Chap 20: Màn tỏ tình đặc biệt


Chap 20: Màn tỏ tình đặc biệt

***Cuối cùng cũng tỏ tình rồi đó. Thỏa lòng con dân chưa nào? Thật ra ta cũng đợi ngày này lâu lắm rồi! *chấm nước mắt*

Vương Nguyên vì hôm nay được đi chơi mà tâm tình trở nên rất vui vẻ. Cậu kéo tay Vương Tuấn Khải đi chơi hết trò này đến trò khác. Cảm giác mạnh nào hai người cũng thử qua. Nhưng khổ nỗi là chỉ có một người hưng phấn vui vẻ thôi.

Lúc chơi tàu lượn siêu tốc, Vương Nguyên vì quá khích nên vừa la to vừa buông cả hai tay giơ lên cao. Mặc dù là biết có dây an toàn nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không tránh được tâm tình lo lắng. Anh cứ quay qua nhắc cậu, canh chừng cậu, lo lắng cho cậu đến mồ hôi đầy trên trán. Mà cái con người kia như ngàn năm mới đến công viên một lần nào có để ý. Cậu thỏa sức giơ tay, lắc mình trên không trung, la hét đu đưa theo những trò chơi cảm giác mạnh khiến Vương Tuấn Khải bên cạnh lo lắng đến điên lên.

Còn nữa nha, khi cậu và anh chơi trò câu cá sấu, Vương Nguyên như thể muốn nhào xuống chung với đám cá sấu đó. Cậu đem mồi trêu trọc mấy con cá làm chúng tức điên lên, chúng hận không thể nhào mình phóng lên để cho cậu một trận. Ấy vậy mà cái biểu cảm tức giận, cái hành động đe dọa tiến gần lại cậu của con cá sấu bị Vương Nguyên xem là trò cười. Cậu còn khen chúng đáng yêu nữa chứ. Vương Tuấn Khải chỉ biết đứng bên cạnh đỡ trán lắc đầu. Ai nói cho anh biết đây là một cậu nhóc ít nói và bị bệnh trầm cảm đi. Nhưng mà chỉ như vậy thôi thì ai nói gì, Vương Nguyên ngoài trêu trọc cá sấu ra còn rướn người ra vẫy tay với chúng, hét hò gọi chúng làm Vương Tuấn Khải bên này muốn đứng tim. Anh cứ lo đỡ cậu ôm chặt cậu vì lo sợ cậu té mà trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi, lưng áo thì ướt cả một mảng. Anh thề là lần này thôi, chỉ đưa cậu đến nơi này lần này thôi, nhất định sẽ không có lần thứ hai.

(Mọi người đừng hỏi ta Tại sao có cá sấu ở Khu giải trí. Ta cũng không biết a~)

Chơi rất nhiều trò chơi, đi hết khu cảm giác mạnh, dạo qua hết khu sở thú, Vương Nguyên đã thấm mệt. Hiện giờ cậu đang ngồi trên băng ghế gần khu đu quay đợi Vương Tuấn Khải đi mua nước.

Có lẽ ngày hôm nay là ngày vui nhất của cậu. Cậu được bên cạnh anh, đi chơi với anh. Thậm chí cậu còn cảm nhận được một chút sự lo lắng, quan tâm của anh giành cho mình. (au: một chút thôi sao? Mị thấy có gì sai sai ở đây!).

Vương Tuấn Khải bây giờ đã đi vào trái tim cậu rồi. Không còn cách nào để dứt ra được nữa. Tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng của Vương Tuấn Khải. Thậm chí trong lòng cậu cũng dâng lên một cảm giác chiếm hữu không nhỏ đối với anh. Cậu mặc kệ trước đây anh trăng hoa thế nào, mặc kệ trước đây anh từng quen với bao nhiêu cô gái xinh đẹp, cậu chỉ biết bây giờ cậu cần anh, chỉ muốn anh là của một mình cậu. Nhưng cậu phải làm sao đây? Cậu không có tư cách gì để ràn buộc một người đàn ông quá ưu tứu bên người. Anh với cậu như người của hai thế giới, cậu không cách nào chạm tới anh. Anh giống như ngôi sao kia. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đen kia. Lấp lánh, tỏa sáng, nổi bật khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng nó chỉ có thể để nhìn thôi chứ không thể nào chạm tới.

- Em là đang nhớ anh sao? Anh chỉ mới đi 15 phút thôi mà! – Vương Tuấn Khải áp chai nước vào má cậu cười dịu dàng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu nhóc này, thật không biết nghĩ gì mà ngẩn ngơ đến vậy?

Vương Nguyên giật mình cầm lấy chai nước, mở nắp ra uống một hơi sao đó quay sang Vương Tuấn Khải dẩu môi:

- Ai nhớ anh? Tự luyến. Người ta đợi anh sắp chết khác rồi đấy.

Vương Tuấn Khải cười cười lấy tay lau mồ hôi trên trán cậu ôn nhu hỏi:

- Thế hôm nay đi chơi có vui hay không?

- Có a~ Thật ra đây là lần đi chơi vui nhất của em. Kể từ khi mẹ mất cũng không có ai dẫn em đi mà em thì cũng chẳng muốn đi. Có thể nói lần này là lần em đi công viên giải trí sau mười tám năm. – Vương Nguyên vừa nói vừa cười nhưng nghe kĩ sẽ thấy trong lời nói của cậu có một chút chua xót.

Tất nhiên Vương Tuấn Khải là người tinh ý liền phát hiện ra ngay. Anh liền cười nói:

- Vậy sau này em muốn đi anh sẽ dẫn em đi. Không chỉ là công viên giải trí, em muốn đi bất cứ nơi nào anh cũng đều sẽ dẫn em đi.

Vương Nguyên nghe đến đây liền ngẩn người. Sau này... Sẽ được sao? Anh sẽ dẫn cậu đi chơi nữa sao?

Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy cũng không nói gì. Vì anh nghĩ tới chuyện mình sắp sửa làm. Một chuyện quan trọng nhất cuộc đời anh. Anh sẽ mang cậu ra khỏi quá khứ ưu thương, đưa cậu đến hiện tại và tương lai hạnh phúc. Anh đột nhiên đứng dậy nắm tay cậu đến trước chiếc vòng đu quay khổng lồ. Vương Nguyên ngạc nhiên vì hành động của anh. Cậu định mở miệng hỏi thì trên bầu trời từng tiếng động 'bùm bùm' vang lên. Cậu ngước lên thì mắt liền trở nên sáng rỡ vì một màn pháo hoa. Từng cái hoa rực rỡ được bắn lên kèm theo tiếng 'bùm bùm' làm cậu sững người. Rốt cuộc thì là ngày gì mà lại bắn pháo hoa? Vương Nguyên quay qua nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy anh cười cười sau đó chỉ về phía đu quay khổng lồ kia.

Vương Nguyên đưa mắt theo chỉ tay của anh nhìn liền thấy chiếc đu quay bỗng nhiên rực sáng. Đèn led chạy tạo ra một hiệu ứng động đẹp mắt. Hình ảnh này cậu từng thấy trên ti vi rồi. Một khi lễ hội gì đó hoặc kỉ niệm ngày thành lập khu giải trí nào đó, người ta sẽ lắp đèn led như thế này lên đu quay khổng lồ. Nhưng có vẻ lần này không đơn giản như cậu nghĩ rồi. Tên cậu xuất hiện trên đu quay kia. Vương Nguyên mở to hai mắt xác nhận mình không nhìn lầm. Từng dòng chữ khác tạo bằng đèn led đủ màu bắt đầu xuất hiện:

Vương Nguyên

Anh đã có một khoảng thời gian rất dài để chờ đợi một tình yêu đích thực.

Có lẽ em cho rằng anh là một kẻ trăng hoa.

Điều đó có thể đúng.

Nhưng là trước khi anh gặp em.

Anh đã từng nghĩ trên đời này không có sét ái tình, không có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh từng xem những điều đó là vớ vẩn cho tới khi anh gặp em.

Em có tin không?

Anh đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên.

Một cậu nhóc khác biệt với mọi người.

Ngây thơ, thánh thiện, đáng yêu.

Anh tìm được điều đó mỗi khi nhìn vào mắt em.

Và anh xác định rằng: Tình yêu đích thực của anh đã đến!

Hãy để anh yêu thương em trọn đời này nhé!

Vương Tuấn Khải yêu em.

Từng dòng chữ như vậy cứ đều đều hiện lên trước mắt Vương Nguyên. Rơi rồi. Nước mắt cậu rơi rồi! Vương Tuấn Khải yêu cậu. Anh làm tất cả những thứ này là vì cậu. Ai nói cho cậu biết đây không phải là mơ đi! Vương Tuấn Khải thật lòng yêu người tên Vương Nguyên sao? Vương Nguyên khóc nấc lên nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười nhìn cậu sau đó quỳ xuống, móc từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ. Đừng! Chắc chắn không phải là thứ cậu đang nghĩ tới. Chuyện này không thể nào!

Vương Tuấn Khải vẫn từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp đó là một chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo và đẹp mắt. Chiếc nhẫn này chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới. Vương Tuấn Khải đã mời nhà thiết kế nổi tiếng nhất bên ngành trang sức về để làm ra chiếc nhẫn này. Nó đại diện cho tình yêu của anh giành cho cậu. Anh đưa chiếc nhẫn lên trước mặt Vương Nguyên – Chiếc nhẫn tinh xảo được khắc chạm tỉ mỉ hai chữ Khải-Nguyên

- Để anh yêu thương em cả đời nhé! Vương Nguyên!

Đây có phải được gọi là tỏ tình hay không? Vương Tuấn Khải đang tỏ tình cậu. Anh làm nhiều thứ như vậy chỉ vì cậu thôi sao? Cậu nên làm sao với anh đây? Chấp nhận anh? Cậu cũng muốn như vậy! Nhưng làm sao có thể được. Anh quá hoàn hảo, liệu cậu với anh sẽ tốt đẹp, sẽ hạnh phúc? Nhưng cơ hội này chỉ có thể có duy nhất vào hôm nay thôi! Cậu không có cơ hội nào nữa! Quyết định của cậu có thể đưa anh xa cậu mãi mãi. Nhưng có thể hay không quyết định còn lại đưa anh lại gần cậu hơn? Cậu không biết! Nhưng cậu nghĩ đến lúc cậu cần phải sống cho bản thân mình rồi! Cậu phải lựa chọn hạnh phúc cho mình! Có ích kỉ hay không thì cậu vẫn phải quyết định như vậy. Cậu yêu anh. Anh yêu cậu. Điều này là sự thật thì hà cớ gì lại không chấp nhận nó.

Cậu nhìn anh. Anh vẫn đang chờ câu trả lời của cậu. Cậu có thể cảm nhận tất cả sự chân thành từ đôi mắt của anh. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, thút thít nói:

- Em đồng ý.

Vương Tuấn Khải vừa nghe Vương Nguyên đồng ý chỉ hận không thể nhảy lên và hét to. Anh mừng rỡ đứng lên đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, ôm cậu thật chặt. Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ em! Dùng cả đời này để yêu em!

Vương Nguyên bây giờ cũng rất hạnh phúc. Cậu đang khóc. Khóc vì quá đỗi sung sướng. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu sẽ được bên cạnh anh, yêu anh một cách chính thức. Cậu sẽ không còn mệt mỏi vì phải che giấu cảm xúc nữa! Đã có nơi an toàn nhất để cậu dựa vào. Cậu sẽ lại sống trong những tháng ngày hạnh phúc. Đau khổ của mười tám năm qua – Vĩnh biệt!

Vương Tuấn Khải nghe tiếng Vương Nguyên khóc liền kéo cậu từ trong ngực mình ra. Ôn nhu lau đi những giọt nước mắt trên má cậu:

- Bảo bối ngoan. Đừng khóc! Anh sẽ đau lòng!

Vương Nguyên nghe vậy liền cười cười lấy tay quệt nước mắt trên mặt mình sau đó vòng tay lên cổ anh. Cậu nhón gót, rướn người lên, nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi anh

- Khải! Em yêu anh!

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên vì hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cuối xuống giữ gáy cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn này không phải đơn giản là nụ hôn chuồn chuồn lướt như lúc nãy nữa. Nó sâu hơn, ngọt ngào hơn, thêm một chút yêu thương.

-------------------------------

***Lễ nên tặng mọi người đấy! Ngọt ngào, hạnh phúc còn chờ mọi người đấy! Ta đảm bảo mấy chương sau sẽ quăng đường hết công lực! Chuẩn bị đi nhá!

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ!!!!!!!!!! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top