ra trước cửa:
- Rửa chén xong thì ra vườn phụ những người chăm sóc vườn đi. Hiểu biết thêm một chút về cây hoa cũng không tồi. Vương gia trồng rất nhiều loại cây quý hiếm, cho nên, chăm sóc cẩn thận vào. – Giang Thiên Y nói xong cũng tự hài lòng về lời nói của mình. Bà đứng dậy cầm ipad của mình rồi đi thẳng lên lầu. Nhưng lại nhớ ra cái gì đó, Giang Thiên Y quay lại nhn2 Vương Nguyên:
- Sẵn tiện thì dọn luôn phòng của Tuấn Khải đi. Cậu biết nó là người thích sạch sẽ mà! – Giao xong công việc cuối cùng Giang Thiên Y mới quay về phòng mình.
Vương Nguyên khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tường, 10 giờ sáng rồi! Không phải lát nữa là đến buổi trưa hay sao, làm vườn vào giờ đó có chút miễn cưỡng, nhưng mà, bữa trưa của Vương Tuấn Khải phải làm thế nào?
Thật ra, theo thói quen, mỗi bữa trưa Vương Tuấn Khải đều không thể về ăn cơm nên Vương Nguyên sẽ tự mình đến công ty đưa cho anh, cả hai sẽ cùng nhau ăn trưa, sau đó cậu sẽ chờ anh làm xong việc rồi cả hai cùng nhau về.
Nhưng hôm nay có lẽ không mang cơm đến được rồi!
Thấy vẻ mặt buồn bã của Vương Nguyên, quản gia Lý tưởng cậu vì bị bà chủ bắt làm việc nên uất ức, ông nhỏ giọng hỏi:
- Cậu Nguyên! Hay là để tôi gọi cậu chủ về?
Vương Nguyên vừa nghe quản gia định gọi điện cho Vương Tuấn Khải liền vội vàng mỉm cười xua tay:
- Không cần! Không cần! Hôm nay cơm trưa cháu không mang đến được, anh ấy có gọi điện thì bác nói giúp cháu, nói cháu trong người hơi mệt là được rồi.
Vương Nguyên nói xong cũng vội vàng đi vào nhà bếp. Cậu phải chắc chắn rằng mình làm xong việc trước khi Vương Tuấn Khải về. Anh về thấy cậu làm việc nhà sẽ nghĩ linh tinh thì không hay.
--------------------------------
Công ty Vương Khải...
- Phòng làm việc của anh Khải ở đâu? – Vương Tuấn Minh điệu bộ ngông cuồng nhìn nữ tiếp tân hỏi.
Người phụ nữ nhìn một loạt trên người Vương Tuấn Minh đánh giá. Quần skiny đen, áo phông màu đen, bên ngoài khoác chiếc áo jean, nhìn qua là biết phong cách của giới trẻ hiện nay. Nhưng vì sao lại tìm Chủ tịch? Cô nghe nói vợ sắp cưới của Chủ tịch là một nam nhân, hơn nữa lại cực kì đáng yêu, không lẽ chính là người này? Thực sự không giống như lời đồn chút nào! Thật ra cô tiếp tân hiểu lầm Vương Tuấn Minh cũng có thể hiểu được. Vương Tuấn Minh luôn gọi Vương Tuấn Khải bằng tên cũng không gọi anh cả. Hơn nữa anh từ nhỏ đã sinh sống ở Mĩ, những người ở đây không biết anh là em trai của Vương Tuấn Khải là chuyện đương nhiên.
Nhưng mà cô tiếp tân lại một lần nữa dùng ánh mắt kì quặc của mình dò xét cô gái đứng sau Vương Tuấn Minh. Người con trai trước mặt là 'vợ sắp cưới' của Chủ tịch. Vậy cô gái xinh đẹp đeo kính râm kia là ai?
Thấy cô tiếp tân đưa mắt nhìn KaLin phía sau mình, Vương Tuấn Minh liền nói:
- Tôi với cô ta không quen!
Cô tiếp tân khó xử nhìn Vương Tuấn Minh cười gượng gạo:
- Cậu không có hẹn trước thì không thể gặp Chủ tịch được ạ! – Cô tiếp tân tạm thời không xác nhận được thân phận của người trước mặt nên đành trả lời máy móc như thường ngày.
- Phiền phức! – Vương Tuấn Minh tựa vào thành bàn ở quầy tiếp tân bực tức phun ra hai chữ làm mọi người đều nhìn anh bằng đôi mắt quái dị.
Không màng tới xung quanh, Vương Tuấn Minh nhìn cô gái đang nói chuyện với mình:
- Gôi lên phòng làm việc anh ấy đi! Tôi nói chuyện!
- Dạ? – Cô gái ngây người nhìn Vương Tuấn Minh. Gọi trực tiếp cho Chủ tịch? Lỡ như người này chọc giận Chủ tịch thì không phải cô là người gánh hết trách nhiệm sao?
- Anh Khải biết tôi! – Vương Tuấn Minh khó chịu nhìn người trước mặt. Anh ghét nhất là phiền phức, lại càng ghét hơn những người làm việc máy móc, tác phong chậm chạp thế này! Không phải chỉ cần cho vào là được sao?
Thấy Vương Tuấn Minh tâm tình không đúng, KaLin từ sau bước lên, tháo kính mỉm cười xinh đẹp với nữ tiếp tân:
- Anh ấy là em trai của anh Tuấn Khải, cô cứ gôi điện thoại cho anh Khải. Có chuyện gì xảy ra chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Giọng nói dễ nghe, gương mặt xinh đẹp của KaLin thành công thu hút mọi người ở đây! Nữ tiếp tân lúc nãy gần như hóa đá. Cô khẽ nhìn qua Vương Tuấn Minh, thấy anh im lặng, có lẽ là không bài xích việc cô gái xinh đẹp này vừa mới nói cô liền nhanh chóng gật đầu vâng dạ rồi dùng chiếc điện thoại nội bộ gọi đến phòng làm việc Vương Tuấn Khải.
- Chuyện gì? – Giọng nói băng lãnh của Vương Tuấn Khải vang lên. Vương Tuấn Minh và KaLin dường như cũng loáng thoáng nghe được tiếng anh, cả hai không tự chủ mà dán mắt vào chiếc diện thoại đặt bên tai nữ tiếp tân.
- Chủ tịch. Có người nhận mình là em trai của Chủ Tịch đến tìm ngài ạ!
- Tuấn Minh? – Vương Tuấn Khải cao giọng hỏi như không tin điều mình vừa nghe thấy.
- Là em đây! – Nghe được giọng anh trong điện thoại, Vương Tuấn Minh lớn tiếng như để Vương Tuấn Khải nghe thấy.
- Cho vào đi! – Vương Tuấn Khải không nói nhiểu, chỉ như vậy rồi gác máy.
Nữ tiếp tân nhìn hai vị khách trước mặt mỉm cười.
- Hai vị có thể lên rồi! Mời đi lối này! – Nữ tiếp tân vừa nói xong liền có một cô gái khác đến làm động tác mời với hai người họ, ý bảo họ đi theo cô ấy.
Vương Tuấn Minh và KaLin vừa quay đi thì bất ngờ cô tiếp tân gấp gáp gọi lại:
- Đợi đã!
Vương Tuấn Minh dừng bước khó chịu nhìn cô gái kia. Chỉ thấy cô ta vội vàng lấy giấy bút ra cười nịnh nọt với KaLin:
- Cô có thể kí tên cho tôi không? Tôi là fan của cô đấy. Tạp chí thời trang của cô tuần nào tôi cũng mua. Không ngờ ở ngoài cô lại xinh đẹp hơn cả trong hình nữa!
KaLin mỉm cười, giọng nói trong trẻo nói 'cảm ơn', sau đó cũng không phiền kí tên cho nữ tiếp viên kia làm cô ta sung sướng cười mãi.
Lúc hai người họ quay đi vào thang máy, Vương Tuấn Minh còn loáng thoáng nghe được một nhóm phụ nữ ngoài đó bu vào hết lời khen ngợi KaLin. Nếu không để ý sẽ không thấy, khóe miệng Vương Tuấn Minh khẽ nhếch lên nụ cười. Nhưng không biết ý nghĩa đằng sau nụ cười này là gì đây?
------------------------------------
Giữa trời nắng oi bức, Vương Nguyên đang cùng với người làm vườn của Vương gia trồng một số cây hoa, sau đó bón phân, tưới nước cho cả vườn.
Khi vất vả trồng cây thế này Vương Nguyên mới nhận ra khuôn viên Vương gia lớn tới mức nào. Mỗi ngày hoa đều phải tưới, cây đều phải chăm sóc, bòn phân, hoa khô, cây héo lại phải trồng mới lại. Đúng là mệt chết đi được.
Vương Nguyên vất vả đến mặt mày lấm lem, tay chân đầy bùn đất, bữa trưa cũng không thèm ăn. Giang Thiên Y không quen ăn trưa, nhà chỉ còn mỗi cậu, nấu một bữa ăn như vậy rất lãng phí, vì thế cậu định đến tối đợi mọi người về thì cùng ăn.
Nhưng mà vất vả kia của cậu mọi ngoài người làm vườn và quản gia Lý ra đều không ai nhìn thấy. Cái họ nhìn thấy được là cậu làm chết hai cây hoa đang sống tốt. Cậu chỉ muốn giúp mọi người trồng nhưng không ngờ lại mạnh tay quá sức làm giống hoa mới xinh đẹp này tàn lụi. Theo chú quản vườn cho biết, đây là loài hoa phong lan, có tên Shenzhen Nongke, được mang về vào sáng nay. Loài hoa này cực kì đắt, giá của nó lên đến hai trăm nghìn USD, lại rất hiếm, có tiền chưa chắc đã mua được, nhưng một người bạn làm ăn của Vương Tuấn Khải có hảo ý tặng anh, nên nhờ người cẩn thận đem qua vào sáng nay. Giống hoa được tặng chỉ có hơn mười cây, vậy mà bị cậu làm chết hết hai cây.
Vương Nguyên vì điều này mà cậu cực kì buồn phiền. Cậu vì áy náy nên ở lại giúp mọi người đến gần bốn giờ chiều mới chịu đi nghỉ. Mặc dù Quản gia Lý và chú quản vườn nói không sao nhưng trong lòng Vương Nguyên cũng cảm thấy khó chịu. Một phần vì giá tiền đắt đỏ của nó, một phần vì cậu đã lỡ tay làm chết một loài thực vật xinh đẹp.
Vương Nguyên về phòng dọn dẹp lại một chút phòng ngủ và thư phòng làm việc của Vương Tuấn Khải thì đồng hồ đã chỉ 5 giờ. Người cậu bây giờ rất mệt mỏi, bụng lại réo ầm ĩ lên vì đói nhưng nghĩ đến chút nữa Vương Tuấn Khải về, Vương Nguyên liền vui vẻ đi tắm. Từ sáng giờ làm việc người cậu cũng đã có mùi rồi.
Vương Nguyên xinh đẹp đứng trước gương lau mái tóc ướt của mình. Cậu mặc một bộ đồ ngủ con thỏ đơn giản trông rất đáng yêu. Vương Nguyên lúc đầu chê nó trẻ con nhưng Vương Tuấn Khải nói rất thích nhìn cậu mặc bộ đồ ngủ trẻ con này nên liền mua cho cậu rất nhiều màu khác nhau.
Mái tóc Vương Nguyên vừa lau sơ qua chưa kịp sấy thì ngoài cửa đã có tiếng nói:
- Cậu Nguyên! Bà chủ gọi cậu xuống phòng khách có chuyện cần nói.
Vương Nguyên nghe vậy lập tức bỏ máy sấy vừa lấy ra trở lại vào tủ rồi trả lời:
- Tôi xuống ngay. – Vương Nguyên lúc này khẽ liếc qua tấm gương trước mặt nhìn mình trong gương, cậu vì sao lại linh cảm có chuyện không hay rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top