Chương 3
Do ko tìm được Nguyên anh hơi lo vì trời cũng đã tối , anh liền đem điện thoại ra gọi nhưng ko thấy cậu bắt máy anh đành gọi cho Tỷ nhưng giờ lại thấy thằng bạn thân tỏ ra lạnh lùng với mình là Khải hiểu ra chắc mình đã làm gì phạm lỗi với hai bảo bối rồi . Sau khi tra hỏi thành công Khải hơi bất ngờ . (au:chưa kịp làm bb bất ngờ mà bị bb làm cho bất ngờ rùi . Khải : bây giờ có cho tui đi xin lỗi bb ko bà kia , ko là tui chém bà giờ . au: ta chuồn )
Khải hấp tấp chạy tới nhà Nguyên khi tới anh thấy đèn chưa tắt hẳng trong lòng anh bỗng dưng nổi lên một cảm giác vừa vui vừa bùn .
- Nguyên Tử , Nguyên Tử em có nghe anh gọi ko trả lời anh đi - Khải gọi lớn
Nguyên do khóc nhiều quá nên ngủ quên từ lúc nào ko hay . Đang ngủ thì cậu nghe thấy tiếng gọi tên của mình nên đã tỉnh giấc .
- Nguyên Tử , Nguyên Tử mở cửa cho anh đi em . - Khải gọi thật lớn nhưng ko thất Nguyên trả lời .
- Anh biết em ở trong đó mà , xin em đó mở cho anh đi , anh có chuyện muốn nói với em - Giọng nói của anh dường như càng ngày càng nhỏ đi .
- Anh về đi tôi ko có chuyện j để nói với anh cả - Cậu ngồi gục xuống ngay cách cửa .
- Nếu em ko mở anh sẽ ngồi trước nhà em cho tới khi em chịu mở thì thôi - Anh cương quyết .
Tuy hai con người yêu nhau ngồi cách nhau và cùng dựa lưng vào một cánh cửa lạnh lẻo thì sự lạnh lẻo của cánh cửa dường như tan biến mà chỉ để lại hơi ấm của người kia . Nhìn đồng hồ giờ đã gần hai giờ sáng . Cậu thấy rất lo vì vào khoảng tháng 8 thời tiết lúc sáng sẽ rất lạnh do có nhiều sương hơn bình thường . Cậu liền mở cửa thì nhìn thấy anh ngồi co ro một góc cạnh chậu cây cậu để trước nhà . Anh thấy cậu liền chạy lại ôm cậu váo lòng . Lòng cậu chợt nhói đau khi cảm thấy được người anh rất lạnh . Thời tiết đã lạnh mà anh còn ở đây chờ cậu khiến cho cậu cảm thấy rất hạnh phúc .Sau khi giúp anh sưởi ấm cậu quyết định sẽ nghe anh giải thích . Anh thấy cậu chịu nghe anh giải thích anh rất vui anh ôm cậu vào lòng , lúc đầu cậu có vùng vẩy ko cho anh ôm nhưg được một lúc thì thôi , thấy cậu ko vùng vẩy nữa anh bắt đầu kể cho cậu nghe . Sau khi kể xong anh lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ anh để vào tay cậu .
- Em mở ra đi , chúc mừng sinh nhật em Nguyên Tử
Cậu mở ra thì thấy đó là một chiếc nhẫn cặp rất tinh xảo cậu chỉ nhìn thấy trong hộp có một chiếc đang thắc mắc thì nhìn thấy tay anh có vật gì đó thì ra đó là chiếc nhẫn còn lại anh lấy nhẫn ra từ trong hộp và bắt đầu đeo vào tay cậu , chiếc nhẫn rất vừa với nhữg ngón tay thon dài của cậu , trên chiếc nhẫm có một dòng chữ KARROY đó là tên ghép của cậu và anh . Bỗng nước mắt cậu rơi và cậu liền ôm lấy anh .
- Em xin lỗi đã ko cho anh giải thích và bắt anh chờ ở ngoài lâu đến vậy - Cậu vừa nói mà nước mắt cứ rơi
- Ko sao anh sẽ làm tất cả để em hết giận anh , giờ em còn giận anh ko bảo bối ? - Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và hỏi .
- ko , em ko giận anh - Cậu trả lời .
- Vậy giờ em đồng ý làm người yêu của anh được ko ? - Anh hỏi một cách ngại ngùng .
- Vâng , em đồng ý !!! - Cậu ngại ngùng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top