Chap 28: Thân phận (2)
Chap 28: Thân phận (2)
Thấy sắc mặt Vương Nguyên có chút không đúng, Dạ Nguyệt liền chột dạ. Không phải chứ! Cô nói sai cái gì rồi sao?
- Vương Nguyên, sao vậy? – Dạ Nguyệt quay sang Vương Nguyên lo lắng hỏi.
- Chị Nguyệt Nguyệt! Chị vừa nói Lão đại? – Vương Nguyên thắc mắc hỏi. Giọng nói có chút run run.
- Lão đại? Em muốn hỏi gì? – Dạ Nguyệt có chút không hiểu nhìn Vương Nguyên. Cậu không biết Lão đại là ai sao? Đừng nói với cô đây là thật nhé! Lão đại yêu thương cậu như vậy chẳng lẽ điều này cũng giấu cậu sao? Nhưng nếu đã giấu thì Lão đại cũng đâu cẩn mang cậu tới nơi này chứ?
- Vậy có thể cho em hỏi tên của Lão đại chị? – Vương Nguyên vẫn tiếp túc dùng bộ mặt 'không thể tin được' để hỏi Dạ Nguyệt.
- Ách...Cái này...Vì sao em muốn hỏi tên Lão đại? Em có gì muốn hỏi Lão đại sao? Hay là tốt hơn em nên gặp Lão đại rồi nói tiếp được không? – Dạ Nguyệt bây giờ cảm thấy trên người mình chảy ra từng lớp mồ hôi lạnh. Cho cô một trăm là gan cô cũng không dám nói tên của Lão đại. Bất quá cô cứ đứng đây trả lời Vương Nguyên, không chừng nói sai điều gì nữa, đảm bảo Dạ Nguyệt cô ngày mai cũng không cần thấy mặt trời. Cô có cảm giác chuyện này có gì đó không đúng.
- Là Vương Tuấn Khải có đúng không? Anh ta là Lão đại của Hắc Vương bang? – Vương Nguyên kìm chế cảm xúc của mình cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run chậm rãi hỏi Dạ Nguyệt. Thật ra cậu không phải sợ anh, sợ thân phận của anh, cậu là đang giận anh, cực kì giận anh. Giận vì anh giấu cậu điều này. Giận vì anh không tin tưởng cậu, không nói cho cậu ngay từ đầu. Cậu tự hỏi có phải anh cũng coi cậu như những tình nhân trước đây của anh mà đùa bỡn cậu hay không?
- Em biết sao? – Dạ Nguyệt nói ra câu này xong cũng thật muốn cắn lưỡi mình. Cô cư nhiên lại đi hỏi một câu dư thừa như vậy? Thôi thì để Lão đại giải quyết đi. Cô phải nhanh chóng thăng trước. Rời khỏi nơi đây trước khi mọi chuyện quá muộn.
- Chị dẫn em đi gặp Lão đại! – Dạ Nguyệt nói xong cũng không chờ Vương Nguyên trả lời liền trực tiếp kéo cậu rời đi.
Vương Nguyên cũng mặc cho Dạ Nguyệt kéo mình đi. Dạ Nguyệt nhanh chóng dẫn cậu vượt qua hết dãy phòng rộng lớn. Thuận lợi vượt qua cơ quan cuối dãy. Xác nhận thanh công dấu vân tay đi vào thang máy. Cuối cùng Dạ Nguyệt dừng lại trước một căn phòng kì lạ. Một cái đầu hổ đang nhe nanh, đôi mắt của nó thì phát ra ánh sáng màu đỏ thoạt nhìn rất uy quyền. Dạ Nguyệt thuần thục nhấn hai con mắt đang phát sáng ấy một cách có thứ tự như một mật khẩu, sau đó cánh cửa ngặng nề được Dạ Nguyệt mở ra.
Dạ Nguyệt dè dặt hé cánh cửa ra chút ít chỉ vừa lọt đầu mình. Cảm thấy sắc mặt ai cũng căng thẳng, nhất là cái con người đang ngồi ở vị trí trung tâm kia đang nhìn cô bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Cô cũng biết Lão đại ghét nhất có người làm phiền trong lúc họp nhưng đây là tình huống khẩn cấp không vào không được nha~ Bảo bối của Lão đại có gì đó không bình thường cần gặp ngài giải quyết đó.
- Mọi người đừng nhìn tôi như vậy chứ? Tôi cần gặp Lão đại gấp mà! – Dạ Nguyệt cười hề hề nhìn đám người trong phòng đang liếc cô với con mắt cảnh cáo cô đang đi quá giới hạn. Dạ Nguyệt cười khổ một cái liền nhìn tới chỗ Vương Tuấn Khải.
- Cái đó... Lão đại... Không phải tôi cố ý xông vào... Chỉ là... Chỉ là... Ngài sẽ không trách tôi đâu! Tôi đi làm việc của mình đây! – Dạ Nguyệt không nói rõ ràng mọi chuyện liền trực tiếp phi nhanh ra khỏi đây nhưng cuối cùng vẫn không quên đẩy Vương Nguyên đang ngơ ngác vào trong.
------------------------------------------
Vương Nguyên lúc này cảm thấy tim mình đập 'thịch' một cái. Cậu không biết mình phải làm gì khi đứng trước mặt anh. Còn thêm hai dãy bàn dài đầy người ngồi đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
Vương Tuấn Khải vốn dĩ đang tức giận, người đang tỏa ra hàn khí khiến người xung quanh không rét mà run thì bây giờ đã thay đổi. Khi thấy Vương Nguyên, đôi mắt anh liền nhu tình như nước khiến người khác ngạc nhiên không thôi. Có lẽ ngoại trừ Lâm Hàn thì chưa ai ở đây từng nhìn thấy một Vương Tuấn Khải dịu dàng như vậy.
- Lại đây! Nguyên Nhi! – Câu nói của anh như thức tỉnh cả phòng họp yên lặng. Mọi người đều không giấu nỗi ngạc nhiên trên gương mặt khi nghe Lão đại cao cao tại thượng của mình đang nhẹ nhàng, cưng chiều gọi cái tên 'Nguyên Nhi' với một cậu trai xinh xắn trước mặt.
Bất giác Vương Nguyên cũng không biết mình đang nghĩ gì mà chân thì tự động đi đến chỗ của anh. Cậu vẫn như vậy, mơ hồ một nực giữ im lặng. Thật ra cậu có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng cậu không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Vương Tuấn Khải cứ bá đạo như thế mà kéo tay cậu vào lòng anh ngồi, đặt cậu trên đùi của anh một cách yêu thương, anh khẽ đưa tay ra sao gáy cậu, ấn môi mình lên trán cậu một nụ hôn chuồn chuồn lướt. Tất cả đều diễn ra một cách bình thường như thể trong phòng này chẳng có ai cả. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt kèm theo câu hỏi trong lòng 'Đây là Lão đại của mình sao?' Thật ra Vương Nguyên cũng nói rằng cậu cũng rất ngạc nhiên.
Anh đang làm gì vậy? Trước mặt nhiều người như thế này? Cậu còn chưa hỏi anh về việc anh lừa gạt cậu? Cậu còn chưa biết lì do vì sao mình ở đây nữa là. Từ lúc thức dậy cho đến bây giờ, kí ức đó Vương Nguyên hoàn toàn cảm thấy trống rỗng.
Mọi người kể cả Vương Nguyên cứ mơ mơ hồ hồ như vậy cho đến khi Vương Tuấn Khải cất tiếng, giọng nói và ánh mắt đều trở về như cũ, lạnh như một tảng băng
- Giới thiệu với các người. Vương Nguyên – phu nhân tương lai của Vương Tuấn Khải và cũng sẽ là 'nữ' chủ nhân tương lai của Hắc Vương bang. – Một câu nói súc tích đủ để khẳng định vị trí của Vương Nguyên trong lòng Vương Tuấn Khải.
- Lão đại...thật ra... cái này... có chút... - Một người trong số đó ngập ngừng lên tiếng.
- Tôi đang thông báo cho các người biết, không phải lấy ý kiến của các người – Vương Tuấn Khải lạnh lùng cắt ngang câu nói của người đó.
Nhìn qua thật sự rất nghiêm túc. Họ biết Lão đại của bọn họ chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhưng bây giờ có thể cho thấy cậu trai trước mắt này thật sự sẽ làm phu nhân tương lai. Cho dù có không hài lòng đi chăng nữa họ cũng không dám lên tiếng.
----------------------------------
Thấy mọi người không nói gì nữa, ngay cả sự không bình thường của người trong ngực Vương Tuấn Khải cũng nhận ra, anh kêu tất cả mọi người ra ngoài.
Trong phòng bỗng nhiên im ắng, bầu không khí giữa anh và cậu có chút ngượng ngùng. Vương Nguyên bất đắc dĩ nói trước:
- Anh không có gì để nói sao? – Vương Nguyên dùng giọng âm trầm để hỏi, nhưng bất quá tư thế hai người thế này có chút kì quặc.
- Anh...- Vương Tuấn Khải không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng...
- Là anh không đúng. Anh không nên gạt em về chuyện anh là người của Hắc bang. – Vương Tuấn Khải nghĩ trước tiên phải nhận lỗi.
- Chỉ nói một câu anh không đúng thì có thể cho qua sao? Anh không tin tưởng tôi như vậy? Anh vẫn còn coi tôi là người ngoài! – Vương Nguyên đứng dậy khỏi người anh tức giận nói đồng thời nước mắt cũng như những hạt chân châu rơi xuống.
- Anh...anh...không hề có ý đó...Chỉ là...Chỉ là anh không biết phải nói với em thế nào. Anh sợ mình sẽ mất đi em! – Câu sau Vương Tuấn Khải nói rất nhỏ. Thật sự bây giờ vẻ mặt của anh làm người ta cũng rất sợ. Không phải là một Vương Tuấn Khải lạnh lùng nữa. Anh bây giờ rất đáng thương như một đứa trẻ bị mất đồ chơi. Chuyện trong bang hay trong công ty mặc dù nhiều lúc rất khó khăn nhưng một biểu cảm khác cũng không thể nhìn thấy trên gương mặt anh.
Vương Nguyên nhìn anh như vậy cũng không nỡ trách cứ anh, nhưng tạm thời cậu chưa thể chấp nhận được chuyện anh giấu cậu suốt bao lâu nay. Có lẽ phải chờ tâm tình cậu tốt hơn đã.
- Thôi được! Em không muốn nói tới chuyện này nữa! Bây giờ em cần yên tĩnh. Em muốn về nhà! – Vương Nguyên mệt mỏi nói với đôi mắt còn đỏ hoe.
- Được được. Anh xin lỗi. Anh đưa em về! – Vương Tuấn Khải lập tức nắm lấy tay cậu đi ra.
- Không cần. Anh cứ giải quyết công việc của mình. Em tự về! – Vương Nguyên cự tuyệt rút tay mình ra tự rời khỏi phòng.
Vương Tuấn Khải cũng ảo não đỡ trán sau đó rút điện thoại gọi cho Lâm Hàn:
- Hàn! Đưa Nguyên Nhi về giúp tôi! Sẵn tiện xem trong người cậu ấy thế nào rồi nói cho tôi biết!
--------------------------------
Vì viết vội quá nên có gì sai mọi người thông cảm nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi người ủng hộ fic mới chuyển ver cho ta nhiaaaaa~~~ [Bí mật của ông xã: Lời nói dối ngọt ngào]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top