Chap 19: Làm nũng (3)
Chap 19: Làm nũng (3)
Từ ngoài cổng biệt thự xa hoa, một chiếc xe audi đen sang trọng chạy vào. Một đôi giày da sáng bóng đặt xuống đất, trong xe một người đàn ông mang gương mặt lạnh lùng, cương nghị bước ra. Trên tay anh là chiếc áo vest đen đắt tiền của thương hiệu Canali nổi tiếng. Áo sơ mi trắng trên người anh tùy ý mở bung 2 nút trông rất bình thường nhưng làm anh thêm nhiều phần quyến rũ.
Trong phòng khách, Vương Nguyên nhìn bóng dáng hoàn mĩ của anh liền không kìm được cảm giác vui vẻ mà chạy ra. Vương Tuấn Khải thấy cậu chạy đến mình thì khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn mang theo một nụ cười sủng nịnh xoa đầu cậu:
- Xin lỗi. Anh về hơi trễ. Em ở nhà có ngoan hay không? – Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi han giống như một người chồng thực thụ.
- Em ngày hôm nay đều nghe anh, rất ngoan ngoãn. Có phải anh sẽ dẫn em đi chơi hay không? – Vương Nguyên hưng phấn nói, trong lòng có một chút thành tựu.
- Ừ. Em mau lên xe. Chúng ta đi ăn trước, sau đó anh sẽ chở em đến bất kì nơi nào em muốn. Có được hay không? – Vương Tuấn Khải cười dịu dàng mở cửa xe cho Vương Nguyên.
- Ân. Chúng ta mau đi thôi! – Vương Nguyên vui sướng nói.
Thật ra, đây là lần đi chơi cậu cảm thấy vui vẻ nhất. Được ngồi trên chiếc xe sang trọng mà chưa bao giờ mình được ngồi, được đi chơi với người mình thích, cậu chưa từng tưởng tượng được sẽ có ngày hôm nay.
-------------------------
Vương Tuấn Khải chở cậu đến một nhà hàng sang trọng. Theo như cậu nhớ không lầm thì đây là nhà hàng mà lần đầu tiên anh mời cậu đến giữa sân trường bao nhiêu người. Có vẻ như đây là nơi anh thường đến. Mọi người đều biết anh, đều một mực cung kính với anh.
- Vương Tổng xin hỏi ngài dùng gì ạ? – Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp đưa menu cho anh và cậu.
- Em thích ăn gì cứ gọi đi! – Vương Tuấn Khải cười ôn nhu với Vương Nguyên.
- Em không biết. Em ăn gì cũng được. – Vương Nguyên ngại ngùng trả lời.
Vương Tuấn Khải cũng không nói nhiều liền cầm lấy thực đơn gọi món:
- Cho tôi gà Kung Pao, thịt lợn chua ngọt, mì vịt tiềm, đậu phụ Tứ Xuyên và bò bít tết chín bảy phần. Còn nữa, hai ly nước ép dưa hấu.
- Dạ. Vương Tổng. – Người phục vụ trong lòng ngổn ngang nhiều thắc mắc nhưng vẫn cúi đầu cung kính đáp. Vương Tổng khẩu vị từ khi nào lại thay đổi rồi. Ngay cả thói quen sau bữa ăn đều bắt buộc phải uống rượu vang trắng cũng không còn nữa.
Mà Vương Nguyên lúc này trong lòng lại ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc. Anh gọi toàn những món cậu thích, ngay cả bò bít tết chín bảy phần cũng đúng sở thích của cậu. Là anh có sở thích ăn uống quá giống cậu hay do anh vì cậu mà gọi những món này. Cậu không dám nghĩ. Nhưng trong lòng cậu cũng muốn ích kỉ một chút hi vọng là vế sau.
Nhưng cậu lại không biết rằng cậu không cần hi vọng thì điều đó cũng là sự thật. Vương Tuấn Khải từ khi điều tra lí lịch của cậu, anh đã đọc và học thuộc hết tất cả sở thích của cậu rồi. Ngoài ra những điều cậu không thích anh cũng ghi nhớ và tránh xa từ bây giờ chẳng hạn như việc uống rượu hay đi bar, anh đã không còn sở thích đó nữa rồi. Tất cả là vì cậu.
Anh từng hỏi nếu cậu biết được những điều anh làm vì cậu, cậu có cho anh cơ hội hay không?
Anh không chắc. Anh chỉ chắc rằng cậu khác với tất cả những người con gái khác và quá khứ của anh là vật cản đường lớn nhất không cho anh cơ hội đến với cậu. Anh là một người trăng hoa, rượu chè, là kẻ dùng tiền mua người. Điều này anh biết bất cứ người nào cũng có thể chấp nhận nhưng riêng cậu thì không. Anh tự dặn lòng mình 'Vương Tuấn Khải mày phải đợi, mày phải thay đổi cho đến một ngày Vương Nguyên chấp nhận mày' mà nhẫn nhịn. Trước tiên anh tìm cách giữ cậu lại bên mình, sau đó yêu thương cậu, cưng chiều cậu, rồi sẽ có ngày cậu hiểu được tình cảm của anh thôi.
-----------------------------
Cuối cùng nhân viên phục vụ cũng đã đem thức ăn lên. Vương Nguyên vui vẻ ăn còn Vương Tuấn Khải thì chỉ nhìn cậu.
Vương Nguyên vì bị Vương Tuấn Khải nhìn nên có chút ngượng, cậu lên tiếng:
- Anh không ăn hả? Đồ ăn không hợp khẩu vị với anh sao?
- Anh nhìn em ăn đủ no rồi! – Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm đáp.
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói vậy nhất thời mặt liền đỏ như cà chua. Người đàn ông này sao lại yêu nghiệt như vậy? Đây cũng không phải là nhà của anh mà.
Vương Tuấn Khải thấy cậu ngây ngốc như vậy liền nhắc nhở:
- Em không định ăn tiếp nữa sao? Vậy thì chúng ta đi thôi. – Vương Tuấn Khải cười cười nói.
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải hỏi liền trả lời:
- A! Ăn...ăn chứ. Cứ như vậy mà đi thì không phải rất phí sao? – Vương Nguyên nói xong liền đưa miếng thịt bò lên miệng nhai nhồm nhoàm.
Vương Tuấn Khải ngồi bên này nhìn chỉ khẽ lắc đầu cười cười nhìn cậu.
-----------------------------------
Sau khi hai người ăn xong. À không! Một người nhìn một người ăn xong thì theo đề nghị của Vương Nguyên, cả hai cùng đến khu giải trí HappyValley. Đây là một khu vui chơi lớn ở Bắc Kinh. Mặc dù hôm nay là ngày bình thường nhưng người đi chơi vẫn rất đông. Vương Nguyên từ khi vào cổng đã nhìn muốn choáng rồi! Lớn quá đi! Thật sự là công viên này rất lớn nha!
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên há hốc mồm ngạc nhiên như vậy không nhịn được liền cười ra tiếng:
- Sao hả cậu bé? Em thấy nơi này thế nào? Biểu cảm đó của em là thích hay không thích đây? Hửm? – Anh vừa nói vừa lấy tay ngắt mũi cậu một cái.
Vương Nguyên chu môi xoa xoa cái mũi của mình:
- Thích! Đương nhiên là thích! Anh nói đi! Có phải nơi này xa hoa quá hay không? Thật là! Tại sao phải xây dựng rộng lớn thế này chứ!
- Sao? Nói như vậy em định đi hết nơi này hả? – Vương Tuấn Khải cười cười nói.
- Đúng vậy! Hôm nay hiếm có dịp tốt như vậy, em sẽ đi hết chỗ này. Anh đã nói sẽ đi chơi với em tối nay thì không được nuốt lời đấy nhé! – Vương Nguyên vui vẻ nói.
- Được được. Em muốn thế nào cũng đều được. – Vương Tuấn Khải sủng nịnh nói.
- Hưm – Vương Nguyên nhăn mày xoa cằm. – Anh móc ngoéo đi! Anh sẽ đi chơi với em hết nơi này! Không hết không về! Không được nuốt lời! Ai nuốt lời là chó con. – Vương Nguyên nói xong liền chìa tay ra giơ ngón út bé nhỏ ngoắc ngoắc trước mặt anh.
Anh cười cười lắc đầu vì hành động trẻ con của cậu nhưng tay không tự chủ được cũng đưa tay lên ôm trọn ngón út của cậu.
Hành động này của anh và cậu đã thu hút ánh mắt của biết bao người xung quanh. Nhiều câu bình luận, nhiều lời lẽ khác nhau nhưng họ đều bàn luận có mấy nội dung:
+ Anh chàng kia đẹp trai quá!
+ Cậu trai kia thật đáng yêu!
+ Hai người họ thật xứng đôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top