Oneshort

Nếu một ngày em cảm thấy cả thế giới như quay lưng lại với em, thì hãy tin tưởng rằng luôn có một người luôn yêu em, bảo vệ và âm thầm chờ đợi em. 

Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên , Dịch Dương Thiên Tỷ biết , Tiểu Mã Ca biết, Nhậm tỷ biết, ba mẹ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên biết, fan biết, nhưng Vương Nguyên lại chỉ cho rằng đó là tình cảm anh em đơn thuần. Vương Nguyên yêu Hứa Tuấn Kiệt, là tình cảm sớm nở tối tàn giữa một fan và một idol. Họ yêu nhau trong sự ngăn cản của tất cả mọi người và cũng kết thúc khi Hứa Tuấn Kiệt ra đi mãi mãi trong một tai nạn giao thông. Tình cảm 2 năm tan vỡ trong sự đau khổ và tuyệt vọng của Vương Nguyên, cậu đã từng rạch cổ tay tự sát, Vương Tuấn Khải đã cứu cậu, nhưng lại không cứu được nụ cười hồn nhiên ánh mắt tựa như có ánh sao của cậu, nó đã không còn khi người con trai cậu yêu thương đã ra đi mãi mãi. Cậu vẫn tiếp tục sống -không còn ý định tự tử, nhưng dường như mọi thứ bây giờ đối với cậu đã không còn ý nghĩa. Cậu chỉ biết đau khổ, sống trong những kỉ niệm của quá khứ, nhưng cậu không biết rằng có người luôn yêu thương , chờ đợi cậu, người ấy yêu cậu hết lòng , từ khi cậu mới vào công ty, cậu không chỉ là người đã giúp người ấy khi người ấy cô đơn nhất mà còn là ánh sáng của người ấy. Tuấn Khải yêu chân thành nhưng tất cả mọi thứ đối với Vương Nguyên chỉ là hư vô, mờ ảo. Đối với con người cố chấp ấy, cậu ta chỉ biết hướng về quá khứ, về kỉ niệm tình yêu giữa hai người - khi còn Hứa Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt ra đi như là một kết thúc đau buồn của Vương Nguyên, nhưng lại là một mở đầu mới cho tình cảm của Tuấn Khải. Tình cảm của ba người họ như một vòng tròn không lối thoát, Tuấn Khải yêu đơn phương Vương Nguyên-một tình yêu sâu đậm, nhưng vì Vương Nguyên anh đã không nói ra để Vương Nguyên khó xử, Vương Nguyên lại ngây ngô không để tâm hay cũng có thể là tình cảm của Vương Nguyên đối với Tuấn Kiệt quá lớn khiến cậu đã không nhận ra tình cảm sớm đã không còn đơn giản chỉ là tình cảm anh em của Tuấn Khải. 

Một năm sau

Theo như lịch trình thì hôm nay cả nhóm sẽ tập hợp để luyện tập vũ đạo cho ca khúc sắp tới. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đã đến trước, chỉ còn chờ Vương Nguyên là có thể bắt đầu buổi luyện tập. Đã một năm trôi qua, mọi thứ vẫn vậy, nhưng tình cảm của Tuấn Khải đối với Vương Nguyên đã được anh che dấu rất tốt sau vỏ bọc anh em. Mở cửa phòng tập, Vương Nguyên nhìn thấy Tuấn Khải đang xem điện thoại cùng với Thiên Tỷ, lên tiếng chào hỏi với họ như bình thường nhưng cậu dường như cảm thấy có sự thây đổi nào đó mà hiện giờ cậu không thể gọi tên cảm giác đó là gì. 

Sau 6 năm debut bay giờ vũ đạo của Vương Nguyên đã tiến bộ rất nhiều, không những vậy cậu cũng đã từng bước dấn thân sang con đường diễn viên. 

"Được rồi hôm nay luyện tập tới đây thôi"-tiếng vũ sư lên tiếng.

"Ê, Thiên Tỷ đi ăn không"- Tuấn Khải vừa thu dọn đồ vừa hỏi Thiên Tỷ đang uống nước. 

"Oke, hưng mà anh khao nha"-"Không  thành vấn đề". Thiên Tỷ và Tuấn Khải trò chuyện vui vẻ. Vương Nguyên ở một bên im lặng lắng nghe không phải cậu họ không quan tâm cậu, mà đơn giản cậu đã không còn là Vương Nguyên hoạt bát lúc nào cũng rơm rả trò chuyện như trước đây,  cậu đã không còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa kể từ ngày ấy. Có lẽ 2 đồng đội của cậu cũng đã nhận ra điều đó nên đã thành thói quen rồi, có lẽ trước đây là Tuấn Khải sẽ vui vẻ trò chuyện với Vương Nguyên, Thiên Tỷ thì im lặng một bên, bởi lẽ Thiên Tỷ là một người trâm tính, ít nói nhưng không có nghĩa là cậu ấy bị cô lập, 3 người họ vẫn là bộ 3 yêu thương nhau hết mực. Nhìn Thiên Tỷ và Tuấn Khải rời khỏi phòng, Vương Nguyên cảm thấy trái tim như bị thắt chặt lại cậu không hiểu cảm giác của mình là như thế nào? Từ khi nào cậu đã thây đổi, cậu biết mình vẫn còn yêu Tuấn Kiệt nhưng dường như tình yêu đó đã được cậu cất giấu ở một ngăn trong trái tim, mà giờ đây trái tim cậu lại một lần nữa thổn thức vì một người khác. Cậu cảm thấy trống trãi và cô đơn khi không còn người đó ở bên chăm sóc và bảo vệ từng li từng tí, thậm chí cảm giác này còn đau khổ hơn lúc Tuấn Kiệt ra đi, phải chăng cậu đã quá cố chấp nên giờ đây khi mất đi cậu mới cảm thấy hối hận và tiết nuối. Khi cậu đau khổ nhất Tuấn Khải luôn ở bên cậu, nhưng cậu đã gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình để giờ đây khi nhận ra mọi thứ đã thây đổi.

"Khải ca, anh còn yêu Vương Nguyên không?" Thiên Tỷ hỏi Tuấn Khải khi hai người đã ở trong quán ăn.

"Anh làm sao mà có thể dừng yêu em ấy được ak!!!" Tuấn Khải mặt thoáng trầm xuống khi nghe thấy câu hỏi của Thiên Tỷ. Hai người đã trở nên thân thiết hơn, có lẽ vì họ cùng yêu một người mà người ấy lại không yêu họ, đúng vậy Thiên Tỷ thích Vương Nguyên . Đây là bí mật mà Thiên Tỷ đã che dấu suốt bao lâu nay,có lẽ chỉ có Tuấn Khải mới nhận ra vì che dấu vẻ ngoài đầy thờ ơ, lạnh lùng của Thiên Tỷ thì ánh mắt tràn đầy yêu thương sủng nịnh dành cho Vương Nguyên lại không thoát khỏi ánh mắt của Tuấn Khải vì anh cũng có ánh mắt đó.

"Em sẽ từ bỏ, có lẽ em chỉ mãi mãi dõi theo cậu ấy thôi". Thiên Tỷ ánh mắt buồn bã nói, cậu hiểu được rằng tình cảm của cậu dành cho Vương Nguyên không thể nào so sánh được với tình cảm của Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên, một tình cảm sâu đậm yêu bằng tất cả tấm lòng, thậm chí bằng cả sinh mạng.

"Biết vậy là tốt, haha.Anh sẽ không từ bỏ đâu" Tuấn Khải mỉm cười nói, anh tin sẽ có một ngày nào đó Vương Nguyên sẽ nhận ra tình cảm của anh và chấp nhận anh.

"Anh còn nói, vậy sao khi nãy không rủ cậu ấy cùng đi cùng ak. Tranh thủ bồi dưỡng tình cảm". Thiên Tỷ vui vẻ nói, cậu biết từ khi bắt đầu cậu đã thua 2 người một người là Tuấn Kiệt, một người là người anh em trước mặt cậu đây, cậu bây giờ đã có thể hoàn toàn vui vẻ chúc mừng nếu Tuấn Khải và Vương Nguyên đến được với nhau.

" Haiza, em không phải là cũng quá rõ tính cậu ấy sao. Cậu ấy đã hoàn toàn bỏ mặt thế giới xung quanh quanh rồi."Vương Tuấn Khải cười khổ nói. Anh biết tính cách Vương Nguyên một khi em ấy đã muốn buông xuôi tất cả thì sẽ không có thứ gì có thể kéo em ấy lại, kể cả có lẽ em ấy đã nhận ra tình cảm của anh nhưng lại hoàn toàn bỏ qua. Nếu hỏi Tuấn Khải anh có đau khổ không, thì anh sẽ trả lời là có. Làm sao có thể không đau khi nhìn người mình yêu vì người khác mà đau khổ mà mình lại không thể làm gì được.

"Thôi, không nói chuyện này nữa, em kể anh nghe hình như em hơi có cảm giác với Hoành Thánh rồi ak..Haha"Thiên Tỷ không đành lòng nhìn vẻ mặt đau khổ của Tuấn Khải nên đổi đề tài sang chuyện khác.

Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, mà không hề nhìn thấy có một người đang lặng lẽ nhìn 2 người với đôi mắt buồn bã. Vương Nguyên chỉ là vô tình đi ngang qua, nhưng nhìn tình cảnh 2 người vui vẻ nói chuyện với nhau, trái tim lại một lần nữa thổn thức, vội vàng xoay người rời đi, cậu không muốn nhìn thấy cảnh đó, càng sợ mình không tự chủ chạy lại truy vấn người đó sao lại đi chung với nhau. Vương Nguyên biết mình vô lý, tại sao lại khó chịu khi thấy Tuấn Khải cười nói với người khác, trong khi cậu đã từng lạnh lùng trước sự quan tâm của anh dành cho mình.Vương Nguyên biết Tuấn Khải thích cậu, có lẽ là từ khi Tuấn Kiệt mất, thấy được sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ từ anh, trước đây cậu chỉ cho rằng đó là tình anh em, nhưng khi cậu tuyệt vọng giữa ranh giới sự sống và cái chết thì cậu lại được bao bọc bởi vòng tay ấm áp luôn trấn an cậu, có lẽ khi ấy cậu đã nhận ra nhưng cậu lại vô tình với tình cảm ấy, vì đối với cậu lúc bấy giờ chỉ có Tuấn Kiệt. Đến bây giờ khi anh đã không còn quan tâm với mình như trước thì cậu lại cảm thấy trống vắng, cậu nhớ những cái xoa đầu và câu nói"Có anh ở đây" của anh, cậu nhớ những ánh mắt tràn đầy yêu thương dành cho cậu, nhớ cả những lần anh khom lưng xuống để thắt lại dây giầy cho cậu, có lẽ từ lâu cậu đã quen với sự quan tâm vô điều kiện của anh, nên không nhận ra đó là tình yêu của anh dành cho cậu. Bây giờ cậu đã hiểu cảm giác lạ của mình là gì rồi, có lẽ chính là cảm giác mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với mình. Cậu biết cậu đã yêu Tuấn Khải thậm chí còn sâu đậm hơn cả tình cảm cậu dành cho Tuấn Kiệt, cậu chợt nhận ra Tuấn Khải đã hy sinh vì cậu nhiều như thế nào. Nỗi đau bây giờ của cậu có lẽ chưa bằng một phần những gì Tuấn Khải đã chịu, làm sao có thể nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác, lại còn có thể vui vẻ chúc phúc cho họ.Tuấn Khải, em xin lỗi đã không nhận ra tình cảm của anh, Vương Nguyên âm thầm nghĩ có lẽ như vậy cũng tốt, Tuấn Khải yêu một người luôn đối xử tốt với anh có lé sẽ tốt hơn khi yêu một người luôn nghĩ về người khác như cậu, không yêu một người luôn lạnh lùng từ chối những quan tâm của anh. Nhìn lại lần nữa người mà cậu yêu nhất, một tình yêu còn chưa hình thành đã bị chính tay cậu phá vỡ, Em yêu anh có lẽ em sẽ chôn giấu tình cảm này mãi mãi, yêu một người chẳng phải là mong người đó hạnh phúc hay sao, cậu sẽ vui vẻ chúc phúc anh.

Vương Nguyên mãi mê suy nghĩ mà không quan sát xung quanh, không nhìn thấy một chiếc xe đang lao tới cậu với tốc độ tối đa. Cậu chỉ cảm thấy đau đớn đột nhiên ập tới rồi cậu bị rớt xuống nền xi măng, sau đó là tiếng la hét của mọi người xung quanh. Có lẽ vậy cũng tốt , cậu sẽ ra đi, cuộc đời cậu đã đau khổ qua nhiều rồi, Tuấn Khải em xin lỗi không thể chính miệng nói chúc phúc cho anh rồi. 

"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi"Trước khi rơi vào hôn mê , cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của anh

Trong bệnh viện, trước của phòng phẫu thuật

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đang chăm chú nhìn vào phòng phẫu thuật. Khi ở quán 2 người đang trò chuyện thì nghe bên ngoài xảy ra tai nạn giao thông, hai người ra xem thử lại không ngờ phát hiện người đó lại là người mà hai người yêu thương nhất. Khi nhìn thấy Vương Nguyên thân mình đầy máu nằm bắt động trên đường, trái tim Tuấn Khải dường như ngừng đập, chỉ biết không ngừng gọi tên em ấy. Vương Nguyên, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, anh còn chưa chính thức nói anh yêu em mà. Vương Tuấn Khải nghĩ có lẽ nếu mất đi Vương Nguyên anh sẽ không đủ can đảm để tiếp tục sự sống.

Ting-Phòng phẩu thuật mở ra

"Em ấy sao rồi bác sĩ"-Vương Tuấn kHải là người bật dậy đầu tiên khi thấy bác sĩ bước ra.

"Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm. Thật may mắn tuy là bệnh nhân bị tai nạn khá nghiêm trọng nhưng chỉ là vết thương ngoài da, không hề gây tổn hại gì. Người nhà có thể yên tâm."Bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm em ấy không"-Vương Tuấn Khải hạnh phúc nắm chặt hai tay, cám ơn ông trời đã không cướp đi người mà anh yêu nhất.

"Được, cậu ấy đã được chuyển vào phòng hồi sức cậu có vào thăm.Một người theo y tá để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"-Bác sĩ nói tiếp

"Để tôi đi-Anh vào với cậu ấy đi, tiện thể em thông báo cho ba mẹ Vương Nguyên luôn". Thiên Tỷ vỗ vai Tuấn Khải, cậu hiểu bây giờ Tuấn Khải muốn gặp Vương Nguyên như thế nào

Vương Tuấn Khải âm thầm cám ơn Thiên Tỷ sau đó đi vào phòng hồi sức. Nhìn người con trai mà cậu yêu nhất, trên người bây giờ lại gắn đầy dậy nhợ mà Tuấn Khải không khỏi đau lòng. Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nắm lấy tay của Vương Nguyên."Vương Nguyên cám ơn em đã quay lại bên anh, lần này anh nhất định sẽ nắm thật chặt tay em, không để em rời xa anh dù chỉ một bước. Anh muốn nói cho em biết rằng anh yêu em".

Ngày hôm sau, Vương Nguyên từ từ tỉnh lại mở mắt ra điều đầu tiên đập vào mắt là trần nhà trắng toát, đầu cậu đột nhiên choáng váng cậu muốn đưa tay lên xoa đầu mới nhận ra tay cậu đang bị thứ gì đó đè lên, nhìn lại thì ra là Tuấn Khải đang nắm chặt tay cậu, có lẽ vì mệt mõi mà thiếp đi. Vương Nguyên mỉm cười lấy tay còn lại vuốt ve gương mặt góc cạnh của Tuấn Khải, cậu quyết định rồi cho dù Tuấn Khải có thích Thiên Tỷ đi nữa nhưng lần này cậu nhất định phải thổ lộ với Tuấn Khải, dù cho bị từ chối nhưng cậu sẽ không bao giờ hối hận.Đang lúc cậu còn đang thất thần suy nghĩ thì chợt cảm nhận được tay cậu đang bị ai đó nắm lấy sau đó lại rơi vào cái ôm ấm áp.

"Nguyên Nhi, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi,để anh đi gọi bác sĩ". Tuấn Khải nói rồi toan đứng dậy thì bị Vương Nguyên nắm tay lại

"Anh đừng đi, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh".Vương Tuấn Khải dịu dàng ngồi xuống nắm chặt tay Vương Nguyên
"Được rồi anh không đi đâu hết, nhưng trước tiên em nghe anh nói Anh yêu em.Dù anh biết em vẫn còn yêu Tuấn Kiệt nhưng anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ."

Vương Nguyên trợn mắt nhìn, cậu cứ tưởng sao bao nhiêu chuyện anh đã sớm không còn yêu cậu chứ, cậu nghĩ anh đã yêu Thiên Tỷ rồi, không ngờ anh lại bao dung với cậu như vậy. Không cầm được nước mắt cậu khóc như một đứa trẻ

Vương Tuấn Khải khóc thì hoảng sợ vội vàng ôm chặt Vương Nguyên hơn, chắc không phải mình dọa cậu ấy rồi chứ
"Đừng khóc, không cần trả lời anh ngay, em còn đang bị thương đừng suy nghĩ nhiều"
"Vương Tuấn Khải em chỉ nói một lần anh nghe cho kỹ đây: Em yêu anh". Vương Nguyên ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn anh, sau đó chủ động hôn anh. Vương Tuấn Khải sau giây phút ngỡ ngàng dành lại quyền chủ động về mình.Nụ hôn mở đầu cho một tình yêu mới, một cuộc sống mới đang chào đón họ.

Thiên Tỷ lặng lẻ khép cửa phòng bệnh, mình về nhắn tin với Hoành Thánh thôi..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top