Chap 17: Làm nũng (1)


Chap 17: Làm nũng (1)

Tạ Thiên Thư ngồi đây hết nhìn anh, nhìn Vương Nguyên rồi mím môi không nói gì. Cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ thì đột nhiên cô nhìn thấy một tin tức:

Trịnh Tử Kỳ tuyên bố rút khỏi giới showbiz

Sao thế nhỉ? Không phải như lời Nguyên nói thì Trịnh Tử Kỳ đang quen với Vương Tuấn Khải hay sao? Đột nhiên thế nào lại tuyên bố rút khỏi showbiz, lại còn là công ty quản lí lên tiếng chứ không thấy được sự có mặt trực tiếp của Trịnh Tử Kỳ? Nhìn qua cô ta cũng là một loại mê tiền mê danh lợi. Chẳng lẽ là vì Vương Tuấn Khải? Không đúng! Là sự xuất hiện của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải không còn hứng thú với Trịnh Tử Kỳ! Cô khẳng định là như vậy! Nhưng tại sao phải tuyên bố rút khỏi showbiz chứ! Chuyện này thật khó nghĩ. Bất giác cô lại quay sang Vương Nguyên đang ngồi cạnh mình, đôi mắt lóe lên một tia khó đoán.

....................

Tại biệt thự của Vương Tuấn Khải

- Anh thế nào lại để người ta suy nhược đến mức này hả lão đại? – Lâm Hàn vừa khám xong cho Vương Nguyên thì lên tiếng trêu trọc.

- Câm miệng lại và báo cáo nghiêm túc cho tôi. Cậu ấy thế nào? – Vương Tuấn Khải khó chịu lên tiếng mang theo một tia không kiên nhẫn khiến những người xung quanh không rét mà run. Tất cả quản gia và người hầu đứng trong phòng đều đổ cả mồ hôi lạnh. Đúng là chỉ có tên Lâm Hàn này mới có gan nói chuyện như vậy với cậu chủ.

- Ây. Lão đại, ngài thật gấp gáp nha. Cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là ăn uống không điều độ dẫn tới suy dinh dưỡng. Mệt mỏi do thiếu ngủ...À...ừm...Còn có trên tay và cổ có một chút vết thương...ờm...do móng tay. – Nói tới đây Lâm Hàn hít ngụm khí lạnh mà liếc nhìn sang Vương Tuấn Khải. Ai lại đi tổn thương đến bảo bối của lão đại thế này? Ngàn vạn lần lão đại đừng trút giận lên người hắn. Lão đại à, tôi không muốn phải đi châu Phi gì gì đó đâu nha!

Vương Tuấn Khải nghe tới đây nhất thời cũng rất tức giận nhưng nhàn nhạt lên tiếng:

- Tiếp tục.

- À..- Lâm Hàn giật mình rồi nói tiếp – Cậu ấy có một chút dấu hiệu trầm cảm. Lão đại ngài biết đó, đây là tâm bệnh không thể chữa bằng thuốc, ngài tốt nhất nói chuyện thật nhiều với cậu ấy, đừng để cậu ấy một mình, phải để cậu ấy vui vẻ. Còn có, đừng để cậu ấy suy nghĩ quá nhiều về những chuyện trong quá khứ. Có lẽ cậu ấy thời gian qua đã chịu đựng cái gì đó rất đau khổ.

Nghe đến đây, ai cũng bất giác nhìn về cậu trai đang nằm trên giường, mày đang cau lại. Rõ ràng cậu ấy rất đáng thương. Ai lại nỡ lòng nào hại cậu ấy ra như thế này.

Lúc này. Vương Tuấn Khải cũng rất khó chịu, khi nghe bệnh tình Vương Nguyên, tim anh như thắt lại. Anh sẽ điều tra rõ ngọn nguồn chuyện này. Nếu như là liên quan đến người nhà của cậu anh cũng tuyệt đối không bỏ qua nữa. Lần này anh cũng cương quyết không cho cậu rời đi nữa. Cậu phải là người của Vương Tuấn Khải anh. Anh nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Nghĩ cũng đừng nghĩ đến có thể đụng vào một sợi tóc của cậu dù là ai đi chăng nữa.

- Mọi người ra ngoài hết đi. Quản gia Lí sắp xếp tài xế đưa Tạ tiểu thư về nhà. Chuyện ở đây có tôi lo rồi, Tạ tiểu thư cứ về nghỉ ngơi. – Vương Tuấn Khải vẫn nhàn nhạt trầm ổn nói.

Tạ Thiên Thư vừa nghe Vương Tuấn Khải cố ý đuổi khách có chút không vui, cô lên tiếng:

- Vương tiên sinh thật tốt với Vương Nguyên! Như vậy tôi cũng cảm thấy an tâm. Xin hỏi tôi có thể thường xuyên đến đây thăm Nguyên Nguyên không? Tôi cũng lo cho sức khỏe cậu ấy!

- Khi nào Nguyên Nhi khỏe lại tôi sẽ cho người liên lạc với Tạ tiểu thư.

Lâm Hàn đứng một bên không ngừng giật giật khóe miệng. Lão đại một chút cũng không giữ thể diện cho con gái nhà người ta. Đây chẳng phải là nói 'Cô về đi. Cũng không cần đến đây thường xuyên. Bảo bối của tôi khỏe tôi sẽ báo tình hình cho cô nghe' hay sao?

Lâm Hàn hắn quá hiểu Vương Tuấn Khải rồi, hắn đối với phụ nữ đều lạnh lùng như vậy

Nhưng đây là tiểu thư nhà lành mà lão đại cũng như vậy thì thật không còn gì để nói. Nghĩ tới đây hắn cũng không biết nói gì, hắn cững lên tiếng chuồn trước dể tránh bị đuổi:

- Lão đại em về trước đây! Thuốc em sẽ dặn dò với quản gia Lí. Anh chăm sóc 'chị dâu' tốt nhé. Và phải cất bộ mặt dọa người đó của anh đi để tránh dọa đến chị dâu khi chị ấy tỉnh dậy! Hắc hắc. – Lâm Hàn hắn vừa nói vừa cười rồi phi nhanh ra khỏi phòng.

Lúc này mọi người đã ra ngoài hết. Trong phòng chỉ còn lại anh và Vương Nguyên. Có trời mới biết lúc này Vương Tuấn Khải lãnh khốc vô tình đang nhu tình như thế nào. Anh kéo chăn cẩn thận đắp cho Vương Nguyên. Nắm tay cậu. Xoa đầu cậu một cách ôn nhu. Thấy cảnh này chắc chắn không hẹn mà ai cũng sẽ cảm thấy tan chảy mất thôi.

.............

Sáng hôm sau...

Chàng trai xinh đẹp có gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn nhìn ra có chút đáng yêu với làn da trắng nổi bật đang nằm trên chiếc giường kingsize xa xỉ. Môi đỏ vì hô hấp khẽ đóng mở lại mệt nhọc kêu khẽ vài tiếng. Vương Nguyên khó khăn mở đôi mắt trong như nước của mình, cậu nheo mắt lại một chút vì không thích ứng được với ánh sáng bên cửa sổ rọi vào. Cũng không khó đoán được bây giờ là sáng sớm. Cũng không khó đoán được bây giờ cậu đang nằm ở đâu. Cậu quá quen thuộc nơi này rồi. Vì đây là căn phòng của Vương Tuấn Khải, chỉ nghe mùi hương của anh quanh quẩn bên mình cậu cũng có thể đoán được. Vào những lúc bế tắc nhất cuộc đời cậu, tưởng chừng cậu phải đi gặp ba mẹ của mình thì sau khi mở mắt tỉnh dậy, cậu đều thấy mình nằm ở đây. Căn phòng này, chiếc giường này, mùi hương này khiến cậu mãi mãi không bao giờ quên được.

Vương Nguyên cố gắng gượng cơ thể nặng nề của mình ngồi dậy thì giật mình phát hiện, tay mình đang bị Vương Tuấn Khải nắm chặt, mà anh thì đang ngủ gục bên giường. Cậu chậm rãi không làm anh thức giấc, cũng không rút tay về, để mặc cho anh nắm lấy, cậu hưởng thụ cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay mà chăm chú nhìn vào gương mặt anh. Anh là một người đàn ông ôn nhu như nước, là người đầu tiên làm cậu cảm động trong cuộc đời này. Anh mang vẻ ngoài lạnh lùng cương nghị nhưng khi ngủ lại có chút trẻ con. Có vẻ anh mang rất nhiều chuyện trong lòng nên ngay khi ngủ mày kiếm của anh cũng chau lại. Nghĩ tới đây, cậu bất giác đưa tay còn lại khẽ vuốt chân mày anh một cách nhẹ nhàng. Nhưng cậu lại không ngờ rằng, người đàn ông này lại bất chợt tỉnh giấc vì hành động của cậu. Anh khẽ mở đôi mắt của mình ra ngước nhìn cậu, khóe môi lại nở một nụ cười nhu tình:

- Có phải em thấy anh rất đẹp trai hay không?

Câu nói làm Vương Nguyên giật mình. Cậu thu tay của mình lại, tay bị anh nắm cũng bất giác rút về. Cậu ngượng ngùng đến hai mà đỏ bừng:

- Anh đúng là đồ tự luyến!

Vương Tuấn Khải lại cười lớn hơn làm mặt Vương Nguyên càng đỏ lợi hại hơn. Cậu cũng thật là quá đáng yêu đi! Nhưng da mặt cậu mỏng như vậy, anh muốn đùa nữa cũng không thể rồi. Không khéo làm cậu xù lông mất thôi!

- Thôi nào! Không chọc em nữa, chúng ta xuống nhà ăn sáng.

Không đợi Vương Nguyên trả lời anh đứng dậy bế cậu lên. Mà Vương Nguyên vì hành động của Vương Tuấn Khải đã ngượng đến chín mặt rồi.

- Vương Tuấn Khải, anh mau bỏ tôi xuống, tôi có thể tự đi được. – Vương Nguyên vừa hét vừa đấm vào ngực Vương Tuấn Khải.

Nhưng mà đối với Vương Tuấn Khải, những cú đấm của cậu chỉ như gãi ngứa, căn bản cũng không là gì đối với anh. Anh vẫn tiếp tục ôm cậu đi xuống cầu thang.

- Em mau ngoan ngoãn. Bằng không sẽ té đấy! – Vương Tuấn Khải hơi lớn giọng nói.

- Hừ. Anh dám lớn tiếng với tôi sao? Mau bỏ tôi xuống. Người ta thấy bây giờ! Cái tên đáng ghét này! – Vương Nguyên vì bị người làm trong nhà thấy mà ngượng ngùng nhất thời gào to lên .

Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ nới lỏng hai tay đang ôm cậu. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nhất thời đang bế mà buông tay nên hoảng hốt ôm chặt cổ anh. Cậu chính thức sập bẫy mà Vương Tuấn Khải thì đang hả hê trong lòng. Điều này khiến cậu rất khó chịu.

- Tên Vương Tuấn Khải thối tha đáng ghét. – Vương Nguyên lẩm bẩm.

- Em vừa nói gì? Nói lớn lên nào! – Vương Tuấn Khải nhếch môi nhìn xuống cậu trai nhỏ trong ngực mình đang bừng bừng lửa giận.

Vương Nguyên hoảng hốt đính chính:

- Không có. Tôi đâu có nói gì! – Vương Nguyên vừa nói vừa lắc đầu liên tục nhưng trong lòng lại đang gào thét 'Tên Vương Thối Tha sao lại thính tai như thế?'

Xuống phòng ăn, Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên ngồi xuống còn anh thì kéo ghế bên cạnh ngồi kế cậu. Người hầu nhanh chóng mang thức ăn lên. Nhưng thức ăn có vẻ là quá khác nhau khiến Vương Nguyên bất mãn lên tiếng:

- Này! Tôi biết là mình ở nhờ nhà anh. Nhưng sao anh có thể đối xử với tôi như vậy. Thật không công bằng. Tôi muốn ăn bò bít tết! - Vương Nguyên chu môi giận dỗi nói rồi nhìn đĩa bít tết ngon lành của anh sau đó nhìn lại tô cháo nhạt nhẽo trước mặt mình.

Vương Tuấn Khải cười cười lấy hai tay nhéo hai bên má cậu cưng chiều nói:

- Bây giờ em là người bệnh nha! Đợi sau khi em khỏi bệnh, mọi thứ anh đều chiều em, em muốn ăn gì anh sẽ kêu quản gia Lý làm cho em. Bây giờ thì ngoan ngoãn ăn cháo đi!

Vương Nguyên nghe vậy bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp. Vương Tuấn Khải là nói đợi sau khi cậu khỏi bệnh. Có phải điều này chứng tỏ rằng anh cho phép cậu ở đây hay không. Anh còn nói sẽ chiều cậu. Có phải cậu nghe lầm hay không? Cậu cảm thấy mình hạnh phúc quá! Nhưng hạnh phúc này kéo dài đến bao giờ? Cậu không biết. Cậu cảm thấy điều mình cần làm bây giờ là tận hưởng hết những giây phút này để sau này bản thân không phải thấy luyến tiếc. Cậu bất giác muốn làm nũng với anh:

- Anh thật đáng ghét! Anh sao có thể ăn ngon như vậy lại bắt em phải ăn cháo? Cháo không ngon chút nào hết! Em chỉ muốn ăn bò bít tết!

Vương Tuấn Khải nghe được những lời này lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Cậu mở lòng hơn với anh rồi!

- Anh là đang lo cho sức khỏe của em! Em xem bây giờ thân thể em đang không tốt, em không nên ăn những thứ này đâu! Em ngoan ngoãn ăn cháo đi. Cháo này nấu rất bổ dưỡng nha! – Vương Tuấn Khải dùng giọng ngọt ngào dụ dỗ cậu nhưng trong tay vẫn cầm dao cắt miếng bò bít tết ra làm Vương Nguyên bên này nhìn đến hận không thể nhảy vào ăn ngay. Miếng bò này thật hấp dẫn a~~~

- Anh là đang keo kiệt với em! Em không thèm ăn cháo! Cháo này rất bổ dưỡng cho nên anh ăn một mình đi! – Vương Nguyên giận dỗi quay mặt đi.

Vương Tuấn Khải lắc đầu chịu thua với cậu. Cậu làm nũng như thế này là nhát dao trí mạng với anh rồi! Anh cười cười sau đó đẩy đĩa bò đã cắt ra từng miếng nhỏ về phía cậu rồi kéo tô cháo dinh dưỡng kia về phía mình.

Vương Nguyên ngạc nhiên vì hành động này của anh mà mở mắt thật to nhìn đĩa bò bít tết trước mặt mình. Anh thật sự chiều cậu đến vậy sao? Cậu bị dọa đến ngây ngốc rồi! Không chỉ cậu mà người làm trong nhà hầu hết cũng bị dọa cho ngây ngốc luôn rồi! Cậu Vương Tuấn Khải cũng có lúc thế này sao? Xem ra cậu Vương Nguyên sau này không phải là người dễ chọc rồi!

-------------------------------------

Hé lu!!!!!!! Lâu lắm rồi ta mới quay lại nha! Vì là cuối cấp rồi ta rất bận nên không viết thường xuyên được. Hôm nay rảnh rỗi lại ngoi lên đây! Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Cơ mà Wattpad ta sắp mốc rồi!!!!!!!! =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top