Chap 10: Ngủ nhờ nhà anh

Chap 10: Ngủ nhờ nhà anh

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đỡ Vương Nguyên tựa vào đầu giường tỉ mỉ kiểm tra tay cậu:

- Cẩn thận. Vết thương vừa mới thoa thuốc sẽ rất đau, nhưng sáng mai sẽ nhanh khỏi thôi. Bây giờ em thấy trong người có còn chỗ nào không khỏe hay không? – Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi thăm Vương Nguyên.

Vương Nguyên mặc dù hiện tại thân thể rất mệt mỏi, đầu óc hơi choáng váng, những vết thương bị Quách Từ San đánh vì bôi thuốc mà rất nóng, rất rát, nhưng vẫn là đầu óc tỉnh táo nhìn người đàn ông đang ôn nhu với mình. Có điều là người đàn ông này làm cậu hết sức ngạc nhiên:

- Vương Tuấn Khải? Sao lại là anh? Đây là đâu? Sao tôi lại ở nơi này?

Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không quá ngạc nhiên. Anh cũng nên trả lời cho cậu biết mà.

- Em vẫn còn nhớ anh? Là em ngất xỉu trên đường nên anh đã cứu em. Đây là nhà anh, em cứ thoải mái. Em cần gì cứ sử dụng điện thoại gọi người hầu giúp em. – Vương Tuấn Khải cười cười xoa đầu cậu làm cậu cảm thấy trong ngực có dòng nước ấm chảy qua. Anh là người đầu tiên ôn nhu với cậu như vậy trong suốt 18 năm qua.

- Cảm ơn anh. – Cậu cười nhẹ nhìn anh nhưng rồi sau đó lại cúi gằm mặt xuống.

Vương Tuấn Khải thấy vậy mới hốt hoảng lật tay cậu nhẹ nhàng nhưng có phần hấp tấp kiểm tra vết thương cho cậu

- Em bị thương chỗ nào? Hay vết thương trên người lại đau?

Sau đó, anh còn đưa tay vén nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán cậu, xem vết thương đã được băng bó có chuyện gì xảy ra hay không trên miệng vẫn không ngừng hỏi cậu:

- Trán em đau đúng không? Anh gọi bác sĩ cho em được không? Em chờ anh chút. – Anh vừa nói vừa vội vàng đưa tay tới đầu giường định ấn số gọi cho bác sĩ nhưng lại bị một bàn tay nhỏ nắm lại. Hơi bất ngờ nhưng anh vẫn ôn nhu nhìn người con trai trước mặt trong lòng có chút vui sướng. Thấy hành động của mình không đúng lắm, Vương Nguyên thẹn thùng rụt tay lại, trên mặt hiện rõ vẻ bối rối

- Tôi...Tôi xin lỗi...xin lỗi... tôi không phải cố ý. Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi rất khỏe...Nhưng...Nhưng...anh...anh có thể... - Vương Nguyên nghĩ tới lời mình định nói ra lại tiếp tục cúi mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn anh.

Vương Tuấn Khải thấy cậu trai trước mặt bối rối mà không nhịn được muốn ôm cậu. Cậu sao lại đáng yêu đến như vậy chứ! Chỗ đó của anh đang cương cứng lên vì cậu đây này. Không được! Anh phải giữ mình thật tỉnh táo " Nhịn! Vương Tuấn Khải! Mày phải nhịn!" Vừa nén đau khổ thể xác của mình, Vương Tuấn Khải vẫn dịu dàng hỏi cậu:

- Em thế nào? Cần anh giúp gì sao? Em cứ nói đi! Giúp được anh sẽ giúp em!

Nói xong anh nghĩ lại vẫn thấy chỗ sai trong câu nói của mình lại hấp tấp chỉnh sửa lại lời mình vừa nói lúc nãy:

- Không! Không! Bằng mọi cách anh sẽ giúp cho em. Em muốn nhờ gì anh đều giúp. (au: chưa gì Khải đao đã ra dáng thê nô =)))))

Vương Nguyên thấy anh nhiệt tình cũng cảm thấy lo lắng giảm đi không ít. Cuối cùng cũng ngẩng mặt lên:

- Anh có thể cho tôi ngủ lại đây một đêm hay không?

Thấy anh vẫn nhìn chằm chằm mình Vương Nguyên tiếp tục bồi thêm

- Không cần phòng sang trọng như thế này đâu! Tôi ngủ ở đâu cũng được! Tôi chỉ ngủ một đêm ở đây thôi, sáng mai tôi sẽ đi ngay, không làm phiền đến anh đâu!

Thật ra cậu cũng đâu còn nơi nào để đi! Nhà không thể về. Tạ Thiên Thư là con gái, cậu sao có thể sang đó ở nhờ, hơn nữa cha của Tạ Thiên Thư – Tạ Cảnh lại không thích cậu. Như thế nào lại có thể sang đó ngủ nhờ vào lúc 1h sáng thế này. Biện pháp tốt nhất vẫn là nhờ Vương Tuấn Khải. Anh đặc biệt đối tốt với cậu làm cậu có cảm giác an tâm. Nhưng đã nói xong cả buổi rồi vẫn không thấy Vương Tuấn Khải trả lời, cậu hơi lo lắng nên sực nhớ lại:

- A! Anh đã cứu tôi mà tôi lại đòi hỏi như vậy. Tôi biết yêu cầu của mình hơi quá đáng.Nhưng anh yên tâm tôi sẽ giải thích với bạn gái của anh sau. Phòng của người hầu ở đâu? Anh đưa tôi đến đó đi. Tôi sẽ ở đó. Tôi nhất định sẽ rất cảm kích anh.

Nghe tới đây, Vương Tuấn Khải mặt hơi đen lại, cậu đang nói tới bạn gái anh, là đang nói tới Trịnh Tử Kỳ sao? Lòng ngực anh cư nhiên lại cảm thấy nhói như thế này! Anh hơi bực bội nhưng vẫn là nén giận xuống

- Em cứ an tâm ngủ lại đây đi! Phòng này em cứ dùng thoải mái. Có gì cần cứ gọi, anh ở ngay phòng kế bên.

Nghe được câu trả lời, Vương Nguyên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu thả lỏng người, nhẹ nhàng thở ra, nằm xuống trở lại, đắp chăn lên định ngủ nhưng vẫn là không quên cười tươi với anh:

- Cảm ơn anh rất nhiều! Anh thật tốt! ( au: mấy ngày trước ai còn bảo Vương Tuấn Khải không có cái gì tốt vậy tời????????)

Vương Tuấn Khải quay đi cười cười không nói gì. Ra tới cửa, anh giơ tay tắt công tắt bên cạnh thì đột nhiên cậu trai nhỏ trong chăn la lên:

- Ấy! Đừng! Anh đừng tắt đèn! Tôi sẽ không ngủ được.

Anh lại nhìn cậu. Ánh mắt càng trở nên ôn nhu hơn. Cậu sợ bóng tối sao? Giá như anh có thể bên cạnh cậu lúc này. Chắc hẳn rằng những năm qua cậu phải chịu đựng rất nhiều đau thương một mình. Lòng anh bây giờ lại càng quyết đoán hơn rồi!

Anh xác định mình rất thích cậu! Là rất thích! Một ngày nào đó anh nhất định sẽ biến cậu thành người của anh! Nhưng lời nói vừa nói ra mặt anh thoáng chút ưu sầu ' Liệu anh có làm được?'. Vương Tuấn Khải anh từ khi nào lại trở nên tự ti như vậy?

Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trước khi đi cũng không quên bỏ lại cho cậu lời nói ấm áp:

- Vương Nguyên ngủ ngon!

-----------------------------------------------

Happy New Year *tung bông* *tung hoa*

Mọi người năm mới vui vẻ nhá!!! Chúc các bạn ngày càng xinh đẹp, ngày càng học giỏi và tình yêu dành cho 3 ca ca của chúng ta ngày một to lớn. Cùng nhau thực hiện hẹn ước 10 năm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top