Chap 14: Vì anh thích em! Muốn bảo vệ em cả đời này!
Chap 14: Vì anh thích em! Muốn bảo vệ em cả đời này!
Buổi tối 9h tại nhà Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên khó khăn mở đôi mắt ra nhìn xung quanh. Cậu nhớ rằng sau khi bị Trịnh Tử Kỳ đẩy ngã, cậu cảm thấy vết thương trên người mình trở nên đau rát. Sau đó cậu được bế lên và ai đó đã tiêm cho cậu một mũi thuốc mê. Thật ra, kim tiêm là một thứ rất kinh khủng đối với cậu. Cậu sợ nhất là phải tiêm thuốc. Cứ nhìn thấy kim là cậu sẽ không thể khống chế bản thân, cậu sẽ làm ra những loại chuyện mà mình không tài nào tưởng tượng nổi: la lớn, kêu gào, khóc lóc sướt mướt như một đứa con nít (*cười khổ*) Nhưng hẳn là hôm qua rất đau nên cậu mất đi ý thức và việc bị tiêm cũng không làm cậu quan tâm mấy.
Nhưng đã mấy giờ rồi nhỉ? Bên cửa sổ có thể nhìn thấy trời đã tối rồi. Thế là cậu phải ở nhà Vương Tuấn Khải 1 ngày nữa. Thế nào lại nói sáng đi mà bây giờ tiếp tục ở lại, thật mất mặt a~. Không khéo Vương Tuấn Khải lại tưởng cậu ăn vạ nhà hắn mất. Nhưng cậu đi ra khỏi nhà tính đến nay là một ngày một đêm rồi. Vương Minh không tìm cậu ư? Còn Tạ Thiên Thư nữa, chắc cô ấy lo cho cậu lắm. Cậu nghĩ học không báo trước, điện thoại không mang bên người, tiền bạc, tư trang cũng không thì thế nào liên lạc được với cô.
Nhất định mai cậu sẽ đi. Dù vết thương có khỏi hay không khỏi thì cậu vẫn phải đi Trước tiên cảm ơn Vương Tuấn Khải và xin anh cho cậu thời gian trả nợ tiền thuốc, tiền ăn ngủ nhà anh. Sau đó tìm Tạ Thiên Thư mượn một số tiền và tìm 1 căn trọ nhỏ để thuê. Tiếp theo là kiếm một việc làm bán thời gian để cố gắng học hết Đại học. Năm nay đã là năm cuối rồi. Học xong cậu có thể tìm cho mình một việc làm thật tốt, sau đó là trả nợ cho Tạ Thiên Thư và Vương Tuấn Khải, sống một cuộc sống của riêng mình, không vướng bận gì đến nhà Quách Từ San và Vương An Mạn nữa. Vương Minh – coi như cậu không có người cha là ông.
Mãi tính chuyện rời đi, tiếng 'cạch' mở cửa làm cậu giật mình. Vương Tuấn Khải hẳn là vừa mới tắm, những giọt nước men dọc theo những sợi tóc đen nhánh chạy xuống xương quai gợi cảm. Trên người anh chỉ quấn sơ sài một chiếc khăn tắm, để lộ ra nhưng cơ bụng săn chắc, mê người. Vương Nguyên nhìn anh đến đứng hình rồi đột nhiên cảm thấy hai má nóng bừng lên. 'Anh thật đẹp a~'
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu bị mình mê hoặc bởi dáng người này thì vô cùng thích thú. Cậu lúc này hai má hồng hồng hảo đáng yêu nha! Vương Tuấn Khải vừa nghĩ vừa không tự chủ được miệng nhếch lên làm Vương Nguyên xấu hổ vùi đầu vào đống chăn gối
- Tôi xin lỗi. Tôi...Tôi không...không cố ý nhìn...nhìn anh. Nhưng sao anh lại ăn mặc thế này vào đây?
Vương Tuấn Khải khẽ cười:
- Đây là phòng tôi. Phòng quần áo cũng nằm trong này. Tôi đương nhiên vào đây là để lấy quần áo của mình. Tôi tắm phòng kế bên vì sợ bên này làm ồn, cậu sẽ thức giấc.
Vương Nguyên nghe anh giải thích cũng tỏ vẻ hài lòng, không nói gì thêm. Nhưng mặt cậu vẫn vùi vào chăn thế nào cũng không ngóc dậy. Để anh nhìn thấy bộ dáng cậu háo sắc như vậy đúng là quá mất mặt mà.
Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh nhìn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cậu nhóc này sao lại nhiều điểm đáng yêu đến vậy chứ. Báo hại anh nhịn dục vọng của anh đến sắp liệt dương luôn rồi đây này! (au: muahhahahahahaah. Anh Đại mau rước bảo bối về là được rồi!)
--------------------------------------------------
- Vương Nguyên em ăn cháo đi!
- ...
- Vương Nguyên uống thuốc này?
- ...
- Lại đây anh bôi thuốc cho, đau em phải nói nhé. Anh sẽ thật nhẹ nhàng.
- ...
- Khuya rồi em mau ngủ đi. Yên tâm anh sẽ không tắt đèn. Anh ở ngay phòng bên.
- ...
- ...
- Vương...Vương Tuấn...Khải này!
- Em đau ở đâu hả? Khó chịu ở đâu? Ngồi yên anh gọi bác sĩ đến! – Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên gọi mình thì hớt hải luống cuống chạy lại dò xét trên người cậu.
Vương Nguyên cảm thấy hơi lúng túng liền nói:
- Không phải...Không phải...Tôi rất tốt...Nhưng...nhưng mà...
-Nhưng mà thế nào? Em mau nói – Vương Tuấn Khải gấp gáp nói
- Tôi muốn hỏi anh một chuyện – Vương Nguyên hơi cúi mặt xuống hỏi anh
- Ừ em hỏi đi! – Vương Tuấn Khải sau khi xác định Vương Nguyên không có gì liền thở phào nhẹ nhõm.
- Tại sao...sao...anh...anh lại quan tâm tôi như vậy. Giúp đỡ tôi rất nhiều nữa. – Thật ra cậu rất muốn hỏi vấn đề này. Lúc trước cậu mắng anh, nghe người ta đồn anh rất lăng nhăng, nhưng ở nhà anh 1 ngày 1 đêm rồi, cậu có thể cảm nhận thật ra anh rất tốt, rất ấm áp, làm người ta có một cảm giác rất an toàn.
Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi thì khẽ cười. Cậu nhóc này thật là! Anh không tốt với cậu thì tốt với ai. Ai kêu ngay từ lần đầu tiên gặp cậu anh có cảm tình, thích cậu liền như vậy!
- Vì anh thích em! Muốn bảo vệ em cả đời này!
Đầu Vương Nguyên như nổ tung, hô hấp như bị đình trệ. Anh là thích cậu. Là thích cậu. Cảm giác ấm áp trong lòng cậu là gì thế này. Cậu cũng thích anh sao? Không thể nào! Anh quá tốt! Anh quá hoàn hảo! Rất nhiều cô gái xinh đẹp, có gia thế theo đuổi anh, cậu làm sao có thể. Huống hồ gì anh chỉ cứu cậu, cậu chỉ ở nhờ nhà anh. Hai người gặp nhau còn chưa nói chuyện được 10 câu thì thích là thích thế nào? (au: Cái này gọi là 'Sét ái tình' đó Nguyên ca)
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ngơ ngác không trả lời câu nói của mình thì cho là cậu đang lãng tránh nên lên tiếng:
- Thôi em ngủ đi. Khuya rồi. Anh về phòng.
Nói xong, anh đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa để lại Vương Nguyên ngồi trên giường vẫn còn ngơ ngác suy nghĩ về câu nói của anh.
Tối đó, có hai con người trằn trọc không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top