Tập 4: 8 năm. Một khoảng trời xa cách
- Nếu ông đã nói vậy, thì con sẽ đi!
--------------------------------------------
Buổi sáng sớm hôm sau, khi em vẫn còn ngủ say không hay biết điều gì...thì anh đã không còn ở đây nữa. Xin lỗi em, ca không thể bên em được nữa... (HUHUHUTT^TT)
- Buồn không?
Y nhìn thấy người bạn mình cứ nhìn đi đâu với đôi mắt không cảm xúc đó, chắc là đang đau lòng chuyện gì rồi. Cũng phải, ra đi đột ngột như thế này cũng phải có người khóc kẻ cười chứ.
- Nếu lớn có thể quyết định được mọi chuyện, có phải tao sẽ không thất bại như thế này?
- Vì lời nói đó nên tao mới đi theo mày, nếu ngày trở về khiến ai cũng nể phục thì ta nhất định phải đi thôi.
- Cứ như vậy đi.
Máy bay cuối cùng cũng cất cánh. Về cái nơi được làm lại chính mình. Bỏ lại những quá khứ đơn độc ở nơi mình sinh ra và hẹn ngày trở về sẽ càng quật cường hơn nữa.
--------------------------------------------
8 năm, đủ để ta trưởng thành và thay đổi tất cả, kể cả bản chất của con người.
Vương Nguyên lên năm 12 tuổi liền xin ông đến Bắc Kinh để học, giờ đã lên đại học rồi. Còn Khải Tuấn hiện giờ là Tổng giám đốc Vương Thị nắm bắt toàn bộ tập đoàn trong nước, càng lớn càng ít nói khó gần, chỉ có đối với em trai thì vẫn cứ yêu thương hết mực. Muốn biết Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra sao không? Để sau đi=)))
- Nguyên a, Nguyên a. Nghe nói hôm nay anh trai cậu lên đây thăm?
Chí Hoành - bạn thân cậu cùng học chung từ năm lớp 10. Lúc nào cũng luôn hối hả và hấp tấp, anh ba cứ mỗi cuối tháng đều lên đây thăm cậu một lần. Vậy mà lần nào cũng hỏi.
- Cậu thích anh ấy hả? Anh ấy lên cũng chỉ mang tiền đến, tớ đã nói không cần rồi nhưng lại không chịu nghe.
Từ đó đến giờ Khải Tuấn anh lúc nào cũng luôn lo lắng cho cậu. Nhưng cậu lại muốn tự lập, hơn nữa cậu không phải con ruột của Vương gia, mà anh lại là một Tổng giám đốc nên nhiều người lại nghĩ không tốt về thứ tình cảm anh em này sẽ bất lợi cho chức vị anh đang nắm giữ.
- Aiya, anh ấy là thương cậu thôi. Mà này, từ hồi anh hai của cậu đi nước ngoài đến giờ có khi nào cậu liên lạc không?
Tuấn Khải bỏ đi lúc cậu còn rất nhỏ nên không biết chút gì về hắn cả. Số điện thoại cũng không có, đừng nói là liên lạc.
Đang nói chuyện có bạn nữ chạy vào thở gấp, miệng cười toe toét chỉ về phía cửa sổ nơi cậu cùng Hoành đang ngồi đó.
- Vương Nguyên, anh đẹp trai của cậu đến rồi kìa. Dưới sân đó, mau lên chút.
Lần nào anh đến thì nữ sinh trong trường đều nhốn nháo cả lên. Chen chúc vào trong đó mà như muốn nghẹt thở, có khi nào anh bớt màu mè chút mặc một bộ đồ thật bình thường đến thăm cậu không chứ (tạo nét:>>).
- Đến sớm hơn bình thường nga, công nhận anh ấy cũng siêng ghê. Từ Trùng Khánh cứ phải bay đi bay về, cậu là sướng nhất rồi.
.
.
.
Chiếc xe trông không quen mắt chút nào. Không phải là anh mới mua chứ? Nhưng chiếc xe trước là do cậu chọn cho chẳng lẽ anh không thích nó nên đổi chiếc mới?
- Vương Nguyên, người ta đang tìm cậu kìa. Mau tới!
Chí Hoành thúc giục cậu bạn đang đứng như đông cứng bên cạnh.
Cậu cũng bất giác bước chân đến con người cao ngạo đang đứng đó. Nhìn từng chút từng chút không bỏ sót chi tiết nào cả. Tháo chiếc kính mát trên gương mặt xuống, sao anh lại tỏ ra xa lạ đối với cậu vậy? Là lâu quá không gặp nên giận hay là anh chỉ đang sợ đám nữ sinh bao vây cậu sẽ hét toáng lên? Và anh là
- Khải...Tuấn?
- Em là Vương Nguyên?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top