Chap 3: Vương Tuấn Khải giàu đến thế ư?


Chap 3: Vương Tuấn Khải giàu đến thế ư?

- Điều tra người cậu con trai tên Vương Nguyên cho tôi. – Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh cho đặc trợ của mình – người cận thân duy nhất tiếp xúc và làm việc nhiều nhất với anh.

- Dạ ???? – Ngô Phong thắc mắc. Anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà. Cư nhiên ông chủ của anh lại kêu anh điều tra lí lịch của người tên Vương Nguyên, hơn nữa lại là con trai.

- Là cậu trai vừa nãy đụng Trịnh Tử Kỳ ở trường Đại học A. Có lẽ là cùng lớp với cô ta. – Vương Tuấn Khải còn tưởng Ngô Phong chưa rõ thông tin nên nhàn nhạt nói tiếp.

- Dạ. Tôi biết rồi ạ! - Gì đây? Anh là đang thắc mắc chuyện gì lại khiến ông chủ của anh muốn biết về người tên Vương Nguyên kia mà. Thế nào lại thành ra ông chủ anh tưởng anh còn chưa rõ nhiệm vụ lại nói luôn cho anh đối tượng cần điều tra là cậu trai vừa sáng mới gặp. Nhưng biết sao được. Ông chủ đã giao thì anh phải làm thôi. Có điên anh mới cả gan hỏi lại cái người mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí kia. Nói đúng hơn là rung sợ trước thân phận của người đàn ông này. Ngoài mặt là một chủ tịch danh tiếng lừng lẫy, anh còn là người đứng đầu của tổ chức Hắc đạo – một tổ chức ngầm của thế giới mà khiến ai trong giới giang hồ cũng phải kính nể. Nhưng lại có rất ít người biết được thân phận thực sự này của anh.

Hôm nay Vương Tuấn Khải cảm thấy mình rất lạ. Từ sau khi gặp Vương Nguyên thì đầu óc anh luôn nghĩ về cậu, làm việc gì cũng không tập trung được. Anh bảo Ngô Phong điều tra cậu chỉ là anh muốn biết nhiều hơn về cậu chứ không phải muốn bới móc đời tư của cậu. Anh lo sợ sau này cậu biết anh đã từng điều tra cậu, cậu sẽ không thích anh mất. Nhưng anh vẫn là suy đi nghĩ lại giữ vững quyết định của mình. Anh không nói, Ngô Phong cũng không có lá gan lớn mà đi bép xép. Đây là lần đầu tiên anh suy nghĩ nhiều nhất về việc điều tra lí lịch người khác. Anh rốt cuộc cũng đang tự hỏi mình là anh thích cậu nhóc này đến bao nhiêu đây?

Tại bệnh viện A – thành phố A...

- Cũng không có gì quá nặng. Chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi. Về lấy thuốc này bôi cho cậu ấy, vài ngày sau sẽ khỏi. – Vị bác sĩ nhẹ nhàng dặn dò Tạ Thiên Thư đang đỡ Vương Nguyên bên cạnh.

- Dạ. Tôi biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ. – Tạ Thiên Thư cảm ơn vị bác sĩ kia rồi nhanh chóng dìu Vương Nguyên ra khỏi bệnh viện.

Lúc này trời cũng đã tối rồi mà cả hai từ lúc tan học đến giờ cũng chưa có gì bỏ bụng nên Vương Nguyên và Tạ Thiên Thư quyết định đi ăn mì bò ở quán nhỏ gần nhà Vương Nguyên.

- Nguyên này, người đàn ông lúc sáng thật tốt. Cậu chỉ bị ngã thôi mà anh ta bồi thường tiền thuốc cho cậu rất nhiều nha. Cậu xem, chúng ta ăn hai tô mì bò loại lớn thế này mà vẫn còn dư rất nhiều tiền a~~~

- Xì. Mấy người đó ỷ có tiền lại ra vẻ nhìn thật đáng ghét. Chắc chắn là những kẻ ăn bám ba mẹ thôi. Tốt ở đâu được chứ! – Vương Nguyên bĩu môi.

- Cậu không biết đâu. Anh ấy nhiều tiền như vậy vì anh ấy tài giỏi thật sự chứ không phải ăn bám ba mẹ đâu! Nhưng tớ lại không ngờ anh ấy hào phóng đến thế! – Tạ Thiên Thư nói với bộ dạng rất sùng bái, hai mắt cứ lấp la lấp lánh tưởng tượng về hình dáng Vương Tuấn Khải.

- Xem ra cậu biết rõ người đàn ông mình vừa mới gặp mấy phút sáng nay quá ha! – Vương Nguuyên vẫn tiếp tục nói với giọng khó chịu. Cớ gì mà bạn thân của cậu liên tục khen người bạn trai của kẻ sáng nay làm té cậu chứ. Cậu thật ủy khuất mà.

- Cậu thật không biết người sáng nay hả Nguyên? – Tạ Thiên Thư hơi ngạc nhiên trợn mắt nuốt xuống một cách cực khổ mấy cọng mì đang ăn mà nhém chút làm cô muốn ho sặc sụa.

Vương Nguyên vẫn nhìn cô nhàn nhạt đáp:

-Là bạn trai của ả người mẫu Trịnh Tử Kỳ ỏng ẹo.

Thiên a~~~. Nguyên ơi là Nguyên. Tạ Thiên Thư thật muốn chịu thua với người bạn của mình mà. Đã biết là bạn trai của Trịnh Tử Kỳ thì chắc cũng phải đoán ra được anh ta là một nhân vật không hề nhỏ trong xã hội rồi chứ. Bình thường cậu không xem ti vi hay đọc báo thì cũng phải biết suy đoán một chút. Người bạn này của cô nên gọi là kém hiểu biết hay là lỗi thời không bắt kịp thông tin hiện nay???

- Anh ta là Vương Tuấn Khải đấy! Anh ấy là giám đốc công ty quản lí của Trịnh Tử kỳ. Nghe đâu còn là chủ tịch tập đoàn Vương thị và còn có một số công ty con khác, hơn nữa lại sở hữu rất nhiều nhà hàng, khách sạn, siêu thị lớn nhỏ ở trong và ngoài nước nữa đó. Mặc dù là sự nghiệp do Vương gia để lại nhưng anh ấy lại một tay gầy dựng nó phát triển mạnh hơn ra ngoài nước. – Trịnh Tử Kỳ thao thao bất tuyệt một hơi về Vương Tuấn Khải như đã học thuộc lòng.

Vương Nguyên lúc này chỉ biết há hốc nhìn Tạ Thiên Thư.

Phải rồi! Cái tên Vương Tuấn Khải rất quen. Nhìn mặt anh ta cũng rất quen. Hẳn là cậu đã từng thấy anh qua ti vi hay báo chí. Nhưng đáng ngạc nhiên là gia thế của anh ta kìa! Không thể nào trẻ tuổi mà đã giàu đến thế chứ! Hơn nữa lại qua lại với Trịnh Tử Kỳ. Thật ra thì cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải này có chút tốt, vừa giỏi lại đẹp trai. Bây giờ làm sao kiếm ra được người đàn ông như vậy?

- Vậy anh ta sống một mình ư? Hơn nữa còn yêu ả Trịnh Tử Kỳ kia? - Vương Nguyên bắt đầu thắc mắc.

- Không đâu. Mình từng thấy báo chí viết anh ấy còn có một em trai và một người mẹ nữa mà. Nhưng ba người đều ở riêng với nhau. Quan hệ của anh ấy với em trai thì rất tốt nhưng với mẹ thì mình không rõ, từng nghe có chút không ổn lắm nhưng sau này không nghe gì nữa. Còn về Trịnh Tử Kỳ thì anh ấy có lẽ cũng thích cô ta. Thật ra thì nghe nói anh ấy có rất nhiều tình nhân nha~. Nhưng có lẽ Trịnh Tử Kỳ may mắn nhất trong số đó. Cô ta đang rất nổi tiếng mà. Thật sướng!!! – Thiên Thư vừa cảm thán vừa cho nốt hết những sợi mì cuối cùng trong bát vào miệng.

Nghe đến đây Vương Nguyên chợt thấy khinh bỉ tên Vương Tuấn Khải này. Cái ý nghĩ 'anh ta cũng có chút tốt' kia rốt cuộc cũng bị cậu ném ra khỏi não. Chắc chắn anh ta là một tên lăng nhăng và hay ra vẻ. Thật không tốt chút nào! Đúng là những người có quan hệ với Trịnh Tử Kỳ chanh chua kia thì đều là người không tốt. Ơ! Cư nhiên Vương Nguyên cậu lại hỏi nhiều về hắn như thế là sao? Tốt nhất cậu nên bỏ tên này ra khỏi não nhanh thôi.

- Chúng ta trả tiền rồi về thôi. Trời tối rồi, cậu là con gái về khuya rất nguy hiểm – Vương Nguyên thấy trời cũng tối nên nhanh chóng kết thúc. Cậu gạt nhanh chuyện sáng nay qua một bên. Trịnh Tử Kỳ này hôm nay làm cậu thật mệt mỏi mà.

- Ừ! Mình về đây. Cậu về cẩn thận nhé! – Thiên Thư vừa nói vừa vẫy tay Vương Nguyên rồi nhanh chóng lên xe buýt.

Vương Nguyên cười cười vẫy tay với cô rồi cũng tản bộ về nhà. Nghĩ tới về nhà thật làm khiến tâm trạng cậu lại chùng xuống. Nhà cậu không phải thuộc dạng quá nghèo, khá giả, đầy đủ, mà cũng không phải, rất tốt là đằng khác. Nhưng cậu không muốn sống ở nơi đó chút nào. Nhưng biết sao được! Cậu còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp Đại học, hiện tại cũng không thể kím đủ tiền để ra ở riêng, cậu phải tự mình chịu khó vượt qua thôi...

Sống với những con người ghét bỏ mình...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top