Chap 33: Sự lo lắng của Vương Nguyên
Chap 33: Sự lo lắng của Vương Nguyên
- Khải! Làm thế nào mẹ anh mới chấp nhận em đây? – Vương Nguyên ảo não ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải, hai tay vòng qua cổ anh, trưng bộ mặt đáng yêu hỏi.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng làm việc của Vương Tuấn Khải ở công ty Vương Khải. Sau khi Dạ Nguyệt đưa mẹ Vương Tuấn Khải về nhà, không nói lời nào Vương Tuấn Khải liền kéo cậu đến phòng làm việc của anh. Anh không muốn cậu về nhà một mình với mẹ anh, anh sợ bà sẽ gây khó dễ cho cậu nên mới dẫn cậu đến đây, đợi khi anh làm việc xong thì cả hai cùng nhau về.
- Không cần bà ta chấp nhận! – Vương Tuấn Khải tỏ vẻ không quan tâm vừa nói vừa vùi mặt vào hõm cổ cậu, lướt môi bạc của mình qua khắp nơi trên cổ cậu.
Vương Nguyên bị anh chọc cho ngứa ngáy liền tức giận đẩy anh ra:
- Anh đứng đắn một chút được không? Em đang nói chuyện hệ trọng với anh đấy!
- Anh vẫn đang nghe đây! – Vương Tuấn Khải lại lờ đi sự tức giận của cậu, tay ghìm chặt lấy cái eo mảnh khảnh của cậu, môi mỏng vẫn lướt đi từ mắt đến cổ cậu không bỏ sót chỗ nào!
- Anh thực sự đáng ghét! Anh có nghe em nói gì không? – Vương Nguyên khó khăn né tránh những nụ hôn nóng bỏng của anh, hai tay đánh liên tục vào ngực anh như trút giận.
Vương Tuấn Khải dùng một tay to lớn của mình bắt lấy hai tay đang làm loạn của cậu, giọng nói cũng trở nên khàn khàn:
- Yên nào! Nhúc nhích nữa là anh sẽ ăn em đấy! – Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ lửa của dục vọng, sau đó gục đầu xuống vai cậu, hai tay vẫn ôm chặt eo cậu.
Vương Nguyên cũng cảm nhận được cái đó của Vương Tuấn Khải đang cương lên mà chọc vào mông cậu. Mặc dù rất khó chịu nhưng Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn ngồi yên, không động đậy nữa. Thật ra cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải kiềm chế rất kém, có lúc cậu chỉ làm nũng chút xíu anh đã gần như không kìm chế được mà muốn ăn cậu. Nhưng cậu đã nói rằng cậu chỉ có thể quan hệ với anh khi cả hai kết hôn thôi, anh cũng không nói gì mà gật đầu đồng ý. Cậu biết mình chỉ là con trai, những chuyện này đối với cậu không quan trọng, nhưng biết sao được, tính cậu cổ hủ vậy đấy!
- Khải! Mẹ anh thích cái gì? Lát nữa chúng ta cùng đi mua được không? – Vương Nguyên nhỏ giọng nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
- Anh không biết. Em thích gì thì mua nấy thôi! – Vương Tuấn Khải hờ hững trả lời. Anh cảm thấy Vương Nguyên không phải làm gì để lấy lòng mẹ anh cả. Bà ta không chấp nhận cậu thì đã sao? Người cưới cậu cũng không phải bà ta.
- Bà ấy là mẹ anh sao anh lại không biết chứ? Anh là đang không muốn giúp em đúng không? – Vương Nguyên lớn tiếng đấm vào ngực Vương Tuấn Khải. Nãy giờ cậu đã cố gắng nhỏ nhẹ thương lượng với anh, để anh có thể giúp cậu gây ấn tượng tốt đẹp với mẹ anh. Ấy vậy mà anh chỉ toàn phớt lờ thôi!
- Sao anh lại không muốn giúp em? Anh chỉ cảm thấy em không cần phải lấy lòng gì cả. Em chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh anh là tốt rồi! – Vương Tuấn Khải bá đạo nói nhưng nghe qua giọng cũng có chút dỗ dành.
- Lúc nãy ở sân bay em có thể thấy được mẹ anh không thích em. Lỡ như mẹ anh bắt anh cưới cô người mẫu xinh đẹp kia thì em phải làm sao? Cô ấy rõ ràng rất xinh đẹp, lại còn thân với anh từ bé. Nói chuyện với anh cũng ngọt ngào dịu dàng như vậy! – Vương Nguyên buồn bã nói, mấy câu sau lại nói nhỏ gần như không thể nghe thấy.
Nhưng ngồi gần nhau như vậy, Vương Tuấn Khải không muốn nghe cũng không được. Đôi mắt anh xẹt qua một tia khó đoán khi cậu nhắc tới KaLin. Anh ngóc đầu dậy nhìn cậu. Anh thực sự tức giận vì ý nghĩ ngớ ngẩn của cậu. Rốt cuộc thì trong đầu cậu đang nghĩ gì thế không biết?
- Em nói bậy gì thế? Làm sao anh có thể bỏ em mà lấy KaLin? Sau này em không được nghĩ những thứ như thế nữa. Anh mà biết trong đầu em còn chứa những thứ vớ vẩn như thế này , anh sẽ thực sự không cần em nữa đấy! – Vương Tuấn Khải lớn tiếng nói. Anh rất sợ Vương Nguyên vì mặc cảm hay tự ti về bản thân mình khi thấy KaLin. Thật ra đối với anh cậu chính là quan trọng nhất!
Vương Nguyên cúi đầu xoay mặt đi cũng không muốn nhìn Vương Tuấn Khải nữa. Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy thì thở dài một tiếng. Rõ ràng cậu sai mà lúc nào anh cũng phải là người xuống nước dỗ dành.
- Anh biết mình không nên lớn tiếng với em. Nhưng em không thể nghĩ như vậy được! Anh chỉ cần em thôi! Anh với KaLin là chuyện không thể nào! – Giọng nói Vương Tuấn Khải hoàn toàn là dỗ dành khác hẳn với lúc lớn tiếng khi nãy.
Thấy Vương Nguyên không trả lời mình Vương Tuấn Khải liền nhẹ nhàng xoay đầu cậu lại. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt đã sớm đỏ ửng vì khóc của cậu. Đã khóc thành dạng gì rồi? Cắn chặt môi mà im lặng khóc, Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu hết cách với cậu! Thật là đứa trẻ mít ướt! Mới thế đã khóc rồi!
- Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa! Sau này anh sẽ không lớn tiếng với em! Anh cũng không thích cái cô KaLin gì đó. Chỉ thích Nguyên Nhi thôi! Nguyên Nhi của anh là xinh đẹp nhất! – Vương Tuấn Khải vừa lau nước mắt đang tuôn như suối của cậu mà dùng hết lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành cậu.
Vương Nguyên được anh dỗ dành như vậy cũng tự nhiên ôm lấy cổ anh mà lớn tiếng nức nở làm Vương Tuấn Khải cũng luống cuống lên theo.
- Huhuhu..huhuhu... Em biết mình... không xinh đẹp... nhưng anh đừng... nói không cần em... Huhuhu... em rất sợ... rất sợ... Anh đừng chán ghét em... Huhuhu... - Vương Nguyên đáng thương vừa khóc vừa nói đến khản giọng. Cậu không trách anh lớn tiếng với mình. Nhưng khi nghe anh nói sẽ không cần cậu, trái tim cậu đau như bị ai bóp mạnh, cổ họn cũng nghẹn lại không nói được lời nào.
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói vậy thì nhất thời sững người. Thì ra cậu nhóc này đang sợ anh bỏ cậu. Làm anh cứ tưởng mình lại chọc giận cậu rồi chứ!
- Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa! Anh sẽ không bỏ em! – Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà ôm cậu, tay vỗ nhẹ lưng cậu an ủi.
Qua một thời gian, Vương Nguyên đã khóc đến kiệt sức. Cậu cứ gục đầu vào vai anh như vậy nức nở cho đến khi khủ quên luôn trên người anh. Nghe tiếng hít thở đều đặn của người trong ngực Vương Tuấn Khải mới thuận thế bế cậu vào phòng ngủ riêng của mình. Để cậu ngủ một giấc trong lúc anh làm việc sau đó có thể cùng anh trở về rồi.
Dịu dàng đặt Vương Nguyên xuống giường, đắp chăn cho cậu, ôn nhu đặt xuống trán cậu một nụ hôn:
- Nguyên Nhi sẽ là vợ của anh. Điều này không thể nào thay đổi được! Anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ long trọng nhất, một gia đình hạnh phúc nhất! – Một lời khẳng định chắc nịch của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên kèm theo nụ hôn dịu dàng như nước khi nãy.
Dường như nghe thấy được lời nói của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên khẽ 'ưm' một tiếng, trở mình chép miệng mỉm cười.
---------------------------------
Thật ngại quá khi đăng chap đêm khuya thế này! ^^
Từ chap sau có thể sẽ ngược BB nhé! Ta viết ngược rất dở, bản thân cũng rất sợ ngược, nhưng không ngược thì truyện sẽ không hay, có thể sẽ bị nhàm chán. Nhưng rất nhanh sẽ đi đến HE thôi! Cơ mà mọi người có thể đoán được giữa KaLin và Tuấn Khải có vấn đề gì không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top