Chap 2: Tổng tài chạm mặt tiểu manh khả ái


Chap 2: Tổng tài chạm mặt tiểu manh khả ái

Sáng sớm Vương Tuấn Khải đã chở Trịnh Tử Kỳ đi ăn sáng rồi đưa cô đến trường Đại học A. Trịnh Tử Kỳ vừa bước xuống xe đã khiến bao nhiêu người chú ý. Trên người đầy những thứ đồ hàng hiệu từ mắt kính cho đến quần áo giày dép khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bên cạnh lại được chủ tịch Vương Tuấn Khải đưa đi học. Đúng là làm người khác ghen tị.

Những phóng viên người người vừa quay vừa đưa ra hàng tá câu hỏi với mong muốn được Trịnh Tử Kỳ giải đáp cho họ có bát cơm ăn. Cảnh tượng xem ra rất hỗn loạn:

- Trịnh tiểu thư, bây giờ cô đang rất nổi tiếng rồi, sao cô vẫn còn đi học vậy?

- Trịnh tiểu thư vì sao cô lại chọn Đại học A. Hơn nữa trông có vẻ cô rất nghiêm túc trong chuyện học Đại học này?

- Xin cô hãy cho biết công ty chưa giúp cô khai thác tốt tài năng của cô hay sao mà cô phải đi học?

- Hãy cho chúng tôi biết thêm về chuyện tình giữa cô và chủ tịch Vương đi ạ!

Trịnh Tử Kỳ từ nãy đến giờ vẫn giữ trên mặt nụ cười rất thân thiện , nhưng để ý kĩ chút xem, nụ cười đó đã sớm trở nên cứng ngắc rồi!!!!

- Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Khải và tôi vẫn đang rất tốt. Anh ấy rất yêu thương tôi. Còn về chuyện học này, là do tôi cảm thấy năng lực của mình chưa được tốt, nên tôi muốn học hỏi thêm ở các bạn bên ngoài. Tôi cũng muốn có một cái bằng Đại học để có thể ngẩng cao đầu trong ngành giải trí. Ngoài ra tôi còn học thêm về bên ca hát. Một ngày nào đó tôi sẽ thử trình diễn cho mọi người xem. Mọi người nhớ đón xem và ủng hộ nhé!

Câu trả lời của cô dường như làm rất nhiều người hài lòng nên không khí càng náo nhiệt hơn, trong đó có rất nhiều lời tán thưởng hâm mộ cô.

Mọi người thi nhau lấy điện thoại, máy ảnh ra chụp hình. Cô thì giữ cho mình cái gọi là hình tượng thân thiện nên vẫy tay chào mọi người xung quanh rồi lên lớp trong sự chen lấn của bao nhiêu người.

Trong đám đông đó....

- Vương Nguyên cậu đâu rồi? Hừ..mới đây lại chạy đi đâu mất rồi.

-----------------------------------------------------------

Tại lớp học...

Trịnh Tử Kỳ đang ngồi đánh lại lớp phấn trang điểm của mình đã bị trôi không ít vì vụ chen lấn vừa nãy. Bên cạnh cô là một đám nam sinh xung quanh nhìn ngắm cô, miệng thì luôn khen cô xinh đẹp, tay thì cầm quạt phẩy phẩy giúp cô bớt nóng.

Đa số con trai vào đây không thần tượng Trịnh Tử Kỳ thì cũng là đến học để gặp cô ngoài đời, nịnh nọt cô còn cầu mong cô có thể để mình trong mắt.

Vương Nguyên – một cậu nhóc hảo khả ái mang một khuôn mặt thiên thần, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng đang chửi thầm những con người làm lố trước mặt mình. Cậu chán ghét úp mặt xuống bàn ngủ.

Ngoài cửa Tạ Thiên Thư chạy vào, mồ hôi thi nhau chảy, miệng thở hồng hộc mặt thì đỏ bừng tức giận đi đến đập lên bàn của Vương Nguyên

- Vương Nguyên tại sao cậu bỏ đi trước mà không đợi tớ làm tớ đi kiếm muốn chết này. Có biết mệt lắm không hả?

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, lấy tay dụi dụi đôi mắt dùng giọng ngái ngủ đáp:

- Vì đông quá nên mới lạc nhau. Tớ cũng có phải là con nít đâu mà cậu phải đi kiếm rồi vào đây mắng tớ hả?

Tạ Thiên Thư vừa định đáp lại thì sau cô có người lên tiếng

- Này ai người ồn quá đấy! Có thấy Tử Kỳ đang nghỉ ngơi hay không?

-Phải đó! Có thấy Tử Kỳ của chúng tôi đang rất mệt hay sao mà đứng đó lớn tiếng. – một nam sinh bên cạnh hùa theo.

Vương Nguyên liền kéo tay Thiên Thư ngồi xuống cũng không quên dùng ánh mắt hình viên đạn liếc cái bọn con trai háo sắc trên kia.

Trịnh Tử Kỳ không nói gì chỉ ngồi im hưởng thụ, miệng thì nhếch lên một nụ cười. " Đúng là ta đẹp có khác. Bọn háo sắc thật dễ xài. Trịnh Tử Kỳ ta đỡ phải mệt mỏi"

----------------------------------------------------

Cuối cùng giờ học cũng bắt đầu...

Đây là giờ học lí thuyết kinh tế nên phải nói là rất nhàm chán. Hầu như các học viên ở đây đều không chú tâm lắm vào bài giảng. Những lúc như thế này thì Vương Nguyên chỉ biết úp mặt xuống bàn ngủ thôi!

Cái này vốn không phải là những thứ làm cậu hứng thú. 

Thật ra thì Vương Nguyên rất yêu âm nhạc và chơi piano rất tốt. Lúc nhỏ cậu xem ti vi thấy người ta vừa đàn vừa phiêu theo bài nhạc cảm giác rất tốt. Có thể nói khi ngồi vào đàn piano cậu mới thực sự cảm thấy thế giới này không nhàm chán. Những bài nhạc sẽ giúp cậu cảm thấy tâm trạng tốt hơn, không phải, là rất tốt. Chỉ khi dùng ngón tay lướt theo những phím đàn, miệng ngân nga theo câu hát, lúc đó là lúc mà Vương Nguyên thấy hạnh phúc nhất, thấy cuộc sống này ý nghĩa nhất, lúc đó cậu mới có thể quên đi những phiền muộn mà mình đang chịu đựng.

Nhưng vì một số lí do như là piano chỉ là những thứ nhảm nhí, phí thời gian, không thể kiếm ra được tiền nếu chỉ dựa vào đứa như cậu nên việc học của cậu đã bị ba và Quách Từ San* chỉ mới bãi bỏ khi học được 3 tháng.

Cho nên Vương Nguyên mới phải chọn ngôi trường Đại học A này. Vì là trường rất nổi tiếng nên có rất nhiều lĩnh vực khác nhau cho các học viên nào yêu thích học 2 3 lĩnh vực trở lên học dễ dàng. Ngoài mặt là cậu học về kinh tế theo lời của ba nhưng cậu lại đăng kí thêm bên phần thanh nhạc và đương nhiên điều này là cậu giấu không cho gia đình biết. Còn về học phí thì cậu tìm cách nói dối Vương Minh và ông cũng luôn tin tưởng cậu nên không có gì trở ngại lớn.

--------------------------------------------------

Reng...Reng...Reng....

Đã 5h – giờ ra về.

-Vương Nguyên hôm nay đi ăn kem nha. – Tạ Thư quay sang rủ Vương Nguyên.

-Hảo. Vương Nguyên ta thích kem nhất. Đi ăn kem thôi! Vương Nguyên vui vẻ kéo Tạ Thư ra ngoài.

Chỉ lo nghỉ đến kem mà cắm đầu chạy. Vương Nguyên đâm sầm vào một người làm cậu ngã lăn ra đất. Cái mông của cậu đau ê ẩm thiếu điều nước mắt muốn trào ra. Cậu định ngước lên chửi một trận thì thấy Trịnh Tử Kỳ nhìn cậu như muốn thiêu đốt cậu.

Một giây sau, người đàn ông mang gương mặt hảo soái bước lại cất giọng lạnh lùng:

- Tử Kỳ đứng đây làm gì ? Sao không ra xe?

Đôi mắt Tử Kỳ bắt đầu ngập nước trưng ra bộ mặt cún con

- Khải anh xem! Tên nhóc này chạy đâm vào em còn không xin lỗi. Chân em bị trật đau quá này. – Cô vừa nói vừa chỉ xuống đôi chân đi đôi guốc cao mấy tấc của mình.

Gì vậy chứ? Một giây trước cô ta còn đằng đằng sát khí nhìn cậu. Một giây sao đó cô ta trở thành đứa con nít trông tội nghiệp và đáng thương với người đàn ông bên cạnh. Đúng là không thể nói nổi mà. Cô ta mà làm diễn viên thì sẽ nổi tiếng không kém cái công việc người mẫu ảnh hiện giờ đâu.

Nguyên lúc này chả hiểu mô tê gì hết đang mê man trong cái suy nghĩ quái gỡ về Trịnh Tử Kỳ thì bên cạnh Tạ Thiên Thư lên tiếng

- Nguyên Nguyên cậu có sao không? – Cô vừa nói vừa đỡ Vương Nguyên

khó khăn ngồi dậy.

Cậu lúc này mới ý thức được mọi chuyện. Nhìn cũng biết Trịnh Tử Kỳ kiếm chuyện với cậu. Gì chứ? Rõ ràng cậu bị nặng hơn ả mà! Đừng tưởng là người nổi tiếng thì có quyền ức hiếp người khác.

- Này cô! Cô đi guốc cả tấc thế không té chổng mông là may mắn rồi! Kêu ca cái gì nữa? – Cậu uất ức vừa nói vừa đẩy nhẹ bả vai cô một cái.

Nhưng không ngờ cô ta loạng choạng ngã vào ngực người đàn ông bên cạnh giở giọng ủy khuất nói:

- Khải thằng nhóc này sáng nay làm ồn lớp không cho em yên. Bây giờ đụng em lại còn ức hiếp em.

Vương Nguyên bên này nghe mà phát buồn nôn còn Tạ Thiên Thư bây giờ chả chú ý gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào người đàn ông bên cạnh Trịnh Tử Kỳ.

Vương Nguyên không màng tới cô quay sang Vương Tuấn Khải:

-Này anh trông bạn gái của mình lại đi. Đừng để cô ta đi kiếm chuyện người khác. Thứ con gái thế này thật khiến người khác buồn nôn.

Nghe tới câu này cả trường đều nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu như tại sao đụng tới Tử Kỳ của chúng tôi?

Cậu có hơi chột dạ nhưng vẫn hình tượng đem đôi mắt viên đạn của mình phóng qua đối phương.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhàn nhạt lên tiếng thú vị nhìn người con trai trước mặt rồi đẩy Tử Kỳ ra khỏi người mình

-Đi thôi! – Bằng giọng lạnh lùng như vậy nhưng ai biết được Vương tổng băng lãnh của chúng ta đang nghĩ cái gì? – Thì chính là nghĩ về cậu trai tên Vương Nguyên này đó a~ Cậu nhóc nhìn hảo đáng yêu nha! Trở về lập tức phải cho người điều tra mới được.

Tử Kỳ lúc này bàng hoàng nhìn anh chỉ thốt ra được tiếng "Khải" nhưng im bặt sau đó rồi chân thấp chân cao chạy theo.

- Lo cho cậu nhóc đó đi! - Anh lấy tờ chi phiếu nhét vào tay Thiên Thư rồi quay lưng đi bỏ Trịnh Tử Kỳ ở đó ôm một bụng tức.

Thiên Thư đứng bất động trong tay nắm chặt tờ chi phiếu. Thật ra cô đã sớm lên mây rồi! Không phải sao? Chủ tịch tập đoàn Vương thị có thế lực nhất trong giới bất động sản đồng thời là CEO của TF entertament – một trong những công ty tạo nên những người nổi tiếng bật nhất Trung Quốc đang đứng trước mặt cô ở cự li phải nói là cực kì gần, hơn nữa còn vừa cầm tay cô. Đây rốt cuộc là tình huống gì?

Vương Nguyên lúc này đang khó chịu ôm cái mông đau ê ẩm của mình thì quay sang lại thấy Thiên Thư như người mất hồn đứng cười một mình. Cậu bực bội lắm rồi nha! Hôm nay gặp toàn chuyện xui xẻo thế mà người bạn thân của cậu lại đứng cười như điên dại thế này!

- Thiên Thư mau đi về thôi! Cậu tính đứng đây đến bao giờ nữa hả? – cậu khó chịu gắt lên làm Thiên Thư giật mình.

- À...à...ừ...đi thôi! – cô quay sang lúng túng nhìn cậu rồi cười một nụ cười cứng ngắc =))))))

Thật ra thì hôm nay làm tâm trạng nhiều người thay đổi lắm nha!!!!!!!!!!

Có một số người gặp vấn đề về tim rồi! Tim cứ đập 'thình thịch' khi gặp người kia nhưng vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thôi!

-------------------------------------------------

Quách Từ San là ai? Mọi người thử đoán đi. Không biết thì cứ đọc những chap sau sẽ rõ ^^

Ta đã nói ta làm việc rất tốt mà. Ta siêng lắm. Gần 2000 từ đấy nhá!!!!!!!!!!!!!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top