Chap 12: Hiểu lầm. Vương Nguyên bị đẩy ngã
Chap 12: Hiểu lầm. Vương Nguyên bị đẩy ngã
Vương Nguyên đang ăn thì nghe có tiếng cãi vã nên cũng bước ra ngoài phòng khách xem thử. Vừa mới ra cậu lại vội vàng quay trở lại vào phòng ăn. Biết mà! Biết ngay mà! Cậu biết thế nào cũng phải chạm mặt tình nhân của Vương Tuấn Khải mà! Nhưng lại không ngờ lại chạm mặt ngay tình huống này. Cậu định chạy vào phòng ăn thì sau lưng truyền đến tiếng nói chanh chua:
- Cậu kia đứng lại!
Là tiếng của Trịnh Tử Kỳ. Cô ta nhận ra cậu rồi sao? Còn chưa thấy mặt mà. Thôi rồi! Cô ta thế nào lại nghĩ cậu là tình nhân của Vương Tuấn Khải. Cậu cư nhiên xuất hiện trong nhà người ta buổi sáng thế này, không nghĩ vậy mới là lạ. Cậu nên làm cái gì đây? Giải thích? Cô ta sẽ nghe không? Hay là sẽ đánh ghen cậu như trên phim? Đánh hả? Vương Nguyên cậu sợ nhất là đau. Vết thương hôm qua của cậu còn chưa lành đó nha!
Miên man trong suy nghĩ, bên tai Vương Nguyên lại truyền đến tiếng nói của Trịnh Tử Kỳ:
- Mau rót cho tôi ly nước lọc.
Giật mình.Cậu còn tưởng mình bị phát hiện rồi chứ! Cũng may bình thường không nói chuyện với Trịnh Tử Kỳ. Bằng không hôm nay, giọng nói này cũng không thể dùng nữa rồi. Vương Nguyên đến đây mới lắp bắp trả lời nhưng vẫn không hề quay mặt lại, chỉ đưa lưng về phía Trịnh Tử Kỳ nói:
- Dạ...tôi...tôi đi lấy ngay! – Nói xong cậu vọt nhanh vào bếp để tránh bị Trịnh Tử Kỳ phát hiện.
Trịnh Tử Kỳ đột nhiên nghe giọng nói này quen quen nhưng cũng không để ý lắm. Tiếp tục nhàn hạ ngồi dựa lưng trên ghê sô pha.
Quản gia Lý nhìn thấy Trịnh Tử Kỳ xem Vương Nguyên là người giúp vệc thì trong lòng đã không được vui lại thấy cô ta ngồi trên sô pha như bà chủ thì càng gai mắt hơn. Bà quay trở lại nhà bếp:
- Cậu Nguyên. Thật xin lỗi. Cậu cứ tiếp tục ăn bữa sáng. Về người đàn bà kia, tôi sẽ gọi cậu chủ về giải quyết. Thật ra cậu chủ không còn quan hệ gì với cô ta. Là cô ta tự mình bám dính lấy cậu chủ. – Quản gia Lý cố gắng giải thích để Vương Nguyên không hiểu lầm Vương Tuấn Khải. Ngay từ đầu bà đã muốn xác định Vương Nguyên là 'phu nhân' tương lai của mình rồi.
Vương Nguyên nghe quản gia Lý nói vậy thì cười khổ trong lòng. Chắc chắn bà hiểu lầm cậu rồi. Cậu mới chính là người không có quan hệ với Vương Tuấn Khải. Cậu chỉ ở nhờ nhà anh thôi. Cậu sẽ đi ngay bây giờ. Thật ra cậu định đợi Vương Tuấn Khải về để cảm ơn một tiếng. Không hiểu sao cậu lại muốn thấy anh trước khi đi. Nhưng xem ra Trịnh Tử Kỳ ở đây rồi, cậu làm sao có thể ở lại.
- Quản gia Lý, bà hiểu lầm rồi. Tôi và Vương Tuấn Khải không có quan hệ gì hết. Bây giờ tôi phải đi rồi. Bà nói anh ấy cho tôi cảm ơn.
- Không được cậu Nguyên. Cậu chủ dặn trước khi cậu chủ về thì không cho phép cậu đi đâu hết. Tôi đã gọi điện cho cậu chủ rồi. Cậu chờ một chút, cậu chủ sẽ về tự mình giải thích với cậu – Quản gia Lý còn tưởng Vương Nguyên vì hiểu lầm mà giận dỗi cho nên vội vàng ngăn cản cậu rời đi.
- Không cần chờ nữa. Tôi không có chuyện gì cần Vương Tuấn Khải giải thích hết.
- Cậu Nguyên. Xin cậu đừng làm khó chúng tôi. Cậu chủ đã dặn...
Nói tới đây, quản gia Lý bị cắt ngang bởi giọng chua chát của Trịnh Tử Kỳ:
- Kêu các người rót ly nước mà cũng không rót. Các người chính là đang coi thường tôi sao?- Trịnh Tử Kỳ vốn đã khát nước, vào tới cửa đã cãi nhau với quản gia, lại bắt cô phải đợi nãy giờ, tâm trạng cô không tốt mới xuống đây. Cô là đang chỉnh lại quản gia nhà này để sau này làm phu nhân không bị vướng bận.
Quản gia Lý nghe vậy nên tức giận đáp trả. Xem Vương Nguyên là người giúp việc còn la lối lớn tiếng ở đây. Để xem cậu chủ về xử cô ta như thế nào.
- Ở đây chưa tới lượt cô lên tiếng đâu. Theo như tôi biết cậu chủ nhà tôi đã không còn quan hệ gì với cô nữa. Tốt nhất cô nên rời khỏi đây nhanh một chút. Tránh cậu chủ về thấy cô tâm trạng lại không vui.
Trịnh Tử Kỳ nghe đến đây thì tức giận không thôi. Nhưng đột nhiên cô lại phát hiện còn có một người bên cạnh quản gia Lý. Chính là người đã đụng cô vài ngày trước ở trường. Cậu ta sao lại ở đây? Hơn nữa trên người lại nhiều vết thương như vậy? Chẳng lẽ Khải trả thù cho cô ư? Bắt cậu ta về tra tấn rồi giữ lại làm người giúp việc để hành hạ cậu ta? Xem ra chỉ có lí do này thôi. Vì điều này là điều chỉ có Vương Tuấn Khải mới làm được. Hẳn là Khải định cho cô bất ngờ đây mà. Nghĩ tới đây, Trịnh Tử Kỳ nhếch miệng lên cười vui sướng:
- Cậu kia, chắc chắn cậu vẫn còn nhớ tôi là ai chứ? Khải đã làm gì với cậu rồi? Cậu thấy sao?– Trịnh Tử Kỳ nhìn và mắt Vương Nguyên hỏi
Bắt gặp ánh mắt Trịnh Tử Kỳ dán lên người mình, cậu cảm thấy có phần run rẫy giống như mình đã bị bắt gian tại trận. Nhưng nghĩ lại một chút thì cậu với Vương Tuấn Khải không hề có trường hợp đó, cậu chỉ ngủ nhờ nhà anh thôi, hơn nữa là anh cứu cậu. Anh cũng đâu có làm gì với cậu. Đây vốn không phải là tình huống cậu có thể chọn lựa.
- Trịnh Tử Kỳ, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ ngủ nhờ nhà Vương Tuấn Khải thôi. Bây giờ tôi lập tức rời khỏi đây. Xin cô tránh ra.
Trịnh Tử Kỳ nghe đến 'ngủ nhờ' thì cho là Vương Nguyên đang chọc tức mình. Cô biết với tính của Vương Tuấn Khải thì không thể nào thích những người vừa quê mùa vừa trẻ con như Vương Nguyên. Vả lại trước đây Khải đều không thích người lạ vào nhà mình Đây chính là Vương Nguyên đang mượn cớ rời khỏi đây. Cô sao có thể tha cho cậu ta dễ dàng như vậy?
- Đứng lại. Cậu cho rằng rời khỏi đây là mọi chuyện sẽ xong sao? Khải cho cậu bài học như vậy mà cậu cũng không nói tiếng xin lỗi với tôi sao?
Cái gì mà xin lỗi. Vương Nguyên cậu là đang không biết Trịnh Tử Kỳ này nói cái gì nha. Cậu căn bản không có làm gì có lỗi với cô ta sao cậu phải xin lỗi.
- Tại sao tôi phải xin lỗi cô. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây sớm. Tôi với Vương Tuấn Khải cũng không như cô nghĩ. Phiền cô mau tránh ra. – Nói tới đây Vương Nguyên đây Trịnh Tử Kỳ sang một bên rồi bước ra khỏi phòng bếp.
Trịnh Tử Kỳ mặc dù chỉ bị đẩy nhẹ nhưng vẫn rất tức giận. Từ trước tới nay căn bản không ai dám đối với Trịnh Tử Kỳ cô như vậy. Xem ra cậu quá coi thường Trịnh Tử Kỳ cô rồi!
- Cậu kia mau đứng lại cho tôi! Hôm nay tôi không dạy cho cậu một bài học thì cậu chưa biết Trịnh Tử Kỳ tôi là ai mà. – Trịnh Tử Kỳ hét lớn rồi chạy theo Vương Nguyên ra ngoài chặn cậu lại xô ngã cậu xuống đất.
Vương Nguyên vì bị té nên động tới vết thương trên người. Vết thương vì bôi thuốc đặc biệt của Vương Tuấn Khải đã đau rát, lại thêm bị Trịnh Tử Kỳ đẩy ngã mà miệng vết thương bị hở ra. Vương Nguyên đột nhiên lúc này đau đến nước mắt cũng chảy ra. Quản gia Lý vừa ra đã thấy Vương Nguyên bị ngã vì đau mà rơi nước mắt liền tức tối đỡ cậu lên sô pha. Quay sang Trịnh Tử Kỳ, quản gia Lý trừng mắt nói:
- Trịnh Tử Kỳ, xem ra cô không biết sống chết là gì mà. Người đâu, giữ cô ta lại chờ cậu chủ về giải quyết.
Quản gia Lý dứt lời, liền có mấy người áo đen đến giữ chặt Trịnh Tử Kỳ làm cô la hét om sòm. Nào là 'Tôi sẽ nói Khải đuổi việc các người' nào là 'Khải sẽ không tha cho các người'. Xem ra Trịnh Tử Kỳ này quá mơ tưởng đến Vương Tuấn Khải mà!
Bên này Vương Nguyên vì đau mà sắc mặt trở nên rất khó coi. Khuôn mặt nhợt nhạt, nước mắt thì cứ trào ra. Cậu cắn môi chịu đau thiếu điều muốn bật máu. Quản gia Lý lúng túng vội vàng chạy đi gọi bác sĩ thì lúc này ngoài cửa tản ra một hơi thở lạnh làm ai cũng dựng đứng lông tơ lên
Một giọng nói lạnh lùng mang sức ép lớn đến người cũng muốn chết vì nín thở:
- Đã xảy ra chuyện gì?
------------------------------------
Hắc hắc. Ta thích nhất là cắt ngay đoạn hay. Ai hóng thì vote cho ta cmt cho ta nhoe!!!!!!
Bắn ngàn tym <3 x 1000
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top