Chap 23: 'Ông xã đẹp trai' 'Bà xã đáng yêu' (2)
Chap 23: 'Ông xã đẹp trai' Bà xã đáng yêu' (2)
- Đây là phòng Chủ tịch, mời cậu. – Nữ thư kí gương mặt trái xoan, mái tóc đen mượt được buộc cao trông rất xinh đẹp đang mỉm cười chuyên nghiệp với Vương Nguyên.
- Cảm ơn! – Vương Nguyên tay vẫn cầm hộp giữ ấm gật đầu cười ngượng ngùng với nữ thư kí. Cậu vẫn không quen được với sự đối đãi này. Có lẽ đối với người khác là bình thường nhưng đối với một đứa bị ghẻ lạnh từ nhỏ như cậu thì đây cũng được coi là sự đối đãi đặc biệt rồi.
- Có lẽ khoảng 10 phút nữa cuộc họp sẽ kết thúc. Trong lúc chờ Chủ tịch cậu muốn dùng nước gì ạ? – Nữ thư kí hỏi cậu
- À. Không cần đâu! Cảm ơn chị! – Vương Nguyên lịch sự đáp.
Vì không còn việc gì nữa nên nữ thư kí cũng khẽ đóng cửa phòng lui ra. Vương Nguyên như giải tỏa được sự gò bó nãy giờ liền thở hắt ra một hơi. Thật ra tính tình cậu vốn rất vui vẻ, hoạt bát nhưng vì hoàn cảnh sống và lớn lên của bản thân mà bắt buộc cậu phải thu mình lại với mọi thứ xung quanh.
Vương Nguyên bắt đầu bỏ hộp giữ ấm trên tay xuống, đứng lên đi vòng vòng tham quan phòng làm việc của Vương Tuấn Khải. Cậu không ngờ phòng Chủ tịch lại lớn đến như vậy! Chỉ 2 cái kệ sách ở đây cũng khiến người nhìn phải chóng mặt. Thật nhiều sách a~ Mặc dù cậu không phải là người ghét sách nhưng nhìn đống sách trước mặt này làm cậu cũng có chút gì đó không muốn nghĩ đến những con chữ bên trong nó.
Vương Nguyên tò mò đến gần giơ tay sờ vào những cuốn sách trên giá. Toàn bộ đều nói về vấn đề thị trường, chính trị, kinh doanh. Cậu lật thử một cuốn ra xem. Trong sách đầy chữ viết tay của Vương Tuấn Khải. Lật thử nhiều cuốn khác cũng vậy. Vương Tuấn Khải thật sự đọc qua hết chỗ sách này sao? Xem ra cái ghế Chủ tịch gì đó ngồi thật không dễ.
Đi mãi cũng chán Vương Nguyên mò đến bàn làm việc của Vương Tuấn Khải. Trên bàn ngoài một đống văn kiện chất chồng lên nhau thì chỉ có mỗi chiếc điện thoại. Thật nhạt nhẽo! Cậu không thể tưởng tượng được Vương Tuấn Khải ngồi như thế nào trong phòng này cả một ngày.
Vương Nguyên thả người ngồi xuống chiếc ghế Chủ tịch.
- Ưm. Không tệ! Ghế đắt tiền ngồi thật thoải mái! – Vương Nguyên nhún nhún vài cái cảm thán.
Nhưng mà ngồi mãi cũng thấy rất chán nha! Vương Nguyên đã chờ hơn 10 phút rồi mà vẫn không thấy Vương Tuấn Khải. Không phải lúc nãy chị thư kí kia nói 10 phút anh sẽ họp xong sao? Vương Nguyên chán nản một tay chống cằm một tay nghịch đống văn kiện của Vương Tuấn Khải. Nhưng nghịch không có nghĩa là cậu sẽ phá hư nó, cậu biết đây là đồ của Vương Tuấn Khải, có thể rất quan trọng nên cậu chỉ lật lật xem chơi thôi!
Nhưng không ngờ lúc này ngoài cửa có tiếng bước giày cao gót, một người phụ nữ trang điểm đậm mặc một chiếc váy đen bó sát, trên mặt đeo một cái kính râm to, đầu đội chiếc nón đen rộng vành bước vào. Vương Nguyên há hốc nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Không phải người phụ nữ xinh đẹp này là diễn viên nổi tiếng Hứa Tiểu My sao? Mặc dù cô ta đeo kính nhưng Vương Nguyên vẫn có thể nhận ra. Gần đây ngày nào cô ta cũng xuất hiện trên ti vi cũng như các trang báo lớn nhỏ.
Vương Nguyên chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng quát từ Hứa Tiểu My
- Cậu kia! Cậu là ai mà dám vào phòng Tuấn Khải hả? Lại còn ngồi ghế của anh ấy? Mau bước ra khỏi phòng trước khi tôi nổi giận. – Hôm nay Hứa Tiểu My đến đây tìm Vương Tuấn Khải vì sắp tới là lễ trao giải lớn diễn ra, cô gần đây rất nổi tiếng nên nếu trượt mất giải diễn viên xuất sắc nhất năm nay thì rất mất mặt. Chỉ cần buổi tiệc ngày mai cô cùng Vương Tuấn Khải đi dự, ban giám khảo sẽ xem xét lại việc trao giải cho ai, và tất nhiên đó là người đi cùng Vương Tuấn Khải.
- Tại sao tôi phải ra ngoài? Chị là ai? – Vương Nguyên ngây ngô hỏi mà người thì vẫn không di chuyển, vẫn ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch của Vương Tuấn Khải.
Vì câu nói kia của cậu mà Hứa Tiểu My nổi giận, cô đi lại gần cậu thô bạo kéo cậu ra.
Vương Nguyên bất ngờ bị kéo người trượt ra khỏi chiếc ghế.
- Buông tôi ra! Chị làm gì vậy? – Vương Nguyên hét lên. Sức lực nhỏ bé của cậu vốn không đấu lại Hứa Tiểu My.
- Ra khỏi nơi này mau. Cậu là đứa mới nổi thì cũng phải biết Hứa Tiểu My tôi là người của ai rồi chứ? Đừng có dựa dẫm vào đàn ông của người khác để đi lên như vậy! Thật đê tiện! – Hứa Tiểu My vừa tức giận vừa nói. Hứa Tiểu My nghĩ Vương Nguyên là người trong công ty mới nổi cũng đến tìm Vương Tuấn Khải nịnh nọt lấy nổi tiếng. Vốn là cô không nhanh liền tìm đến bạo lực như vậy nhưng nhìn Vương Nguyên đáng yêu đến như vậy cô liền sinh ra sự ghen ghét.
Hứa Tiểu My lôi Vương Nguyên ra đến tận cửa, một tay giữ cậu một tay mở cửa. Hứa Tiểu My xô ngã Vương Nguyên ra khõi phòng. Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt chuẩn bị đoàn tụ với đất mẹ thì cả người rơi vào một lồng ngực rất rắn chắc của ai đó. Cậu mở mắt ngước lên, đôi con ngươi bỗng trở nên sáng lên, Vương Nguyên nhỏ giọng gọi:
- Khải a~
Vương Tuấn Khải mặt nãy giờ đã đen rồi. Anh vừa rồi tức giận mắng đám người làm việc tồi trong phòng họp, vốn tưởng đến ôm bảo bối tâm tình sẽ tốt hơn. Nào ngờ vừa đến đã thấy bảo bối của mình bị xô như vậy. Thật là tức chết mà!
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào phòng nhấc cậu lên đùi của mình, sau đó híp mắt nhìn Hứa Tiểu My
- Ai cho cô vào đây? Cô không ngu ngốc tới nỗi không biết đọc chữ mà đi nhầm phòng đó chứ?
Hứa Tiểu My vì sự cưng chìu của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên mà tức giận, nhưng cũng vừa vì sự lạnh lùng của Vương Tuấn Khải mà run sợ
- Em...Em...Tuấn Khải...Em đến tìm anh...Cái đó... Ngày mai chúng ta có thể đi dự tiệc không?...Em sẽ không làm anh mất mặt! – Hứa Tiểu My nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải nói sau đó nhìn sang Vương Nguyên.
Vương Nguyên vừa nghe Vương Tuấn Khải cùng người khác đi dự tiệc thì trong lòng liền tức giận, nhưng trong lòng cậu lại đang chờ câu trả lời của Vương Tuấn Khải.
Vương tuấn Khải cũng nhìn được điểm khác thương của người trong ngực liền không vội xử lí Hứa Tiểu My, anh xoa xoa cằm:
- Vậy sao? Cô chắc mình sẽ không làm tôi mất mặt?
Nghe câu nói của Vương Tuấn Khải cả Vương Nguyên và Hứa Tiểu My liền mở to mắt nhìn Vương Nguyên. Không phải chứ? Anh đồng ý sao? Vương Nguyên tức giận ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải còn Hứa Tiểu My thì vui như mở cờ trong bụng liền gật đầu liên tục
- Đúng vậy! Sẽ không làm anh mất mặt. Nếu anh muốn tối nay em cũng sẽ phục vụ thật tốt cho anh! – Hứa Tiểu My nhẹ giọng hết sức có thể khiến đàn ông nào nghe cũng liền muốn ôm cô vào lòng mà ưng thuận.
Nhưng Vương Tuấn Khải chưa kịp phản ứng thì Vương Nguyên nhảy từ trên đùi Vương Tuấn Khải xuống đi tới trước mặt Hứa Tiểu My:
- Cô là đàn bà không biết xấu hổ, mau cút đi cho tôi! Vương Tuấn Khải ngày mai sẽ không đi dự tiệc với cô! Mời cô về cho!
- Tuấn Khải anh ấy chưa trả lời sao cậu lại thay anh ấy quyết định. Cậu là ai mà không biết phép tắc như vậy!
Vương Nguyên nghe Hứa Tiểu My một tiếng Tuấn Khải hai tiếng Tuấn Khải như vậy liền cảm thấy hít thở không thông. Cái tên trời đánh này, trăng hoa nhiều đàn bà như vậy, tối nay đừng hòng anh lại gần tôi!
- Tôi là vợ của Vương Tuấn Khải! Như thế được chưa? – Vương Nguyên quát lớn vào mặt Hứa Tiểu My.
Hứa Tiểu My vừa nghe cậu nói của Vương Nguyên liền không nhịn được nhìn sang Vương Tuấn Khải đang ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch kia xem kịch.
Vương Nguyên cảm thấy mình nói có chút không kìm chế bản thân cũng liền quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy Vương Tuấn Khải cười cười nhìn cậu.
Vương Nguyên lúc này mới biết câu nói của mình nghiêm trọng tới mức nào, trán liền đổ một tầng mồ hôi
Hứa Tiểu My thấy sắc mặt Vương Nguyên thay đổi liền mỉm cười nhìn cậu:
- Cậu phải biết rằng cái gì nên nói và không nên nói chứ? Cậu nên nhớ Tuấn Khải vẫn còn ngồi đây. Tôi sẽ khuyên anh ấy giùm cho cậu, cậu bây giờ về được rồi đấy! Lần sau đừng có thất lễ như thế trước mặt tôi! – Hứa Tiểu My lạnh giọng nói.
Vương Nguyên nghe mình bị đuổi ra khỏi phòng liền nhìn Vương Tuấn Khải. Anh vẫn ngồi yên đấy thật làm cậu tức chết mà!
- Tôi ra khỏi đây thì cô có tư cách ở lại sao? Tôi sẽ tuyên bố lại một lần cho cô nhớ. Tôi là Vương Nguyên, vợ Vương Tuấn Khải, ngày mai tôi sẽ cùng anh ấy đi dự tiệc. Và chắc chắn sẽ không để anh ấy mất mặt. Vợ đi dự tiệc cùng chồng mình sẽ không có vấn đề gì chứ? – Vương Nguyên vừa nói vừa giơ tay mình lên chống cằm để lộ chiếc nhẫn đắt tiền Vương Tuấn Khải đã cầu hôn cậu ra.
Hứa Tiểu My vì vậy mà tức giận dặm chân đi lại nắm tay Vương Tuấn Khải
- Tuấn Khải anh xem, cậu ta đúng là quá đáng mà.
Vương Nguyên cũng nhanh chóng đi lại bên cạnh Vương Tuấn Khải hất tay Hứa Tiểu My ra, vòng tay mình qua tay anh
- Xin lỗi! Tôi không thích phụ nữ khác chạm vào chồng mình! Cô cút khỏi đây cho tôi!
Hứa Tiểu My nghe vậy liền nhìn Vương Tuấn Khải. Lúc này anh mới nhếch ôi lên tiếng:
- Làm sao đây? Vợ tôi nói sẽ đi dự tiệc cùng tôi rồi! Cô Hứa cũng nên đi rồi chứ!
- Sao có thể như thế được? Tuấn Khải? Anh có phải nhầm lẫn gì hay không? – Hứa Tiểu My ngoan cố.
Vương Tuấn Khải không nhìn cô ta lấy một cái liền gọi bảo vệ đuổi khách.
Vương Nguyên lúc này mới ổn định tâm trạng buông tay Vương Tuấn Khải ra đi về phía cửa. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền ôm cậu lại đặt cậu lên đùi mình cưng chiều nói:
- Vợ à? Em đi đâu vậy? Cả ngày hôm nay anh thật nhớ em!
- Ai là vợ anh hả tên đáng ghét? – Vương Nguyên phản bác
- Không phải vợ vừa nói hay sao? Đừng trở mặt nhanh như vậy chứ? Anh cũng không biết cô ta tới đây mà! – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa hôn lên cổ cậu.
- Hừ! Thật đáng ghét! Thế anh ngồi yên đấy để em một mình tức giận với cô ta sao? Thật là tức sắp chết rồi đây này! – Vương Nguyên nghiến răng nói.
- Vợ đừng tức giận! Chỉ là anh muốn nhìn em ghen thôi! Em biết không? Bộ dáng này của em thật mê người! – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cắn nhẹ vành tai của cậu.
Vương Nguyên vì ngứa ngáy né tránh sau đó lại tức giận nói:
- Ai nói em ghen? Nói chuyện với anh thật nhàm chán! Em về đây! – Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra.
- Ơ! Sao lại về? Thế em đến đây làm gì? – Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi.
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải hỏi mới nhớ ra mình tới đây để làm gì. Cậu chạy lại lấy hộp giữ ấm mở từng khay ra bày lên bàn. Quên mất luôn việc mình tức giận với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cẩn thận đặt cơm đến trước mặt anh, lấy luôn cả đũa muỗng để sẵn.
- Vì nghe nói sáng nay anh chưa ăn sáng đã đi làm nên em mang cơm đến cho anh. Sau này em sẽ thức sớm để bắt anh ăn sáng. Không ăn sáng như vậy rất không tốt cho sức khỏe!
Vương Tuấn Khải nghe vậy liền hớn hở ôm cậu vào lòng hôn liên tục vào má vào môi cậu
- Cảm ơn em! Bà xã đáng yêu của anh!
Vương Nguyên mặc dù trong lòng rất vui sướng nhưng không biểu hiện ra ngoài nhìn anh một lúc rồi nói:
- Anh ăn đi! Em về đây!
- Em ngủ ở phòng anh đi! Chiều chúng ta cùng nhau về! – Vương Tuấn Khải chỉ vào căn phòng phía trong.
Thì ra còn có phòng riêng ở đây nữa. Người có tiền thật là! Vương Nguyên khẽ thở dài.
- Tại sao em phải về cùng anh chứ! Anh làm việc em ở đây cũng rất nhàm chán!
- Chiều nay anh tan sớm. Em chỉ cần ngủ một giấc, chiều anh liền dẫn em đi mua sắm. Còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai nữa chứ! Em quên mình đã nói gì rồi sao? – Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa nhìn cậu nói.
- Em chẳng có lợi ích gì cả! Đi mua sắm cũng vì để không làm mất mặt anh trong bữa tiệc. Chung quy vẫn là anh đang nghĩ cho mình. – Vương Nguyên dẩu môi nói.
Vương Tuấn Khải nghe vậy liền lắc đầu cười khổ. Cậu xinh đẹp như vậy, anh còn lo cậu quá đẹp sẽ khiến nhiều đàn ông chú ý, sao có thể sợ cậu làm mất mặt mình.
- Vậy vợ muốn thế nào chiều anh sẽ đáp ứng hết! – Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy rất thích gọi Vương Nguyên là 'vợ'.
Vương Nguyên nghe thế hai mắt liền sáng rỡ
- Thật sao? Vậy đi ăn gà rán thì thế nào?
- Được
- Thịt bò bít tết nữa.
- Được
- Còn muốn đá bào dâu tây!
Vương Tuấn Khải nghe tới đây mày khẽ nhíu lại. Đây là thứ không tốt cho sức khỏe của cậu. Nhưng nghĩ lại anh liền gật đầu đồng ý
- Được
- Em còn muốn đi dạo chơ đêm!
- Được
Vương Nguyên không ngờ Vương Tuấn Khải sẽ đáp ứng hết mọi thứ cậu muốn, tâm trạng cậu liền vui mừng tột đỉnh. Cậu cảm thấy mình yêu Vương Tuấn Khải sắp điên rồi =))))))))
- Khải a~ Em yêu anh chết đi được!
Vương Tuấn Khải nghe vậy liền cười híp mắt
- Thế thưởng gì cho anh đây Bà xã đáng yêu?
Vương Nguyên nghe vậy liền cười tươi bước lại phía anh cúi xuống hôn vào môi anh một cái 'chóc'
- Thế này được chưa Ông xã đẹp trai?
Vương Tuấn Khải nhìn cậu hạnh phúc, sau đó giữ gáy cậu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu thật sâu.
----------------------------------
Chap gần 3000 từ. Chúc mừng Nguyên Nguyên trung khảo thuận lợi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top