Chap 30: Xin lỗi (2)


Chap 30: Xin lỗi (2)

Vương Tuấn Khải bước vào biệt thự. Bên trong phòng khách vẫn còn sáng đèn nhưng người hầu lẫn quản gia đều không thấy đâu cả. Nếu như ngày thường, trước khi quản gia về ngủ thì sẽ kiểm tra lại các phòng và tắt hết đèn rồi mới về. Nhưng hôm nay đèn trong nhà đều được bật mà một bóng người cũng không thấy đâu. Mặc dù cảm thấy rất lạ nhưng Vương Tuấn Khải vẫn là muốn thấy Vương Nguyên nên nhanh chóng đi tắt đèn.

Anh lại bắt đầu sững người khi bước vào nhà ăn, Vương Nguyên đang mặc áo sơ mi của anh, cậu đang gục đầu ngủ bên bàn ăn rộng lớn, mà trên đó lại bày rất nhiều món ăn đẹp mắt, nếu để ý chút nữa sẽ lại thấy đó là những món anh thích ăn.

Vương Tuấn Khải không tự chủ bước nhẹ hơn đến gần cậu. Gương mặt trắng noãn, đôi môi đỏ mộng vì hô hấp mà khẽ đóng mở nhìn rất đáng yêu, nhìn cậu ngủ xinh đẹp, yên bình như một thiên sứ Vương Tuấn Khải không kìm lòng được cúi xuống hôn lên má cậu sau đó nhìn cậu một cách yêu thương. Nhìn lại bàn ăn đầy thức ăn, Vương Tuấn Khải cũng đoán được cậu đang chờ anh về. Cậu vốn dĩ vẫn còn nghĩ tới anh! Anh lại tự cảm thấy bản thân mình thật hẹp hòi, anh vẫn còn nghĩ cậu giận anh. Hóa ra cậu dễ dàng tha thứ như vậy. Chuẩn bị cả bàn cơm ngon chờ anh về ăn.

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn đồng hồ. Đã trễ thế này rồi, nhiệt độ ban đêm cũng bắt đầu giảm xuống. Vương Tuấn Khải liền trực tiếp bế bổng cậu lên đưa về phòng mình. Vương Nguyên bất ngờ vì đột ngột bị thay đổi tư thế liền cựa mình, khẽ mơ màng một tiếng:

- Ưm... Khải... - Trong vô thức cậu khẽ gọi tên anh. Không vì lí do gì cả, chỉ là quán tính khiến cậu thốt lên cái tên đó. Nhưng tiếng 'Khải' phát ra từ giọng nói ngọt ngào của cậu làm anh sững người vài giây.

Sau đó anh lại dịu giọng, để cậu rúc vào lồng ngực mình:

- Ngoan, ngủ đi! Là anh! – Bản thân Vương Tuấn Khải cũng không biết giọng nói của mình lúc này dịu dàng, nhu tình tới mức nào.

Vương Tuấn Khải sau khi tắm xong cũng tỉnh rượu hẳn. Anh đứng bên cửa sổ hút thuốc một lúc, lại nhìn xuống cổ tay của mình đang đeo một chiếc vòng. Anh còn nhớ sau ngày đi mua chiếc vòng này với cậu, anh đến công ty, thư kí của anh cũng phải trố mắt nhìn cánh tay của anh. Anh cũng không hiểu rõ tại sao mình phải đeo chiếc vòng này nữa! Chỉ cần thấy cậu vui vẻ thì anh cũng không ngại chuyện gì. Anh nhìn người con trai xinh đẹp đang say giấc trên giường, sau đó dập tắt điếu thuốc trên tay đi đến bên cậu nằm xuống. Đời này của Vương Tuấn Khải anh đều nằm trong tay cậu hết rồi! Cậu trai đang chìm trong giấc ngủ cũng mơ màng nhận ra hơi ấm quen thuộc không tự chủ liền rúc sâu vào lòng anh.

-------------------------------

- Vương Nguyên chúng ta chia tay đi! – Vương Tuấn Khải tay đang ôm một người phụ nữ dáng người xinh đẹp nói, gương mặt mĩ miều của cô ta cũng không ngừng cọ vào cổ anh.

- Anh nói gì vậy? – Vương Nguyên sững sốt.

- Chúng ta chia tay đi! Không phải em không cần anh nữa sao? Vậy thì anh trả lại tự do cho em! – Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

- Em xin lỗi! Em xin lỗi mà! An đừng bỏ em! – Vương Nguyên nước mắt rơi lã chã nhìn bóng lưng của Vương Tuấn Khải và người phụ nữ khác quay đi. Cậu lạc lõng trong bóng đêm như rơi vào cái hố sâu không đáy. Trái tim như bị người ta đem ra rạch từng nhát. Đau quá!

- Khải! Đừng bỏ em! Huhu... Anh đừng bỏ em! Em xin lối Sau này em không nói những lời chán ghét với anh! Anh đừng bỏ em! Huhuhu... - Vương Nguyên như điên loạn gào khóc trong bóng tối. Xung quanh cậu chỉ toàn là một màu đen. Không có ai cả! Vương Tuấn Khải cũng không có ở đây!

Vương Nguyên đôi tay quơ loạn trong không trung, miệng liên tục kêu tên Vương Tuấn Khải mà hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đến khi mắt cậu chảy ra một giọt lệ, Vương Nguyên mới giật mình tỉnh dậy. Vương Nguyên trên trán đầy mồ hôi, lưng áo sơ mi của Vương Tuấn Khải mặc trên người cũng ướt một mảng. Vương Nguyên thở dốc như vừa thoát khỏi một trận tra tấn tâm lí khủng khiếp. Cậu bất giác sờ sang chỗ nằm bên cạnh, vẫn còn ấm chứng tỏ Vương Tuấn Khải chỉ mới vừa rời khỏi giường không lâu, chăn gối vẫn còn lưu lại mùi hương dễ chịu trên người anh. Vương Nguyên cũng không kịp đi dép liền chạy đi tìm Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đang chiên trứng thì nghe được hơi ấm truyền đến từ sau lưng, từ trong đáy mắt của anh cũng hiện lên ánh cười. Vương Nguyên vòng đôi tay bé nhỏ qua eo anh. Áp mặt mình vào lưng anh, tham lam hít hà mùi hương trên người anh. Vương Tuấn Khải cũng có chút buồn cười vì điệu bộ của cậu. Mới sáng sớm mà cậu lưu luyến anh như vậy sao?

- Em ra bàn ngồi đi! Ở đây sẽ bị dầu văng trúng đấy! – Vương Tuấn Khải trở mặt cái trứng ốp la dịu dàng nói chuyện với Vương Nguyên.

Vương Nguyên cứ như một đứa trẻ sợ mất đồ chơi, không để ý tới lời của anh, tiếp tục ôm anh, hơn nữa còn dùng sức hơn, dán chặt mặt vào lưng anh.

Vương Tuấn Khải cũng bị điệu bộ trẻ con của cậu chọc cười. Anh bất đắc dĩ tắt bếp xoay người lại nhìn cậu. Vương Nguyên bị xoay lại cũng ngoan cố ôm chặt anh, lần này lại dán mặt vào lồng ngực rộng rãi của anh. Có lẽ giấc mơ lúc nãy quá đáng sợ nên làm như thế này, Vương Nguyên mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh, sự an toàn tuyệt đối khi ở trong ngực anh.

- Sao lại không đi dép vào? Nếu như bị cảm anh sẽ bỏ mặt em đấy! – Vương Tuấn Khải nhìn đôi chân trần của cậu mà lo lắng cao giọng. Anh định đẩy cậu ra đi lấy dép cho cậu thì cậu càng ôm chặt anh hơn.

Thấy Vương Nguyên như vậy Vương Tuấn Khải hơi lo lắng. Anh kéo gương mặt nhỏ nhắn đang dán chặt vào lồng ngực của mình ra. Anh bị bất ngờ vì gương mặt đầy nước của cậu. Vương Nguyên cứ lẳng lặng như vậy mà chảy nước mắt, cũng không phát ra tiếng, hay gào khóc như trong mơ.

Vương Tuấn Khải tưởng mình khi nãy đã nặng lời với cậu, anh luống cuống đưa tay lau nước mắt cho cậu:

- Anh xin lỗi! Là anh không tốt! Anh không nên lớn tiếng với em! Anh chỉ lo lắng em bị cảm thôi! Ngoan ngoãn đừng khóc nữa! Đi mang dép vào trước đã! Sau đó anh sẽ ngồi yên cho em trút giận được không?

Điệu bộ của Vương Tuấn Khải vô cùng sốt sắng, gương mặt vì lo lắng của anh cũng trở nên nghiêm túc, mày đẹp cũng đã nhíu lại. Anh sợ nhất là nước mắt của Vương Nguyên. Lại càng sợ hơn khi cậu cứ rơi nước mắt mà không nói lời nào.

Vương Nguyên đang khóc im lặng như vậy cũng nghe được những lời Vương Tuấn Khải nói. Cậu bất giác muốn khóc to hơn! Anh đang lo lắng cho cậu, cũng không ghét bỏ cậu như trong giấc mơ.

Vương Tuấn Khải đang lo lắng liên tục lau nước mắt cho cậu thì lại càng lo lắng hơn khi thấy cậu khóc ngày một lợi hại hơn. Vương Nguyên vòng tay qua cổ anh gục lên vai anh nức nở. Bây giờ cậu cảm thấy rất hối hận về những lời nói hôm qua ở Hắc Vương Bang, nhưng cậu lại không biết làm thế nào để mở lời với anh cả. Cậu cứ như vậy mà khóc lớn trên vai anh. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu lên, để cậu mặc sức vùi đầu vào hõm cổ của mình khóc. Anh bế cậu ra ghế sô pha ở phòng khách, đặt cậu lên chân mình, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cậu.

Vương Nguyên khóc một hồi đến kiệt sức cũng không khóc nữa, cậu vẫn vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, lâu lâu lại kèm theo vài tiếng khịt mũi, tiếng nấc nức nở.

Vương Tuấn Khải cảm thấy rất buồn cười vì hành động ỷ lại của Vương Nguyên, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt, đen nhánh của cậu.

- Sao vậy? Gặp ác mộng sao? – Vương Tuấn Khải có thể đoán được cậu thấy ác mộng cũng không phải chuyện gì lạ lắm! Mới sáng ra cậu đã dính chặt anh như kẹo cao su, nói mấy cũng không buông, lại chẳng thèm nói chuyện thì chỉ có thể là vừa mơ thấy ác mộng thôi!

Vương Nguyên không nói gì chỉ gật gật cái đầu nhỏ nhưng tay thì vẫn chung thủy ôm chặt lấy anh. Vương Tuấn Khải mặc dù cũng rất thích cậu làm nũng như vậy nhưng anh vẫn nhận thấy cậu có chút không bình thường. Anh kéo cậu ra, giữ khoảng cách với mình một chút nhưng một tay vẫn ôm sau lưng cậu.

- Chỉ là giấc mơ thôi! Đừng quan tâm đến nó! – Một câu an ủi đơn giản nhưng làm tâm trạng Vương Nguyên tốt lên hẳn. Cậu nhỏ giọng:

- Em xin lỗi vì chuyện hôm qua!

Vương Tuấn Khải cũng rất bất ngờ vì câu nói của cậu. Có phải anh nói chuyện cậu giận anh không? Nhưng vốn dĩ là anh sai mà! Hơn nữa còn bắt cậu chờ cơm tối đến ngủ quên như vậy! Anh còn chưa nhận lỗi của mình cậu đã lên tiếng xin lỗi trước!

- Là anh sai! Anh không nên gạt em! Cũng không nên để em ở nhà một mình chờ anh! – Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu cậu, trong đôi mắt anh ngập tràn vẻ yêu thương mà nhận lỗi với cậu.

Vương Nguyên nghe anh nói vậy thì nguầy nguậy lắc đầu

- Là lỗi của em! Sau này em không giận anh nữa! Anh đừng bỏ em! – Vương Nguyên nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, giọng như sắp khóc mà nói với Vương Tuấn Khải, bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé cũng như sợ hãi mà bấu chặt lấy góc áo của anh.

- Anh không bỏ em! Anh thương em không hết sao có thể bỏ em! Chúng ta mau ăn sáng thôi! Bữa sáng hôm nay anh làm để bù lại bữa tối hôm qua! Mặc dù có chút thiệt thòi cho em nhưng anh sẽ bù đắp lại sau!

Vương Tuấn Khải mỉm cười bế cậu vào nhà ăn, đặt cậu lên ghế rồi làm nốt phần còn lại của bữa ăn sáng.

Hai người cứ như vậy mà có một buổi sáng đơn giản mà hạnh phúc. Không phải mọi người đều nói cuộc sống chỉ hạnh phúc khi con người nhận lỗi của mình và tha thứ lỗi lầm của người khác sao?

--------------------------------

Ta xin lỗi vì đã đăng chap trễ như vậy! Thật ra sự việc xảy ra giữa hai đất nước Việt Nam và Trung Quốc vừa qua khiến ta rất lo lắng! Trên các trang mạng xã hội đều đang 'tẩy chai' các thần tượng Trung Quốc. Mà các fanpage của TFBoys một số cũng đã ngưng hoạt động tạm thời. Và mình cũng đã đọc qua những lời phỉ báng của người Trung Quốc dành cho người Việt chúng ta. Cũng đã đọc qua hàng loạt danh sách tên các nghệ sĩ xứ Trung đồng loạt lên tiếng về việc tranh giành lãnh thổ. 

Mình biết 'Thần tượng chỉ để ngắm. Còn Tổ quốc phải để trong tim!' nhưng chúng ta yêu TFBoys vì sự kiên cường của các anh ấy, sự nỗ lực không ngừng để đi đến thành công của các anh ấy chứ không phải vì quốc tịch của các anh ấy. Nên sau khi nghĩ thông suốt mình vẫn quyết định ủng hộ TFBoys, các bạn cỏ trên fb của mình cũng tiếp thêm động lực cho mình giữ vững quyết định này. Thấy nhiều bạn vẫn còn ủng hộ TFBoys với mình, mình cũng rất vui! ^^

Lời cuối cùng mình muốn nói: TFBoys và cộng đồng Tứ Diệp Thảo Việt Nam mang hai quốc tịch khác nhau. Chúng ta yêu Tổ quốc chúng ta, TFBoys yêu Tổ quốc các anh ấy. Chúng ta không ảnh hưởng gì đến nhau về bất cứ mặt chính trị nào cả! Chúng ta chỉ đơn giản là những người hâm mộ tài năng và sự kiên cường của tuổi trẻ thông qua ba chàng trai TFBoys, chứ không phải là những người Việt Nam hâm mộ ba chàng trai mang quốc tịch người Trung Quốc.

Chúc mừng Tết Khải Nguyên muộn nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top