Chap 34: Mẹ con tranh cãi
Chap 34: Mẹ con tranh cãi
- Bác gái, đây là nhân sâm và yến cháu mua tặng bác. Đây đều là những thứ rất tốt cho sức khỏe của bác!
- Còn đây là bộ son Guerlain Rouge G Jewel Lipstick Compact. Toàn bộ là những màu được ưa chuộng gần đây. Vì Khánh Linh là người mẫu nên mình liền nghĩ tới tặng son cho cậu.
Vương Nguyên mỉm cười xinh đẹp cầm những túi quà vừa cùng Vương Tuấn Khải mua đi đến trước mặt Giang Thiên Y và Khánh Linh. Cậu nghe Vương Tuấn Khải nói là Khánh Linh bằng tuổi mình. Mặc dù có chút khó chịu với Khánh Linh, vì cô quen với Vương Tuấn Khải trước cậu nhưng cô cũng coi như là em họ của Vương Tuấn Khải, sau này có thể lại là người một nhà Vương Nguyên nghĩ chí ít cũng phải tặng quà.
- Woaaa! Mình rất thích loại son này! Không ngờ anh Tuấn Khải cũng rất hiểu ý mình đó chứ! Cám ơn món quà của cậu nha!
Câu nói của Khánh Linh làm Vương Nguyên nhất thời bực bội không biết phải trút giận vào đâu! Rõ ràng đây là gợi ý của Vương Tuấn Khải, trùng hợp lại là thứ Khánh Linh thích, Vương Nguyên bất giác xoay mặt về kẻ chủ mưu đang ngồi dựa lưng thoải mái trên ghế sô pha kia.
Vương Tuấn Khải bị ánh mắt của Vương Nguyên làm bối rối nhất thời không biết phản ứng thế nào nên chỉ biết nhún vai cười trừ nhìn cậu ra vẻ 'anh vô tội'.
Tất nhiên hành động này một cách tự nhiên mà lọt vào mắt của Khánh Linh. Cô nàng vô thức nắm chặt túi quà tặng đến móng tay cũng đâm sâu vào da thịt mà không hề hay biết.
- Bác gái! Đây là quà gặp mặt cháu tặng bác! – Vương Nguyên mỉm cười đưa tay cầm những túi nhân sâm và tổ yến đắt tiền về phía Giang Thiên Y đang ngồi cạnh Khánh Linh.
Giang Thiên Y chỉ mặc một chiếc đầm đơn giản qua gối, là loại đầm thoải mái thường để mặc ở nhà, tóc nâu dài tùy ý buộc lên gọn gàng nhưng toàn thân lại toát ra một khí chất vương giả khiến người khác khó tiếp cận. Vì lúc ở sân bay Giang Thiên Y đeo kính râm nên Vương Nguyên không thể nhìn thấy được hoàn toàn khuôn mặt của bà. Bây giờ nhìn bà có lẽ đôi mắt sắc lạnh của Vương Tuấn Khải là do di truyền từ mẹ. So với Vương Tuấn Khải có lẽ bà đáng sợ hơn nhiều.
Giang Thiên Y cũng giống Vương Tuấn Khải, cả hai đều thích rượu vang trắng. Đôi tay mảnh khảnh của bà lắc nhẹ ly rượu, mắt liếc sơ qua túi lớn túi nhỏ Vương Nguyên đang cầm trên tay.
- Tôi không nghĩ mình đã già đến nỗi phải tẩm bổ cho sức khỏe bằng những thứ đắt tiền thế này! Nhất là... - Giang Thiên Y ngừng một chút chậm rãi ngước nhìn Vương Nguyên một cái rồi chậm rãi nói tiếp – bằng tiền của con trai tôi.
Nụ cười trên gương mặt Vương Nguyên đột nhiên cứng lại. Chân cũng bất giác run lên chầm chậm lui về sau.
- Bác gái... Cái này... Cháu chỉ muốn... tặng cho bác... Cháu không có ý gì khác... - Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Vương Nguyên cũng run lên theo chân mình mà không rõ lí do. Người phụ nữ trước mắt này chỉ đơn giản nói vài câu đã khiến cậu hô hấp cũng trở nên khó khăn.
- Vậy sao? Thật có lòng! Thôi thì nhận vậy! Quà con trai bỏ tiền ra mua tặng người làm mẹ này sao có thể làm phụ lòng nó được! – Giang Thiên Y chậm rãi đặt ly rượu xuống mỉm cười chậm rãi nói. Nhưng có ngốc tới mức nào đi chăng nữa cũng nhận ra ý mỉa mai cay độc trong lời nói của Giang Thiên Y.
Vương Nguyên tất nhiên cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Giang Thiên Y. Cậu đúng là dùng tiền của Vương Tuấn Khải nhưng tấm lòng bà cũng không thể nhận sao? Cậu biết họ là những người giàu có. Cậu căn bản không thể cho Vương Tuấn Khải cái gọi là môn đăng hộ đối. Nhưng không phải mọi người đều nói tình cảm quý hơn mọi thứ sao? Vương Nguyên cậu dám thề với trời đất cậu yêu Vương Tuấn Khải là một lòng một dạ, yêu đến vạn kiếp bất phục, hoàn toàn không phải vì anh là Vương Tuấn Khải anh tuấn, giàu có mà đơn giản chỉ là con người đầy tình cảm của anh.
Vương Tuấn Khải mặc dù trước đó đã bị Vương Nguyên cấm nổi giận nói những lời bất hòa với mẹ như lúc sáng ở sân bay, nhưng nhìn thấy cảnh này anh không muốn lên tiếng cũng không được. Vốn là tình cảm trước đây giữa anh và mẹ không tốt nhưng anh luôn nhẫn nhịn bà mọi thứ chỉ đơn giản gọi là bổn phận làm con. Nhưng bà ngang nhiên làm khó người anh yêu thương ngay trước mặt anh, anh sao có thể ngồi im đây?
Vương Tuấn Khải một thân anh tuấn cao lớn đứng dậy kéo Vương Nguyên vào trong lòng mình tức giận
- Những món đồ này là Vương Nguyên đích thân chọn lựa. Mỗi một món em ấy đều đặt tâm tư tình cảm của mình vào mà chọn mua tặng mẹ. Mẹ không cần thì vứt nó đi. Đừng ở đây nói những chuyện liên quan đến tiền bạc vòng vo như vậy. Tiền của mẹ còn thiếu sao? Cái hãng thời trang nổi tiếng trên tám quốc gia đó còn chưa đủ thỏa mãn cuộc sống xa hoa của mẹ sao? – Vương Tuấn Khải tức giận hét lớn mặc kệ người trước mặt là mẹ ruột của mình.
Vương Nguyên bên cạnh thấy một màn như vậy cũng nhất thời sợ đến xanh mặt. Cậu đưa bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy góc áo của Vương Tuấn Khải kéo kéo ý bảo anh đừng tức giận như vậy.
Vương Tuấn Khải tất nhiên nhận thấy sự lo lắng của người trong ngực liền nắm lấy tay cậu, bàn tay to lớn của anh bao trọn cả bàn tay cậu làm lòng cậu cũng trở nên ấm áp hơn.
- Con vì một thằng nhóc không cha không mẹ này mà lớn tiếng với mẹ của mình sao? Con lớn từng này mà không biết suy nghĩ cho gia đình sao? Đến vợ mà cũng tùy ý nhặt về thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Mẹ nhất định sẽ không thể nó bước chân vào Vương gia này nửa bước. Con muốn chơi bời thế nào mẹ không ngăn cấm nhưng con dâu của Vương gia nhất định phải là người làm cho Giang Thiên Y mẹ hài lòng. – Giang Thiên Y vẫn ngồi đó, hai chân bắt chéo nhàn nhã nhưng lớn tiếng uy nghiêm lên giọng như một người mẹ dạy bảo con trai. Nhưng nhìn qua nét mặt bà hoàn toàn không có sự tức giận nào cả.
Không khí trong nhà bắt đầu cũng trở nên căng thẳng. Người hầu quản gia cũng tự động lui xuống, ai làm việc nấy. Khánh Linh bên cạnh cũng không dám nói lời nào. Mà Vương Nguyên thì sắc mặt tái xanh vị sợ hãi mà dựa vào ngực Vương Tuấn Khải hơn. Cậu hoàn toàn không hiểu được người phụ nữ này. Bình thản mà uy nghiêm khiến cho đối phương không thể thở nổi. Bà lớn tiếng như vậy mà cậu lại không nhìn ra được sự nổi giận nào trên gương mặt bà. Như vậy càng cho thấy bà rất chắc chắn về lời nói của mình như thế nào!
- Ô! Nhà mình hôm nay đông vui vậy sao? Từ khi nào anh Khải lại có hứng thú cùng gia đình ngồi lại nói chuyện thế này vậy? – Tiếng nói đùa cợt vang lên giữa bầu không khí quỷ dị im lặng đáng sợ này là của Vương Tuấn Minh. Anh ta có vẻ vừa đi chơi ở hộp đêm về. Trên người đầy mùi rượu và thuốc lá đã cho biết điều đó. Nhưng chỉ là mới hơn 9 giờ, về sớm như vậy cũng có chút lạ. Nhưng lại lạ hơn khi anh ta dùng từ đông vui cho khung cảnh hiện giờ.
- Ô, là máy nghe nhạc AK380 sao? Em đang dành tiền mua nó đây! Không ngờ lại có thể tận mắt chứng kiến thế này. Không hổ danh là AK380. Tuyệt vời!!!! – Vương Tuấn Minh vừa vào cửa đùa cợt trong lúc người nhà cãi nhau đã bị coi như sinh vật lạ rồi, bây giờ anh còn tự động mở hộp lấy ra máy nghe nhạc AK380 trên bàn cảm thán. Vương Nguyên trong lòng cũng thầm tán dương thị giác của Vương Tuấn Minh. Thật sự là anh không nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Vương Tuấn Khải hay không cảm nhận được sự im lặng kì lạ của những người ở đây?
- Này là của em sao? – Vương Tuấn Minh liếc mắt nhìn thấy túi lớn túi nhỏ trước mặt mẹ và Khánh Linh liền biết ngay máy nghe nhạc này là dành cho mình. Anh bấm bấm xem xét ứng dụng trên máy một cách thành thạo, mắt mở to thích thú mà chăm chú vào món đồ yêu thích trước mắt.
- Phải đấy! Tôi và Khải vừa đi mua hồi chiều. Thật ra tôi cũng không biết cậu thích gì, đấy là do Tuấn Khải chọn. – Vương Nguyên gượng gạo trả lời trong bầu không khí kì quái này. Nhưng thật ra khi thấy Vương Tuấn Minh thích máy nghe nhạc như vậy trong lòng cũng có chút cảm thán tình cảm anh em của Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Minh.
Lúc đi mua cậu thấy anh chỉ tùy tiện nói ra Vương Tuấn Minh thích máy nghe nhạc, lại đặc biệt thích nhảy. Ở nhà Vương Tuấn Minh toàn sưu tập những thứ linh tinh nhưng anh thấy nhiều nhất vẫn là máy nghe nhạc. Vương Tuấn Minh đặc biệt sưu tầm rất nhiều máy nghe nhạc từ loại cổ nhất đến loại hiện đại nhất.
Anh lúc đó còn nói rằng:
- "Nó xem âm nhạc của nó là cuộc sống, còn nói sẽ chết nếu như bắt nó rời xa âm nhạc nên anh nghĩ mua máy nghe nhạc sẽ hợp với nó nhất."
Lúc chọn máy nghe nhạc Vương Nguyên lại hỏi anh vì sợ sẽ mua trùng với những cái Vương Tuấn Minh đã có. Mặc dù anh nói 'chị dâu mua nó dám không thích anh liền đánh nó' nhưng sau đó anh lại nghiêm túc bổ sung khi chọn máy:
- "Cứ lấy loại hiện đại nhất thôi! Mẫu mới, lại đắt như vậy chắc chắn là nó đang để dành mua."
Đã nghe qua tình cảm anh em của Vương Tuấn Khải rất tốt nhưng tận mắt chứng kiến còn tuyệt vời hơn. Một người lạnh lùng như Vương Tuấn Khải lại vô cùng am hiểu sở thích của em trai. Mà người đã 24 tuổi rồi lại vẫn còn thích quà anh trai tặng.
Bất quá cậu lại nhớ tới ngày trước Tạ Thiên Thư có nói với cậu tình cảm anh em giữa Vương Tuấn Khải và Vương Tuấn Minh rất tốt nhưng giữa Vương Tuấn Khải với mẹ mình thì thật sự có rất nhiều khuất mắc không thể nói. Mẹ con của họ lạnh lùng với nhau như vậy truyền thông cũng đều biết. Nhưng bất quá tại sao họ lại như vậy thì cậu cũng rất tò mò nha.
- Anh Khải chọn? Lúc trước chẳng phải lúc nào cũng cằn nhằn em có sở thích quái đản sao? Tự nhiên hôm nay lại nổi hứng mua máy nghe nhạc cho em? – Vương Tuấn Minh dừng việc tò mò về cái máy trên tay mà quay đầu chất vấn Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên thật ra muốn nói 'Anh cậu rất quan tâm cậu' nhưng lại chưa kịp nói thì Vương Tuấn Khải lạnh lùng cất tiếng:
- Đó là 'chị dâu' của em mua!
Sau đó anh lại đưa mắt về phía người phụ nữ ngồi trên sô pha kia:
- Mặc kệ mẹ đang suy nghĩ những gì! Chuyện con yêu ai, lấy ai làm vợ mẹ hoàn toàn không ngăn cấm được con!
Nói xong anh liền nhanh chóng kéo Vương Nguyên về phòng mình. Giang Thiên Y cũng nhưng vậy mà đứng dậy rời đi.
Vương Tuấn Minh bất đắc dĩ tặc lưỡi lắc đầu nhìn Khánh Linh ngồi ở đó cụp mắt buồn bã:
- Có thể thấy anh Khải lần này nghiêm túc đấy! Cô đừng đem cái kí ức vớ vẩn ngày xưa ra trước mặt anh Khải nữa. Đặc biệt là trước mặt Vương Nguyên! Tôi không dám chắc anh Khải sẽ nổi giận tới mức nào đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top