Chap 22: 'Ông xã đẹp trai' 'Bà xã đáng yêu' (1)

Chap 22: 'Ông xã đẹp trai' 'Bà xã đáng yêu' (1)

Ánh nắng xuyên qua những khe cửa, những chiếc lá khẽ rung nhẹ trong nắng ấm, một cậu trai có làn da trắng, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đang cựa mình mơ màng mở mắt trên chiếc giường kingsize trắng tinh. Vương Nguyên mở to con ngươi trong suốt nhìn xung quanh căn phòng xa hoa rộng lớn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Tay bất giác sờ qua chỗ trống bên cạnh, không cảm nhận được hơi ấm nào từ lòng bàn tay, cậu quay sang nhìn đồng hồ.

- 9h rồi sao? Mình từ khi nào lại có thói quen ngủ nhiều như thế này? Anh ấy chắc đang ở công ty rồi!

Tự lẩm bẩm xong Vương Nguyên liền nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Quản qia Lý vừa thấy cậu liền mỉm cười mang thức ăn lên cho cậu:

- Chào cậu Nguyên! – Quản gia Lý cung kính chào cậu.

- Dạ cháu chào bác! Khải anh ấy đi làm lâu chưa ạ? – Vương Nguyên lễ phép hỏi.

- Cậu chủ ra ngoài lúc 7h ạ.

- Sớm thế ạ? Thế anh ấy ăn sáng chưa hả bác? – Vương Nguyên vừa cho một miếng thịt vào miệng, chưa kịp nuốt xuống đã không nhịn hỏi tiếp.

- Cậu chủ nói công ty hôm nay có cuộc họp rất quan trọng nên đi sớm. Về việc ăn sáng thì không có ạ. Cậu chủ từ trước đến nay rất ít ăn sáng. – Quản gia thành thật trả lời.

- Sao ạ? Anh ấy không ăn sáng sao? Bữa sáng rất cần thiết, anh ấy tưởng mình là người sắt à? Bác giúp cháu làm cơm nhé cháu mang đến công ty cho anh ấy. – Vương Nguyên ăn nhanh phần cón lại trong đĩa mình, dặn dò quản gia Lý sau đó chạy nhanh về phòng thay quần áo.

Quản gia Lý chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi nhanh chóng dặn dò đầu bếp nấu ăn. "Cậu chủ đã chọn cho mình "cô" vợ quá hoàn hảo rồi!"

-----------------------------------------

- Thưa bác cháu đi ạ! – Vương Nguyên tươi cười lễ phép chào quản gia Lý.

- À cậu Nguyên. Cậu chủ bảo tôi đưa cái này cho cậu mà lúc nãy tôi quên. Cậu đi cẩn thận, tài xế Ngôn đã đợi bên ngoài rồi ạ.

Quản gia Lý đưa cho Vương Nguyên một cái hộp rồi nhanh chóng cuối đầu.

Vương Nguyên ngồi trên xe từ từ mở chiếc hộp ra. Là chiếc điện thoại mới nhất hiện nay. Nó vừa ra đời cách đây mấy hôm kia mà. Giá của nó ít nhất cũng tầm 100000USD. Thật xa xỉ. Mà nhắc mới điện thoại của cậu đâu rồi nhỉ. Nó là gia tài quý giá nhất của cậu. Cậu đã phải để dành 3 năm mới có thể mua nó lúc mới vào Đại học. Nó vẫn còn rất tốt mà. Nhưng từ khi chuyển qua nhà Vương Tuấn Khải ở cậu đã không thấy nó nữa. Chắc chắn là Vương Tuấn Khải lấy nó đi rồi. Nhưng mà cái điện thoại này quá mức xa xỉ đi. Nghĩ cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ dùng một cái điện thoại bằng cả một gia tài thế này.

Vương Nguyên nghĩ một hồi, nhìn ngắm một chút cái điện thoại màu trắng tinh xảo trong tay mình cũng tò mò mở nó lên. Nó đã được Vương Tuấn Khải lắp sim và thẻ nhớ đầy đủ. Vương Nguyên mở ngay mục danh bạ đầu tiên. Cậu khẽ cười một tiếng, điện thoại chỉ lưu một số điện thoại duy nhất, khỏi nói cũng biết là kẻ nào.

'Ông xã đẹp trai'

Nhìn tên số điện thoại, Vương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Vương Nguyên cất điện thoại nhìn ra cửa sổ mỉm cười khẽ nói:

- Cái tên tự luyến này! Mới buổi sáng không gặp, em như thế nào lại nhớ anh rồi!

---------------------------------------

Trong đại sảnh tập đoàn Vương Khải, Vương Nguyên tay cầm hộp giữ ấm đi nhanh đến quầy tiếp tân nở nụ cười thân thiện nói:

- Chị ơi! Cho em hỏi phòng Vương Tuấn Khải ở đâu ạ?

Nữ tiếp tân xinh đẹp mặc chiếc áo công sở màu xanh nhạt nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn cậu:

- Cậu tìm Chủ tịch Vương phải không ạ? Cậu tên là gì?

- Vương Nguyên ạ! – Vương Nguyên mờ mịt đáp.

- Cậu vui lòng chờ vài phút ạ! – Nữ tiếp viên xinh đẹp mỉm cười nói sau đó quay sang máy tính bên cạnh gõ một cái gì đó rất chuyên nghiệp sau đó lại quay sang nhìn cậu ngại ngùng

- Thật ngại quá! Cậu không có hẹn trước với Chủ tịch. Cậu không thể gặp Chủ tịch được ạ!

- Sao ạ? Phải hẹn trước sao? Thật ngại quá! Xin lỗi chị! Em không biết là phải hẹn trước. – Vương Nguyên ngại ngùng trả lời rồi đi lại hàng ghế gần đó ngồi. Đặt hộp cơm giữ ấm sang bên cạnh, cậu lấy chiếc điện thoại lúc sáng ra gọi cho Vương Tuấn Khải.

Lúc này, cô tiếp tân mặc một chiếc áo đỏ trong nhiều phần gợi cảm vì cơ thể đẫy đà của mình quay sang cô tiếp tân áo xanh vừa nói chuyện với Vương Nguyên xong

- Cô không cần phải lịch sự như thế đâu. Mấy loại người này ngày nào tôi cũng thấy. Đều háo sắc, cậu ta đến chắc chắn là để quyến rũ Chủ tịch. Ai trong công ty này không ai lại không biết Chủ tịch chúng ta đẹp trai tài giỏi đến mức nào. Cô mới vào làm nên chưa thấy nhiều thôi! Hàng ngày rất nhiều người xinh đẹp đến tìm Chủ tịch, có người còn làm loạn nữa đấy! Nên sau này những người như thế đến tìm Chủ tịch đều bị chúng tôi mời đi nhanh chóng. Cô cũng nên làm quen đi!

- Tôi thấy cô có vẻ có thành kiến với những người bên cạnh Chủ tịch quá nhỉ? – cô gái mặc áo xanh quay sang mỉm cười xinh đẹp nói.

Cô gái kia chột dạ liền nhanh miệng:

- Tôi chỉ thấy bọn họ quá mức háo sắc nên nói vậy thôi! Bọn họ làm sao xứng với Chủ tịch chúng ta được. Cô nhìn cậu trai ngồi đó đi, trông cũng đẹp và trong sáng nhưng có chút quê mùa, nhưng tôi cá tất cả là ngụy tạo để tiếp cận Chủ tịch thôi!

- Cô quen cậu ta sao? Cô biết về cậu ta nhiều thế! – Cô gái mặc áo xanh bình thản hỏi. Mặc dù cô vào đây là vì nơi đây mới có thể chứng tỏ được thực lực của mình, lương lại rất cao nhưng cô cũng không thể không thừa nhận Chủ tịch rất trẻ và đẹp trai. Nhưng cũng không phải hâm mộ tới mức quá đà như những người khác, đặc biệt là người tiếp tân bên cạnh cô.

Cô gái mặc áo dài đỏ vừa định nói cái gì đó thì Vương Nguyên bước tới nở nụ cười xinh xắn đưa chiếc điện thoại đắt tiền tới trước mặt cô tiếp tân lúc nãy nói:

- Thật ngại quá! Chị có thể nghe điện thoại không ạ?

Thật ra lúc nãy Vương Nguyên gọi Vương Tuấn Khải, lúc ấy anh họp nhưng nhìn thấy chữ 'Bà xã đáng yêu'  rất nhanh liền bắt máy của cậu:

- Dậy rồi sao? – Giọng nói trầm ấm vang lên

Vương Nguyên không hài lòng chu môi:

- Anh tưởng em là heo chắc. Ngủ đến giờ mới chịu dậy.

Vương Tuấn Khải nghe thế liền cười sủng nịnh:

- Haha, không phải sao? Vậy anh đoán chắc có lẽ em đã ăn sáng rồi mới gọi cho anh.

- Hihi. Anh thật thông minh. Nhưng thiếu rồi! Bây giờ em đang ở đại sảnh công ty Vương Khải.

- Công ty anh sao? Em đang ở đại sảnh công ty? Như thế nào lại chạy đến công ty? – Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi.

Vương Nguyên tìm đại một lí do, cậu không định nói là mình đem cơm đến cho anh:

- Ở nhà rất buồn chán nên tới tìm anh. Nhưng người ta không hẹn trước không thể vào được. Làm sao bây giờ? – Vương Nguyên tinh nghịch nói nghe qua có nhiều phần làm nũng.

Vương Tuấn Khải nghe thế liền nở nụ cười, cơn tức giận vừa nãy khi họp cũng tiêu tan nhanh chóng

- Em đưa điện thoại cho tiếp tân đi. Anh bảo thư kí đưa em vào phòng anh. Họp xong anh lập tức trở lại ngay.

Như thế Vương Nguyên liền chạy đến đưa điện thoại cho cô tiếp tân. Cô tiếp tân mặc áo đỏ nhìn thấy chiếc điện thoại mới nhất trên tay cậu liền há hốc, sau đó nhìn từ đầu đến chân cậu, lại nhìn thấy hộp cơm giữ ấm, cô đưa tay ngăn cản cánh tay cô tiếp tân mặc áo xanh đang định nhận lấy điện thoại của cậu.

- Này, cậu kia! Cậu đừng ở đây kiếm chuyện nữa được không? Chúng tôi rất bận không thể nghe điện thoại của cậu. Tôi biết cậu là người giàu có, nhưng đem gia thế của mình ra đây thì không tốt đâu. Chủ tịch Vương không gặp cậu đâu. Cậu có gọi cho ai cũng vậy thôi!

Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia nghe xong liền nhíu mày. Nhiệt độ trong phòng họp lập tức giảm xuống âm độ. Ai dám ngang nhiên quát nạt bảo bối của anh ngay công ty của anh?

Vương Nguyên vừa định nói rằng đây là điện thoại của anh thì chiếc điện thoại trên bàn tiếp tân reo lên. Cô tiếp tân mặc áo xanh nhanh chóng bắt máy:

- Chủ tịch?

- Lập tức đưa người tên Vương Nguyên lên phòng tôi. Cô gái vừa quát cậu ấy, nói cô ta gởi đơn thôi việc lên cho thư kí của tôi gấp! – Vương Tuấn Khải giận giữ nói làm cô tiếp tân lớn tiếng vừa nãy xanh mặt. Cô tiếp viên kia liền nhanh chóng cười với Vương Nguyên:

- Mời cậu theo lối này!

Và dĩ nhiên cuộc gọi từ điện thoại Chủ tịch đến quầy tiếp tân được rất nhiều người nghe thấy kể cả Vương Nguyên.

Cậu ngại ngùng bước đi thầm nghĩ trong đầu. Gặp Vương Tuấn Khải thật là rắc rối.

Thế là chủ đề hôm nay công ty bàn tán là về một cậu trai xinh đẹp có tên Vương Nguyên

------------------------------------

Chào mừng ta trở lại *tung hoa* *tung hoa*

Ta đã trở lại sau 5 tuần khổ luyện. Ta chính thức nghỉ hè rồi nhé! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho ta. Ta sẽ cố gắng hoàn thành fic này trong hè.

Mà nghe đồn Nguyên Nguyên đã thi văn thuận lợi rồi. Chúc mừng ạ! 

***Dạo này học quá thông tin mình mù tịt. Hichic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top