Tập 8: Em không ngủ được

- Vương Nguyên, anh có chuyện cần hỏi em.

------------------------------------

Đây là anh hai hay anh ba vậy? Đến bây giờ cậu vẫn còn rất dở trong việc phân biệt hai người anh trai. Đến cả giọng nói cũng giống nhau thì cậu cũng bó tay.

- Anh là Khải Tuấn.

- Anh ba, anh có chuyện gì cần hỏi em a?

Anh ngồi xuống chiếc ghế trong phòng cậu, nhìn xung quanh một lượt cảm thấy đồ đạc khá nhiều. Cậu nhóc ngốc này lúc nào cũng bừa bộn cả.

- Em có phải là lười biếng không? Không xếp đồ cho ngăn nắp.

"Ách, mình chỉ vừa mới về thôi mà. Anh ba vẫn giữ cái tính sạch sẽ đến khó chịu đó chắc chắn sẽ không ai yêu đâu"

- Đang nghĩ xấu về anh phải không? Bảo bảo, anh đùa thôi. Học hành ra sao rồi?

Làm cậu mất cả hồn.

- Vẫn ổn a. Em chỉ còn học ở Bắc Kinh được 2 năm nữa thôi, sang năm thứ 3 sẽ có thể lãnh học phần sang Mỹ. Lúc đó sẽ cố gắng hơn nữa.

Sao chuyện này anh chưa hề nghe qua từ ai. Đi nước ngoài sao? Đối với anh thì đây lại là chuyện lớn.

- Đã ai biết chuyện này chưa?

Thấy cậu lắc đầu khiến anh có chút vui, vì ít nhất anh là người mà cậu kể.

- Nhà mình thì em chưa nói, nhưng Chí Hòanh bạn em đã biết rồi, cậu ấy cũng rất ủng hộ. Nếu có thể thì cả hai sẽ cùng đi.

- Anh cảm thấy cậu bạn em nói đã xen vào chuyện của người khác quá nhiều rồi. Nếu đã tính trước thì anh khuyên em hãy nói chuyện với ba và ông nội đi.

Nói rồi anh cũng ra ngoài, lời nói hình như có chút không vui. Nhưng cậu đã nói chuyện gì không đúng đâu?

"Thật kỳ lạ"

.

.

.

11h...

Cốc cốc cốc

- Vào đi.

Cái bóng từ ngoài cửa nhẹ nhàng bước vào không chút tiếng động. Trong phòng cũng không ai lên tiếng cho đến khi cái bóng đó đến gần chiếc đèn bàn.

- Vương Nguyên? Sao chưa ngủ?

Cậu cũng không bíêt tại sao vì phòng hắn đối diện phòng cậu nên chân tự động mà bước qua.

- Em ngủ không quen. Lúc nhỏ luôn ngủ cùng mẹ, ở trường ngủ cùng Chí Hoành, còn giờ thì thật sự em không thể nhắm mắt.

Gấp tài liệu trên bàn lại nhìn sơ qua cậu nhóc bên cạnh. Mặt đồ ngủ trông đáng yêu thật nha. Trong đầu bỗng dưng lại muốn cắn cái má cậu một cái cho đỡ nhớ.

- Chẳng lẽ em muốn ở đây sao? Muốn anh ăn thịt em?

Gì chứ sức chịu đựng hắn có hạn. Dù gì cũng đã 8 năm không gặp. Đã vậy cậu là người hắn yêu nhất nữa thì hỏi xem có thể nhịn?

- Không muốn, cho em ngủ nhờ đi a. Anh nằm trên em nằm dưới cũng được.

- Phụt...Bảo bối em đang nói cái gì vậy?

Nghĩ đi lại cậu nói gì không đúng? Hắn nằm trên giường cậu nằm dưới đất cũng được mà.

- Được rồi, dù gì thì anh cũng ngủ không quen. Đi ngủ thôi!

Bế xốc cậu lên đặt nhẹ xuống giường, cứ như vào 8 năm trước hắn đã làm vậy.

- Anh đã làm việc xong chưa?

Cậu sợ quá khứ lặp lại ư? Nhưng giờ hắn đã không còn như lúc nhỏ nữa. Có thể chăm sóc cho cậu tử tế hơn cả một người anh trai.

- Anh chỉ là xem lại hồ sơ thôi, em không cần phải sợ. Anh so với còn nhỏ đã không còn nữa, giờ Vương Tuấn Khải này nắm trong tay tất cả. Riêng chỉ thiếu...

Văn nói đang trôi chảy bỗng cắt ngang. Hắn không thể nói hắn thiếu tiểu thế giới đang nằm ở đây, ngay bên cạnh hắn.

- Anh có phải là thiếu vợ không? Vì vậy mà chịu giúp em về chuyện của Kim tiểu thư?

Chuyện này cậu cũng có thể nghĩ được thì hắn cũng bó tay.

- Thiếu vợ? Em nghĩ anh thiếu thứ vô nghĩa đó sao? Bảo bối em lại đây để anh ôm. Chiếm mất cái gối ôm duy nhất của anh còn nằm trên giường anh, em to gan thật.

Mặt cậu có chút đỏ ửng, dù biết hắn sẽ không nhận ra nhưng thật sự trái tim của cả hai đang đập rất mạnh, mạnh đến nỗi không ai biết là xuất phát từ người nào.

- Anh a, vậy anh thiếu gì có thể nói cho em biết không?

Cậu lay lay hắn, nhưng cái ôm càng siết chặt.

- Anh thiếu tiểu bảo bối nhà em. Vương Nguyên, anh yêu em.

Tiếng nói nhỏ cậu không nghe thấy, nhưng nhận được hơi thở đều đều, đành không nói gì mà cũng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, đây là loại tình cảm ngang trái, mà ngay cả cậu cũng không nhận ra chính mình cũng đã bị cuốn vào đó.

-----------------------------------

À hí, chap này tui đập hường vào mặt mí cô mí thím luôn (~ ¯ ▽ ¯) ~ Xem như lời cảm ơn chân thành của con au và toàn thể team đến những ai đã ủng hộ. Yêu yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top