Chap 36: Rửa bát

Chap 36: Rửa bát

Ánh nắng của buổi sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu rọi một góc phòng ngủ chính của Vương gia. Vương Nguyên đang ngơ ngác ngồi trên chiếc giường kingsize với bộ dạng đầu cổ rối bù, hai mí mắt vẫn còn lưu luyến nhau vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

Vương Nguyên cố gắng nhướn mày mở to đôi mắt đen láy của mình nhìn Vương Tuấn Khải đang thắt cà vạt để chuẩn bị tới công ty.

Vương Tuấn Khải một thân quần âu đen, áo sơ mi trắng hoàn toàn tôn lên vóc dáng cao 1m80 hoàn mĩ của anh. Thắt xong chiếc cà vạt đen, Vương Tuấn Khải xoay đầu nhìn cậu trai đang còn mơ màng trên giường, bất đắc dĩ phì cười một cái:

- Thế nào? Còn muốn ngủ nữa sao? Thay quần áo đến công ty rồi ngủ tiếp được không? – Vương Tuấn Khải đứng bên mép giường dịu dàng nói chuyện, bàn tay to lớn thì vuốt vuốt mái tóc rối loạn của Vương Nguyên.

- Tại sao phải đến công ty? Như vậy mẹ anh lại càng không chấp nhận em, còn cho rằng em trốn tránh bà. – Vương Nguyên mặc anh đang vuốt tóc mình mà trả lời. Cậu không muốn đến công ty anh, ở đó có rất nhiều người bàn tán về cậu, và tất nhiên khi có Vương Tuấn Khải họ lại đối xử đặc biệt với cậu. Hơn nữa nếu lấy Vương Tuấn Khải làm lá chắn trước mặt Giang Thiên Y, bà chắc chắn sẽ coi cậu là cái gai trong mắt cần phải loại trừ. Rất giống tình tiết trong mấy bộ tiểu thuyết, không phải sao?

- Anh đã nói là không cần bà ta chấp nhận rồi mà! Đã là thời đại nào rồi chứ? Tóm lại, mau theo anh đến công ty! – Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn cúi xuống đưa hai tay luồn vào nách cậu định bế cậu lên.

Vương Nguyên giãy nãy không để anh chạm vào mình. Cậu ảo não vò rối tung mái tóc Vương Tuấn Khải vừa vuốt thẳng thóm lại cho cậu. Vương Nguyên chu môi bất mãn:

- Em tự có quyết định của em mà! Anh yên tâm đi làm đi!

Vương Tuấn Khải chịu thua với cái tính cứng đầu của cậu, anh nhìn cậu như đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Vương Nguyên thấy như vậy liền tiếp tục bổ sung:

- Như vầy đi, khi nào mẹ anh làm khó em, em nhất định gọi điện cho anh, được không? – Vương Nguyên dùng giọng điệu thương lượng nói với anh, sau đó còn giơ cái điện thoại Vương Tuấn Khải đã mua cho cậu lắc lắc trước mặt anh.

Vương Tuấn Khải thấy được chữ 'Ông xã đẹp trai' trên màn hình điện thoại, đôi mắt trở nên nhu hòa hơn. Anh bất đắc dĩ gật đầu:

- Có chuyện gì phải gọi ngay cho anh đấy!

- Nhất định. – Vương Nguyên gật đầu chắc chắn để đảm bảo lời nói của mình.

Vương Nguyên thấy anh đồng ý như vậy cũng trở nên nhẹ nhõm, cậu bước xuống giường chuẩn bị vào nhà vệ sinh thì bị Vương Tuấn Khải nắm tay kéo lại:

- Không chào sáng sao? Anh chuẩn bị đi làm đấy! – Vương Tuấn Khải bất mãn.

Vương Nguyên cong môi cười cái tính trẻ con của anh. Cậu nắm lấy cà vạt anh kéo xuống đặt lên môi anh một nụ hôn ngượng ngùng

- Xong rồi! Đi làm được chưa?

- Được rồi! Được rồi! Tạm biệt Nguyên Nhi! Có chuyện gì nhớ gọi cho anh đấy! – Vương Tuấn Khải cười sảng khoái nói sau đó còn cúi xuống hôn cậu một cái mới chịu cầm lấy áo vest và cặp táp rời đi.

Vương Nguyên bất giác đưa tay lên môi mình mỉm cười hạnh phúc...

---------------------------

- Bác gái! Khánh Linh! – Vương Nguyên vừa làm vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà chào Giang Thiên Y ngay. Trong lòng cậu thầm kêu gào tại sao lúc sáng cùng Vương Tuấn Khải dây dưa lâu như vậy. Trễ như vậy rồi mới xuống, hai người họ lại đang ăn sáng, cậu cũng không biết làm sao để mở lời.

- Ngồi xuống ăn sáng đi! Bắt đầu từ hôm nay cậu phải học cách làm con dâu Vương gia. Đừng để Tuấn Khải lấy cậu về làm bình hoa! Đừng nghĩ tôi sẽ chấp nhận cậu, tôi cũng không muốn thấy Vương Tuấn Khải hận tôi! – Giang Thiên Y vẫn từ tốn ăn, gương mặt không một chút cảm xúc nói chuyện với Vương Nguyên.

Vương Nguyên bị khí thế của Giang Thiên Y làm cho hoang mang, cậu dè dặt gật đầu bước lại kéo ghế ngồi xuống, quản gia Lí thấy vậy cũng mang bữa sáng lên.

- Nguyên Nguyên sáng hảo. – Khánh Linh ngồi cạnh Giang Thiên Y mỉm cười tự nhiên chào Vương Nguyên.

- Sáng hảo! – Vương Nguyên ngượng ngùng cuối đầu lịch sự chào Khánh Linh. Cậu không quen cư xử thân mật lắm với cô nàng. Cậu cảm thấy ánh mắt cô đối diện Vương Tuấn Khải vô cùng không bình thường. Điều này cũng làm cậu rất khó chịu không biết phải tâm sự cùng ai.

Mọi người sau mấy câu chào hỏi chán ngắt cuối cùng cũng im lặng bắt đầu bữa ăn. Giang Thiên Y ăn xong liền chậm rãi đặt nĩa và dao xuống, bà cầm lấy chiếc ipad bên cạnh đứng dậy đi vào phòng khách. Trước khi đi bà cũng không quên bỏ lại một câu:

- Quản gia Lý, sắp xếp cho cậu ta rửa bát ngay sau khi mọi người ăn xong.

Tay cầm nĩa Vương Nguyên hơi cứng lại một chút, sau đó từ từ thả lỏng. Cậu tự động viên bản thân rằng đây là cơ hội để mẹ anh chấp nhận mình. Chẳng phải mới qua một đêm mà bà đã để cậu học cách làm con dâu Vương gia rồi sao? Mặc kệ hôm qua bà nặng lời phản đối thế nào, chỉ cần hôm nay bà nói cậu học làm con dâu Vương gia, khó cách mấy cậu cũng sẽ cố gắng học.

- Không được, bà chủ. – Không đợi Vương Nguyên lên tiếng phản bác hay đồng ý, Quản gia Lý đã nói trước.

Giang Thiên Y ngạc nhiên quay lại nhìn vị quản gia đang cố ý kháng lệnh bà:

- Không được? – Giang Thiên Y cao giọng hỏi.

- Cậu chủ đã dặn trong lúc cậu chủ đi làm không được để cậu Nguyên chịu cực cái gì cả! – Quản gia Lý thẳng thắn nói ra mọi chuyện. Ông làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi, ông cũng phải biết mình cần phục vụ người trả lương cho mình. Nói gì thì đây cũng là mẹ của cậu chủ, nhưng trong nhà này chủ của bọn họ lại chính là cậu chủ. Ông bây giờ chính là nói chuyện với bà chủ phải cân nhắc nhưng lời cậu chủ dặn thì không thể không làm theo.

- Cậu Nguyên có cho rằng tôi làm khó cậu không? Cậu nghĩ việc này để học làm con dâu Vương gia là khó chứ? – Giang Thiên Y mỉm cười nhẹ nhàng hỏi Vương Nguyên.

Quả nhiên rừng càng già càng cay. Câu hỏi của Giang Thiên Y đánh trúng tâm lí của Vương Nguyên. Bà ấy chính là mẹ của Vương Tuấn Khải, người hầu trong nhà cũng gọi một tiếng bà chủ lớn đến như vậy! Cậu dám phản bác sao?

- Dạ không bác gái! Cháu có thể làm được! – Ngay cả rửa chén mà cậu cũng không làm được thì cậu cũng phải tự hỏi mình 23 năm qua mình sống cùng Vương Minh và Quách Từ San kiểu gì? Chuyện này chắc chắn không thể làm khó cậu.

Rất hài lòng về câu trả lời của Vương Nguyên, Giang Thiên Y xoay người rời đi. Quản gia Lý thấy vậy liền muốn ngăn cản nhưng Vương Nguyên lại nói:

- Quản gia Lý, không cần! Cháu có thể! Những chuyện này trước đây ngày nào cháu cũng đều phải làm mà! Cũng không cần nói cho Khải biết!

Nhìn thấy nụ cười sáng lạng của Vương Nguyên, quản gia Lý cũng chua xót. Ông không hiểu tại sao người tốt như cậu Nguyên mà bà chủ lại không thích.

- Xin lỗi Nguyên Nguyên, trước đây mình chưa hề làm những việc này, mình không thể giúp cậu! - Khánh Linh nói với vẻ cực kì áy náy.

- Không sao! Không sao! Mình tự làm là được! – Vương Nguyên miễn cưỡng cười đáp lại Khánh Linh. Cậu cũng biết cô ta là Tiểu thư ăn sung mặc sướng từ nhỏ, dĩ nhiên những chuyện thế này chưa làm qua là phải.

-----------------------------

- Cậu Nguyên, cậu chỉ cần đứng bên cạnh được rồi! Bà chủ sẽ không vào kiểm tra đâu! – Nữ hầu Lan Tâm đang dọn bát đũa xuống rửa đồng thời cũng dặn Vương Nguyên bên cạnh không cho cậu động vào.

Vương Nguyên dĩ nhiên rất có thiện cảm với nữ hầu Lan Tâm này, cô ấy là người giúp cậu rất nhiều việc, cũng hay trò chuyện với cậu những lúc Vương Tuấn Khải đi làm. Cậu thấy nữ hầu này tâm đặc biệt tốt, làm việc lại chăm chỉ, bây giờ cô ấy lại lo cho cậu, cậu thực sự cũng cảm thấy cảm động.

- Không cần! Những chuyện này ta đều làm quen rồi! Ta ở không lâu như vậy rồi cũng nên làm chút việc chứ! – Vương Nguyên cười vô tư với Lan Tâm sau đó thì sắn tay áo lên bắt đầu sắp chén bát ra rửa.

- Nhưng từ khi cậu Nguyên về đây, cậu chủ chưa hề bắt cậu Nguyên làm việc gì cả. Đột nhiên hôm nay để cậu chịu khổ như vậy, là em, em sẽ rất uất ức. – Lan Tâm sụ mặt nói chuyện rất nhỏ. Cô cảm thấy rất bất bình cho Vương Nguyên. Vì cậu Nguyên hiền lành như vậy mới dễ dàng bị ức hiếp, để cậu chủ biết, cậu chủ chắc chắn sẽ không để cậu Nguyên chịu khổ. Nhưng cô rốt cuộc cũng chỉ là một nữ hầu bé nhỏ, số lần gặp mặt cậu chủ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, để nói chuyện được với cậu chủ, đó là chuyện không thể nào!

- Ta đã chịu khổ từ nhỏ rồi, chỉ là rửa bát sao làm khó được ta! Em biết không, mẹ Khải bắt ta làm những việc thế này là để rèn luyện ta thành con dâu tốt. Như vậy không phải là chuyện vui hay sao? Chỉ cần bà ấy chấp nhận ta, việc gì ta cũng có thể làm! – Vương Nguyên vừa rửa bát vừa nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc sau này, trên môi liền tự động bật lên nụ cười sáng lạn.

--------------------------------------

- Nguyên?

Một tiếng nói vang lên sau lưng Vương Nguyên. Cậu là đang rửa đống bát đĩa cùng với Lan Tâm thì sau lưng có người dùng giọng điệu ngạc nhiên kêu tên cậu.

Vương Nguyên xoay người lại thì nhìn thấy Vương Tuấn Minh đầu cổ rối bù đang trố mắt nhìn cậu.

- Cậu thức sớm quá nên không còn đồ ăn đâu!

- Nguyên, sao em phải rửa bát? – Vương Tuấn Minh bỏ qua câu nói của cậu, trực tiếp đổi đề tài, bộ dáng ngáy ngủ lúc nãy cũng không còn.

- À, cậu nói việc này sao? Chỉ là tôi muốn làm chút việc thôi! – Vương Nguyên mỉm cười nói. Cậu không muốn Vương Tuấn Minh biết chuyện cậu bị mẹ anh bắt rửa bát với người hầu. Ngay cả cậu cũng biết Giang Thiên Y đang làm khó mình thì Tuấn Minh cũng sẽ dễ dàng nhận ra. Nếu không may anh lỡ lời với Vương Tuấn Khải thì lúc đó sự việc lại càng tồi tệ hơn.

- Cô nói đi! Tại sao Nguyên phải rửa bát với cô? – Vương Tuấn Minh trừng mắt nhìn nữ hầu Lan Tâm đang đứng bên cạnh Vương Nguyên.

Lan Tâm bị không khí bức người này làm sợ run cả người. Cô lo lắng đưa mắt nhìn Vương Nguyên cầu cứu. Cậu Nguyên không muốn nói, cậu hai lại bắt cô nói, nhưng nếu cô nói thì cậu Nguyên có được bảo vệ không, hay sẽ không được bà chủ chấp nhận làm con dâu. Lúc nãy cô thấy cậu Nguyên rất đáng thương, cậu ấy rất tốt, cậu ấy không muốn Vương gia xảy ra tranh cãi.

Vương Tuấn Minh nhìn thấy nữ hầu kia đưa mắt cầu cứu Vương Nguyên nháy mắt liền tức giận. Anh bước lại nắm cổ tay của Lan Tâm bóp mạnh, anh nghiến răng, trừng mắt hỏi:

- Cô nói đi! Vì sao Nguyên phải rửa bát? Là mẹ tôi đúng không?

Trong lúc nữ hầu Lan Tâm đang run rẫy vì sợ hãi thì Vương Nguyên bước lên gỡ tay Lan Tâm ra khỏi bàn tay bạo lực của Vương Tuấn Minh

- Là tôi muốn làm chút việc thôi! Trước đây tôi cũng làm như vậy, Vương Tuấn Khải anh ấy cũng biết, anh ấy cũng không có ý kiến. – Vương Nguyên bất đắc dĩ nói. Thật ra hôm nay nhìn thấy bộ dạng lo lắng cho mình của Vương Tuấn Minh, cậu rất cảm động.

Vương Tuấn Minh nghe vậy thì thở dài nói:

- Được rồi! Từ nay em đừng làm những việc này nữa! Tôi sẽ nói với anh Khải, nếu cần lại tuyển thêm người giúp việc.

- Không cần! Không cần nói với Khải! Tôi sau này không làm nữa! – Vương Nguyên vừa nghe nhắc tới Vương Tuấn Khải thì nhất thời hoảng loạn.

Vương Tuấn Minh nhìn cậu như vậy thì trong mắt xẹt qua tia đau lòng. Nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục.

- Được rồi! Tôi ra ngoài. Cơm trưa và cơm tối không cần phải lo phần của tôi! – Vương Tuấn Minh bỏ lại một câu rồi xoay người về phòng.

------------------------------------

Vương Thiên y lúc này đang nhàn nhã ngồi ở phòng khách uống rượu vang trắng. Tay kia cầm ipad xử lí công việc trên một trang web thời trang nào đó. Có lẽ là công việc bên Mĩ của bà.

Nghe được tiếng động Giang Thiên Y ngẩng đầu lên. Thấy Vương Tuấn Minh chuẩn bị ra ngoài bà cất tiếng.

- Về nước rồi thì đừng mãi lo chơi nữa. Đến công ty xem có thể giúp anh con được việc gì hay không?

- Mẹ đã nói việc này biết bao nhiêu lần rồi? Căn bản là anh ấy cũng không cần con giúp. – Vương Tuấn Minh khó chịu gắt. Ngày trước còn ở Mĩ, mẹ anh đã lải nhải về chuyện bắt anh về nước giúp đỡ anh cả. Thật ra anh cũng gọi điện thoại với anh cả rồi, anh ấy cũng bảo không cần, cứ làm những việc mình thích là được rồi.

- Không cần cũng phải đến công ty để xem anh con vất vả thế nào? Đã 24 tuổi rồi mà vẫn còn ham chơi, chỉ biết suốt ngày đòi anh trai tiền mua những thứ linh tinh. – Giang Thiên Y trừng mắt Vương Tuấn Minh nói. Trong lời nói của bà hoàn toàn là những lời của mẹ dành cho con trai. Nhưng vì sao khi đối mặt bọn họ lại không thể dung hòa?

- Được rồi! Được rồi! Đừng động chạm đến sở thích của con! Con bây giờ đến công ty anh được chưa? – Vương Tuấn Minh bất đắc dĩ nói. Nhắc đến sở thích của anh, mẹ anh sẽ chà đạp ngay không thương tiếc. Hiphop có thể gọi là một loại làm nóng cơ thể cực kì kích thích. Hòa mình vào những giai điệu bắt tai là loại cảm giác tuyệt vời. Thế mà tại sao lại có những người như mẹ anh không chịu hiểu nó?

Vương Tuấn Minh chuẩn bị rời đi thì một giọng nói đáng yêu vang lên:

- Đợi đã! – KaLin mặc chiếc váy hồng nhạt đáng yêu, trên tay cầm theo chiếc túi xách hàng hiệu cùng màu ở trên lầu chạy xuống.

Vương Tuấn Minh quay đầu nhướn mày nhìn KaLin, anh cảm thấy cô ta sẽ nói cái gì đó không hay.

- Em có thể đi cùng anh không? Em muốn biết đường phố ở Trung Quốc nhiều hơn! – KaLin nhỏ giọng hỏi Vương Tuấn Minh.

Cô ta biết mình đến công ty anh Khải mới đòi đi theo. Mẹ lại ở đây cũng không thể từ chối. Với lại con gái người ta đã thay đồ đẹp, cầm túi xách chờ câu trả lời của mình rồi, còn có thể không đồng ý sao? Vương Tuấn Minh ảo não gật đầu một cái rồi quay đi. KaLin mỉm cười vui vẻ chào Giang Thiên Y rồi chạy theo Vương Tuấn Minh.

Hai người họ vừa rời đi, Giang Thiên Y nâng tay nhấp một ngụm rượu, sau đó cất tiếng với người hầu đứng cạnh đó.

- Đi vào gọi Vương Nguyên ra đây cho tôi!

-------------------------------------

Ta bắt đầu vào học rồi, không thể thường xuyên đăng chap. Nhưng sau này mỗi chap sẽ đăng với độ dài khoảng 2000 - 3000 từ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top