Chap 27: Thân phận (1)
Chap 27: Thân phận (1)
- Cậu ấy chỉ bị ngạt nước nhưng đã được hô hấp kịp thời nên cũng không có vấn đề gì lớn. – Ông bác sĩ sau khi khám xong chậm rãi nâng gọng kính nói. Ông chính là bác sĩ riêng của Tạ gia nhưng hôm nay đột nhiên bị gọi cấp tốc khiến ông cũng hoảng sợ. Thì ra là người của Vương tổng bị thương ngay tại Tạ gia khiến Tạ gia gọi ông gấp gáp như vậy cũng không có gì lạ. Chỉ là Vương tổng này xung quanh cả người đều tỏa ra hàn khí khiến ông không rét mà run.
- Vậy sao đến bây giờ cậu ấy còn chưa tỉnh lại? Hơn nữa mày cũng đã nhíu chặt như vậy rồi còn bảo cậu ấy không sao? – Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt câu hỏi nhưng giọng nói thì đã lạnh đến thấu xương. Lúc nãy sau khi hô hấp xong Vương Nguyên liên tục gọi tên anh cho đến lúc bế cậu về phòng khách của Tạ gia thì cậu ngất đi làm anh lo lắng muốn chết, tim như bị một mũi dao đâm qua khiến anh đau vô cùng.
- Vương tổng không cần gấp. Cậu ấy chỉ bị hoảng sợ quá độ. Vài giờ nữa sẽ tỉnh ngay thôi! – Ông bác sĩ cố gắng bình tĩnh hết mức có thể để trả lời câu hỏi của anh.
- Vậy là ông không có cách nào khiến cậu ấy không đau nữa! Cho ông 30 giây lập tức biến khỏi mắt tôi. – Vương Tuấn Khải tức giận gầm lên khiến ông bác sĩ chân như nhũn ra cũng phải cố gắng phi nhanh ra về. Vương Tuấn Khải hận không thể bóp chết ông bác sĩ đó. Rõ ràng khi ngủ cậu đau như vậy, mày cũng nhíu chặt như vậy mà ông dám nói cậu không có vấn đề gì thật là tức chết mà.
Rốt cuộc thì vẫn nên để Lâm Hàn khám thì tốt hơn. Không nhanh không chậm anh tiến tới bế Vương Nguyên lên cũng không quên quay sang Tạ Thiên Thư
- Tạ tiểu thư! Tôi đưa Vương Nguyên về trước. Sự việc ngày hôm nay tôi nể tình cô và Nguyên Nhi là bạn nên không truy cứu lên người của Tạ gia. Nhưng tuyệt đối đừng để có lần sau. – Vương Tuấn Khải dùng giọng lạnh như băng để cảnh cáo người nhà Tạ gia. Anh rất không hài lòng về việc cô chỉ kêu gào, khóc lóc mà không gọi vệ sĩ gần đó cứu cậu. Anh thật không dám nghĩ tới nếu lúc đó anh không lại đó tìm cậu thì Nguyên Nhi của anh không biết sẽ như thế nào nữa!
Mà lời cảnh cáo này của Vương Tuấn Khải Tạ Thiên Thư dĩ nhiên hiểu hết. Cô hung hăng nắm chặt tay dùng đôi mắt căm phẫn nhìn theo Vương Nguyên đang được Vương Tuấn Khải bế đi. Thật là tức chết mà!
----------------------------------
Gọi Lâm Hàn và Ngô Phong tới phòng riêng của tôi ngay lập tức! – Vương Tuấn Khải vừa qua cửa cơ quan của Hắc Vương bang liền ra lệnh nay cho vệ sĩ bên cạnh.
Không đầy 5 phút Lâm Hàn và Ngô Phong khó hiểu nhìn nhau cùng đẩy cửa phòng đi vào.
Lâm Hàn lẫn Ngô Phong đều ngạc nhiên nhìn lên chiếc giường to lớn của lão đại. Là cậu trai tên Vương Nguyên.
Lâm Hàn lắc đầu cười khổ. Hầu như anh luôn gặp gỡ 'chị dâu' trong tình huống này.
- Lão đại! – Hai người đồng thanh cúi đầu trước mặt Vương Tuấn Khải đang ngồi gần đó.
- Ừ. – Vương Tuấn Khải nhàn nhạt gật đầu một cái rồi nói tiếp
- Hàn, cậu qua xem Vương Nguyên như thế nào? Cậu ấy bị ngã xuống nước. – Thấy được Lâm Hàn, tin tưởng được năng lực của Hàn, anh cũng để xuống được một chút lo lắng.
- Ngã xuống nước? – Lâm Hàn thốt lên đi qua chỗ Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ quay sang Ngô Phong
- Phong! Điều tra quá trình buổi tiệc hôm nay của nhà Tạ Cảnh, nhất là gần khu hồ bơi. Tất cả những người có liên quan, mặc kệ là đã nói chuyện với Vương Nguyên hay chưa, chỉ cần đứng gần đó đều đem về đây cho tôi. Quan trong là điều tra cho được lý do Nguyên Nhi ngã xuống nước.
- Dạ! Lão đại! – Ngô Phong, đặc trợ thân cận nhất của Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhận nhiệm vụ rồi rời đi.
Lúc này, Vương Tuấn Khải quay sang Lâm Hàn đang xem xét Vương Nguyên, chỉ thấy Lâm Hàn nhìn anh nghiêm túc:
- Lão đại, cậu ấy bị ngạt nước không nhẹ đâu. Có thể thấy cậu ấy ở dưới nước vùng vẫy trong một thời gian khá lâu. Hiện giờ cậu ấy tự sinh cho mình ảo giác đang ở trong nước. Không còn cách nào khác, phải đợi cậu ấy tỉnh dậy thì mới biết được. – Lâm Hàn chậm rãi nói. Sở dĩ anh không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày là do anh cảm nhận được có người cố tình hại Vương Nguyên. Anh tin chắc Lão đại cũng nhận ra điều này.
Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn Vương Nguyên đang nhăn nhó vì cảm thấy không an toàn liền hỏi Lâm Hàn:
- Vậy khi nào cậu ấy tỉnh lại?
- Lão đại đừng lo. Bây giờ cậu ấy chỉ đang ngủ thôi! Cậu ấy sẽ nhanh tỉnh lại.
- Ừ - Vương Tuấn Khải nhàn nhạt gật đầu.
Lâm Hàn đứng đó nhìn anh, cũng không có ý định lui xuống, Lâm Hàn xem xét sắc mặt anh sau đó ngập ngừng:
- Cái đó...Lão đại, anh... rất lâu rồi không xử lí chuyện trong bang...
- Mở cuộc họp đi. Tôi đến ngay! – Vương Tuấn Khải mắt vẫn nhìn Vương Nguyên nói. Thật sự từ sau chuyện Trịnh Tử Kỳ anh cũng không tới bang xử lí công việc nữa vì sợ Vương Nguyên biết thân phận thật sự của mình. Nhưng đến hôm nay anh quyết định để cậu biết sự thật, để anh có thể trực tiếp cho người bảo vệ cậu. Cậu có hận anh, muốn rời khỏi anh thì cũng không thể, anh sẽ có cách trói chặt cậu bên mình. Vì vậy, hôm nay tốt nhất cũng nên mở cuộc họp sẵn tiện nói cho mọi người biết về cậu.
- Tôi lập tức đi ngay! – Lâm Hàn nói xong liền lui đi.
- Khoan đã. Gọi Dạ Nguyệt đến đây trông chừng Nguyên Nhi! – Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới liền nói lớn với Lâm Hàn đang rời đi.
Lâm Hàn không nói gì chỉ quay đầu lại cúi người rồi lui xuống.
------------------------------------
Vương Nguyên nhẹ nhàng mở đôi mắt ra một cách khó khăn. Bây giờ toàn thân cậu đều khó chịu. Cậu nhớ rằng mình bị Vương An Mạn gạt chân ngã xuống nước. Rất lâu sau đó cậu thấy Vương Tuấn Khải đang lo lắng nhìn mình. Sau đó thì không còn nhớ gì hết. Vương Nguyên chống người ngồi dậy quan sát xung quanh. Đây là đâu? Tại sao cậu ở đây? Nhìn qua nơi này có chút u ám như vậy Vương Nguyên khẽ rùng mình một cái. Có lẽ là nhà khác của Vương Tuấn Khải! Thật ra thì cậu nghĩ như vậy cũng không sai. Vương Nguyên biết thật ra Vương Tuấn Khải rất giàu có, bản thân anh sở hữu rất nhiều biệt thự. Vương Nguyên cứ cho là vậy từ từ bình tĩnh tìm hiểu nơi này. Đây cũng được cho là căn phòng xa hoa đi. Trang trí nội thất không tồi, có thể thấy toàn những đồ đắt tiền. Nhưng đặc biệt toàn màu đen. Ngay cả chăn gối cũng một màu đen.
Lúc này nhìn cái chăn đang đắp trên người mình, Vương Nguyên khẽ nhìn qua quần áo trên người mình. Là áo choàng tắm màu đen! Nhưng cậu cảm nhận được chiếc áo tràn ngập mùi hương nam tính của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên đặt bàn chân nhỏ nhắn của mình xuống nền gạch lạnh lẽo. Bị cái lạnh bất ngờ tấn công từ lòng bàn chân, Vương Nguyên khẽ rùng mình một cái. Nhưng cậu vẫn bước đi tiếp ra cửa. Vương Nguyên muốn tìm Vương Tuấn Khải. Đó là điều duy nhất mà bây giờ cậu muốn!
Vương Nguyên nhẹ nhàng vặn nắm cửa ló đầu của mình ra ngoài. Chỉ thấy một người phụ nữ, à không, là một cô gái xinh đẹp, phải nói là cực kì xinh đẹp! Bộ đồ đen ôm sát hoàn toàn thể hiện tất cả vóc dáng hoàn mĩ của cô. Mái tóc ngắn màu đen ôm lấy gương mặt trắng noãn của cô, để lộ ra cái cổ cao đầy kiêu hãnh. Vương Nguyên bỗng chốc cảm thấy thật ghen tỵ với cô gái này. Nhưng mà cô là ai? Tại sao lại đứng ở đây? Vương Nguyên cũng muốn lên tiếng hỏi nhưng bất quá biểu tình trên mặt cô không thoải mái lắm. Có thể nói là y hệt Vương Tuấn Khải: lạnh.
Cảm thấy có hơi thở ở gần mình, Dạ Nguyệt nhanh chóng quay qua nhìn chằm chằm Vương Nguyên như dò xét. Vương Nguyên không khỏi run một cái. Cô gái này thật sự là 'quá lạnh'. Thấy Vương Nguyên từ trong phòng ra, Dạ Nguyên thở ra một cái để xuống cảnh giác.
- Cậu cần gì sao? – Vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng có chút cung kính, Dạ Nguyệt hỏi.
Vương Nguyên nhìn cô sau đó mỉm cười xua tay:
- À không có. Xin hỏi, có phải Vương Tuấn Khải ở đây hay không? Tôi muốn tìm anh ấy.
Dạ Nguyệt nhìn cậu một lúc rồi cất tiếng:
- Tôi đưa cậu đi!
Vương Nguyên mỉm cười dịu dàng một cái rồi gật đầu đi theo Dạ Nguyệt.
---------------------------------
Dạ Nguyệt dẫn Vương Nguyên đi dọc trên một hành lang dài, bất quá Vương Nguyên nhìn xung quanh vì nơi này có chút kì quái. Nơi này như một mê cung và im lặng đến đáng sợ. Phá bầu không khí quỷ dị này, Vương Nguyên lên tiếng
- Tôi tên là Vương Nguyên. Chị tên gì?
Chất giọng ngọt ngào của Vương Nguyên khiến Dạ Nguyệt không tự chủ được liền trả lời:
- Tôi là Dạ Nguyệt!
- Dạ Nguyệt sao? Tên thật hay nha! – Vương Nguyên không nhịn được chạy lên đi ngang với Dạ Nguyệt cảm thán một cái.
Có phải hay không nhưng sau khi nghe Vương Nguyên nói bên môi Dạ Nguyệt khẽ nhếch lên một cái nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường.
- Có thể gọi chị là Nguyệt Nguyệt không? Chị có thể gọi em là Nguyên Nguyên. Bạn học của em đều gọi em như vậy! Nhưng mà Nguyệt Nguyệt chị làm gì ở đây vậy? – Vương Nguyên tò mò hỏi Dạ Nguyệt. Bởi vì nhìn thế nào nơi này cũng không giống nhà, Dạ Nguyệt lại càng không giống người hầu hay quản gia nha!
- Chị là đặc công hay cũng có thể nói là đặc trợ thân cận của Lão đại! – Dạ Nguyệt bình thản trả lời, cô cũng không ý thức rằng cách xưng hô của mình có chút không bình thường. Bất quá bên cạnh cậu trai này Dạ Nguyệt cảm thấy mình có thể thả lỏng cảnh giác bởi vì cậu quá đơn thuần.
Mà Vương Nguyên bên này nghe câu trả lời của Dạ Nguyệt thì đầu óc của chút rối loạn. Cái gì mà đặc công? Cái gì mà Lão đại? Có phải rất giống với mấy tổ chức xã hội đen trong tiểu thuyết không? Cái kiểu giết người không ghê tay. Coi mạng người như cỏ rác? Vương Nguyên bỗng chốc đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cái người Lão đại mà Dạ Nguyệt đang nói có phải hay không là Vương Tuấn Khải? Cậu biết anh có thân phận rất lớn nhưng không phải là Lão đại một nơi lớn như thế này chứ. Đầu óc Vương Nguyên bây giờ không còn nghĩ được gì nữa! Rất rối rắm! Rất hỗn loạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top