Chap 32: KaLin - Khả Linh
Chap 32: KaLin – Khả Linh
Tiếng nói trong trẻo, đáng yêu nhẹ nhàng như nước đã thành công thu hút sự chú ý của Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên thật sự rất tò mò về giọng nói này! Anh Tuấn Khải? Vương Tuấn Khải từ khi nào lại được phụ nữ gọi thân thiết thế này rồi? Vì mãi chú ý tới mẹ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng không để ý tới còn có một cô gái đi chung với họ. Vương Nguyên kìm chế sự kích động của mình mà quan sát cô gái vừa ngọt ngào gọi anh Tuấn Khải kia.
Đó là một cô gái xinh đẹp. Không chỉ khuôn mặt xinh đẹp mà dáng người cũng xinh đẹp. Eo thon, chân dài, vóc người cao hơn cả cậu. Mái tóc ngắn màu vàng đặc trưng của người Mĩ, làn da trắng hồng mịn màng đến cậu còn phải ghen tỵ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì mang dòng máu lai mà trở nên cực kì thu hút.
Cô gái xinh đẹp đứng trước mặt Vương Tuấn Khải cười một cách e lệ
- Anh Tuấn Khải không nhớ em sao?
Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó nhíu mày nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Anh thật sự không thể nhận ra người con gái này! Ngày trước sống ở Mĩ anh chắc chắn rằng mình không hề quen biết một cô gái nào xinh đẹp thế này!
Vương Tuấn Minh nhìn thấy Vương Tuấn Khải cứ nhìn chằm chằm cô gái trước mặt mình mà Vương Nguyên bên cạnh trong mắt đã sớm có nỗi tức giận bị nén xuống không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Anh bước lên vỗ vỗ vào vai Vương Tuấn Khải:
- Anh Khải! Đừng nhìn con gái người ta như thế chứ! Vương Nguyên ghen đấy!
Câu nói của Vương Tuấn Minh làm cả ba người tỉnh khỏi cảm giác mơ màng vừa rồi.
Cô gái xinh đẹp ánh mắt xanh biếc thoáng chút nét buồn bã nhưng sau đó lại cười tươi:
- Em là KaLin. Bác gái nói tên tiếng Trung của em là Khả Linh. Em vì anh mà rất cố gắng học tiếng Trung đấy! Tiếng Trung của em bây giờ rất tiếng bộ. – Khả Linh nói chuyện một cách rành mạch, rõ ràng bằng tiếng Trung, hoàn toàn không giống như một người nước ngoài học tiếng Trung qua thầy và sách vở.
Vương Tuấn Khải đôi mắt ánh lên tia gì đó không rõ nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt băng lãnh thường ngày gật đầu nhẹ với Khả Linh một cái như đã nghe cô nói.
Vương Tuấn Minh lại cười cười nhìn Vương Nguyên đang chăm chú quan sát KaLin
- Cô ấy là người mẫu KaLin đấy!
Vương Nguyên chả trách sao khi thấy Khả Linh có chút quen quen, thì ra cô là người mẫu nổi tiếng KaLin của hãng thời trang American Eagle Outfitters – một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu với những sản phẩm giành cho giới trẻ. Cậu biết rõ như vậy vì thường xuyên nhìn thấy nhãn hiệu này trên quần áo Vương Tuấn Khải mua cho mình. Thấy Vương Tuấn Khải không để ý nhiều tới Khả Linh, Vương Nguyên cũng không muốn nói chuyện với cô ta.
Nhưng lúc này Giang Thiên Y lại lên tiếng:
- KaLin từ nhỏ thân với con như vậy mà một tiếng chào cũng keo kiệt với con bé sao? KaLin vì nhớ con nên mới hủy hết công việc ở Mĩ mà theo mẹ về đây thăm con. Có tình nhân mới rồi cũng phải nhớ tới tình cảm ngày xưa một chút chứ! – Giang Thiên Y hoàn toàn dùng giọng điệu người mẹ gia trưởng mà nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Không hổ danh là hai mẹ con, cách nói chuyện khiến người khác không rét mà run quả thật rất giống nhau.
Nhưng Vương Nguyên bên cạnh vì lời nói của bà mà sắc mặt trở nên khó coi. Tình nhân? Trong mắt bà cậu chỉ là tình nhân của Vương Tuấn Khải thôi sao? Vậy cái tình cảm ngày xưa là gì nữa? Vương Tuấn Khải và cô người mẫu Khả Linh xinh đẹp này có tình cảm gì với nhau? Vương Nguyên buồn bã cụp đôi mắt trong veo như nước của mình xuống đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng.
- Đừng để con nói với mẹ nhiều lần như vậy! Vương Nguyên là người con sẽ lấy làm vợ! Điều này không ai có quyền ngăn cấm được cả! KaLin con chỉ xem cô ấy là em gái thôi! – Vương Tuấn Khải dĩ nhiên rất quan tâm cảm xúc của Vương Nguyên. Cậu chỉ cần thay đổi một chút anh liền nhận ra ngay. Anh cũng thẳng thừng dùng giọng nói trầm thấp lạnh băng của mình mà tuyên bố. Đôi tay anh lại càng ôm chặt Vương Nguyên, ấn cậu vào lồng ngực rộng lớn của mình như an ủi cậu .
Vương Nguyên vì hành động của anh mà lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng hành động này của anh lại lọt vào mắt hai người phụ nữ còn lại.
Mẹ Vương Tuấn Khải quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ không hài lòng. Vì đeo kính râm Vương Nguyên cũng không thể nhìn thấy ánh mặt thập phần giận dữ của bà. Mà Khả Linh đứng bên cạnh cũng không nói gì chỉ cụp mắt buồn bã cúi đầu.
Vương Nguyên có thề cảm nhận được chuyện anh và mẹ anh cãi nhau lớn tiếng như thế này dường như rất thường xuyên xảy ra. Ở đây không có ai ngạc nhiên ngoại trừ cậu cả.
Bầu không khí bỗng nhiên lại trở nên nặng nề khiến người khác hít thở không thông. Lúc này ánh mắt Vương Tuấn Khải quét qua góc tối, không nhanh không chậm Vương Tuấn Khải ra lệnh:
- Dạ Nguyệt! Đưa mọi người về nhà chính trước đi! Không cần theo nữa, Nguyên Nhi đi với tôi.
Bằng cách nào đó, rất nhanh một bóng đen xuất hiện trước mặt Vương Tuấn Khải cung kính cúi đầu
- Dạ. Lão đại!
Dạ Nguyệt đã được Vương Tuấn Khải phái theo bảo vệ sự an toàn cho Vương Nguyên. Đơn giản chỉ cần anh sơ xuất Vương Nguyên liền gặp chuyện. Vì thế anh chỉ tin có thể tin tưởng giao Vương Nguyên cho Dạ Nguyệt bảo vệ. Đương nhiên tiền lương của Dạ Nguyệt được tăng gấp đôi. Khỏi nói cô vui mừng tới mức nào, liền đồng ý vỗ ngực cam đoan sẽ không để Vương Nguyên mất cọng tóc nào! Nhưng hôm nay vì lời nói của mẹ anh ảnh hưởng tới Vương Nguyên nên anh bất đắc dĩ gọi Dạ Nguyệt đưa mọi người về trước.
Dạ Nguyệt cầm lấy hành lí trên tay KaLin, đôi mắt lạnh băng quét qua người cô làm KaLin bất chợt run rẫy một cái. KaLin vốn không biết Vương Tuấn Khải là Lão đại Hắc Bang. Chỉ biết anh là Chủ tịch hai công ty lớn ở Trung Quốc, một là về kinh tế, một là về giải trí.
Dạ Nguyệt ngồi vào tay lái, sau đó không quên hạ cửa xe xuống nhìn Vương Tuấn Khải mỉm cười một cái như 'Anh cứ yên tâm' rồi lái xe đi.
-----------------------------
Hôm qua ta thất hứa không đăng chap. Tôi nay ta đăng bù thêm chap nữa nhé!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top