Extra

Bị đe dọa nên mới ngồi gõ cái extra điên rồ này =((((((((((

*********

Lại nói về chuyện bạn học mới đến – Dịch Dương Thiên Tỉ, đã nhập học một tuần vẫn chưa bắt chuyện với ai. Tính tôi nghĩa hiệp, vốn nghĩ là cậu ta ngại nên mới thế, liền tranh thủ giờ ra chơi nhào tới bắt chuyện.

Sau khi ngồi yên nghe tôi diễn thuyết một hồi, cậu ta quay sang, ngó nghiêng quan sát tôi một lượt rồi nói:

“Muốn nói gì thì ghi hết ra giấy, lát tôi đọc”

 Ahh…con người kì quái này chui từ đâu ra vậy?!!

Không hiểu sao tôi vẫn nghe theo, lủi thủi trở về bàn của mình, lôi một tờ giấy ra và bắt đầu viết. Nhưng…viết gì bây giờ nhỉ?

 “Chào cậu, tớ là Lưu Chí Hoành, rất vui được làm quen”

Không được, không được! Sáo rỗng quá!

“Trông cậu rất đẹp trai nha, chúng ta có thể làm bạn chứ”

Càng không ổn, đẹp trai cái khỉ gió gì chứ!

Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành xong lời chào hỏi của mình sau khi vò nát gần chục tờ giấy. Hí hửng quay lên, tôi bỗng thấy cậu ta đang vui vẻ cười nói với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy: Vương Nguyên.

Qủy tha ma bắt nhà ngươi, Vương Nhị Nguyên! Ngươi cướp Khải ca của ta chưa đủ, nay còn muốn cướp bạn học mới nữa ư??? Tôi bắt đầu nắm chặt tay, mẩu giấy cũng vì thế mà co lại, nhăn nhúm.

“Nguyên Tử”

Khải ca xuất hiện, trên mặt hiện lên bốn chữ: “Về ngay cho anh”. Nguyên Nguyên quả nhiên hiểu chuyện, lon ton chạy tới bên Vương Tuấn Khải. Tính chiếm hữu quả thực rất cao a~

Hai người bọn họ vừa đi khỏi, tôi vội vã hướng Thiên Tỉ mà cười một cái, nhưng cậu ta đã nhanh chóng chúi mũi vào chiếc tablet của mình. Hừ, cậu nghĩ cậu là ai? Nếu không vì Nguyên Bà Bà bỏ bạn theo trai thì tôi cũng không rỗi hơi tìm cậu để kết bạn đâu!

 Tan học, tôi uể oải thu sách vở, đám bạn học đã nhanh chân chạy ra gần hết rồi. Nếu bạn phải về một nhà một mình, thì bạn sẽ chẳng hứng thú với việc chen lấn ấy đâu. Nhấc cặp chuẩn bị đứng lên, tôi bỗng thấy một bàn tay chống mạnh xuống bàn mình.

 “Bài diễn văn của cậu đâu?”

 “Diễn văn nào?”

“Hồi nãy tôi bảo cậu viết đó”

Ah…Dịch Dương Thiên Tỉ, hóa ra ngươi vẫn còn quan tâm đến ta sao? Nói cho mà biết, Lưu mỗ ta chính là không thèm cho ngươi đọc!

“Tôi xé rồi”

“Xé rồi?”

“Phải”

Cậu ta có vẻ kinh ngạc. Hahaha, coi kìa, coi kìa, bản mặt ấy có phải rất giống Mỹ-Hầu-Vương kh…ông…ng… Tôi bỗng câm bặt, họ Dịch kia không biết đã ăn phải thứ gì mà dám nắm lấy chiếc cằm mềm mại của tôi, kéo lại gần. Không ổn không ổn, tại sao tim phổi cứ đập loạn xạ như vậy???

“Sau này, tôi sẽ xé toạc cậu!”

“…”

Rất lâu về sau, tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa của câu nói đó. “Sau này” ám chỉ việc tôi sẽ phải ở bên cậu ta trong những tháng ngày tới. Nghĩa là, tôi đã trở thành người của cậu ta, phải, là người của Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn “xé toạc”? Đó là câu chuyện mà tôi sẽ kể với các bạn khi tất cả đã đủ mười tám tuổi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top