Tập 30: Chuyện này là sao đây?

Sáng sớm hôm sau, vẫn là chuyện xoay quanh nơi Chí Hoành ở...

Thiên Tỉ bước xuống lầu trong vẻ mặt ngái ngủ, và y vẫn đang mơ màng gọi tên người hầu của mình.

- Vú Thạch, có thức ăn sáng chưa?

Không ai đáp lại lời y nhưng thức ăn đã bày biện khá thịnh soạn trên bàn. Số này là món ăn trong bữa sáng hôm nay sao? Tổng cộng có tận 6 món??

- Ai lại chi viện cho cả đống thức ăn này?

Nó lật đật bước ra, trên tay còn bê cả chén soup nữa.

- Vú Thạch đâu?

Y hỏi mắt vẫn dán vào mấy món ăn trên bàn. Cậu nhóc này lại muốn chọc cho y tức điên lên, không ăn được phá cho hôi là đây sao?

- Vú Thạch đã đi ra ngoài từ rất sớm nên dặn tôi nấu thức ăn sáng cho cậu. Những thứ này là những món rất bình thường tôi được ăn hàng ngày đấy!

Không ngờ đây đích thị là Lưu thiếu gia của Lưu Thị có tiếng ở Bắc Kinh, giờ thì y tin được vài phần rồi. Thức ăn sáng và cách bày biện cũng không tệ, nhưng nhà chỉ có mỗi y, ai ăn cho hết đây?

Y gạt suy nghĩ đã sang một bên mà bình tĩnh ngồi xuống nhìn tổng thể, không biết nên ăn món nào trước, còn một điều nữa là...

- Có ăn được không?

Nó có chút không vui. Đích thân nó xuống bếp lần...đầu tiên lại có người dám chê thức ăn nó nấu.

- Cái đồ đáng...ăn thử đi sẽ biết ngay.

Nó không thể chửi y, chửi rồi lại có cớ để tăng hình phạt nhịn đói thì khổ mất. Mỗi ngày chỉ được ăn mấy món cho chó còn không thèm đã vô vị, không được ăn nữa thì thật không đáng sống. Lại gặp cái tên ma mãnh này lắp camera tất tần tật các phòng, lại tăng cường lắp 4 cái ở phòng bếp thì muốn ăn trộm một miếng cũng lực bất tòng tâm.

- Cậu...

- Tôi không có ý chửi cậu là đồ đáng chết đâu. Chỉ là muốn nói..._Nó không ngờ y lại nhạy cảm đến vậy. Làm ơn đừng bắt cậu nhịn đói mà:(((

- Cậu ngồi xuống ăn luôn đi. (Bất ngờ, bất ngờ nha:)) ).

- Hả? Cậu nói gì tôi nghe không rõ lắm?

Sao hôm nay y tốt đột xuất vậy. Hay là lúc mình lộ sơ hở đã ra tay bỏ thứ gì đó vào thức ăn rồi? Cũng có thể kêu nó ăn trước để làm chuột bạch chăng??

- Thấy cậu cũng cực khổ làm ra mấy món này, bổn thiếu gia thì ăn không hết nên tốt bụng cho cậu ăn ké. Nếu không muốn thì...

Nó nghe tới câu đó liền kéo ghế ngồi xuống ngay. Được ăn ai lại từ chối, có bỏ thuốc độc cũng phải ăn xong mới chết.

- Khoan đã, rửa tay chưa?

- Bảo đảm sạch sạch sạch hơn tay cậu_ giơ tay lên.

Y không nói nữa, phải thăm dò xem có món nào lạ mắt không thì chừa sang một bên, nhỡ đâu lại trúng độc dược thì khổ. (Hai cái đứa này, nhà có camera đồ hết, mỗi đứa cầm một cái mà xem-.-).

- Cái này là gì mà lạ vậy?

Thấy nó chỉ ăn mỗi món này. Đó giờ chính y cũng chưa từng ăn qua. Mùi có vẻ rất thơm.

- Cái này là cơm trộn siêu cấp vô địch của Lưu Chí Hoành tôi đấy. Trộn với 7749 loại rau củ và thịt khác nhau. Tuy nhiều rau nhưng ăn không ngán vì có thêm nước sốt riêng biệt do tôi tự chế ra. Cơm giòn nhưng không cứng, lại còn rất dễ nuốt mà mùi vị thì có 1 không 2.

- Thật sao?

Y trố mắt ra nhìn cái tô cậu đang ăn lấy ăn để. Trông còn ngon hơn mấy món được bày sẵn trên bàn. Y cũng muốn thử.

- Tôi cũng muốn ăn, tại sao trên bàn chỉ có một đĩa?

- Xin lỗi nhé, vì cậu rủ tôi ăn chung đấy! Nếu muốn ăn tôi sẽ lấy thêm cho cậu, vẫn còn trong bếp.

- Được, nhanh đi.

Nó bước vào bếp suy nghĩ. Lúc nãy nhìn con mắt của y sáng lên như nhận ra được chân lý mới vậy, nếu đã muốn ăn đến vậy, nó cũng không từ chối mời một chút.

"Bột ớt, bột ớt đâu rồi nhỉ? Cái muỗng này cũng vừa đấy" (cái đó giá canh mà con?o_0!!!)

.....

- Đây, phải hâm lại nên hơi lâu. Cậu ăn thử đi!

- Được.

Y nhanh chóng lấy muỗng múc một chút đưa vào miệng, thật đúng như cậu nói. Nó rất ngon, còn rất lạ miệng, món này từ bé tới giờ y chưa ăn lần nào. Nhưng mà...nó lại hơi cay cay tê tê cuống họng??

Trông thấy biểu cảm khó coi cú y như đang muốn hỏi cậu điều gì, nó nhanh miệng...

- Người Bắc Kinh chúng tôi ăn rất cay, món nào càng đặc biệt thì phải càng cay mới ngon. Cứ ăn hết tô cậu cũng sẽ thích món này thôi. Ăn món này thì không được uống nước giữa chừng nhé, sẽ bị đau họng đấy!

- Món này rất ngon nhưng cay quá!

"Hehe, cho người câm luôn. Cái miệng suốt ngày bắt bẻ ta, đáng lắm".

Y không biết là nó cố ý chơi xấu nên vẫn cứ ăn lấy ăn để, đến khi cái mỏ sưng lên thì mới hoảng hồn.

- Có muốn ăn nữa không tôi múc cho?

- Không cần, tôi cũng no rồi! Lấy tôi chút nước, nhức miệng quá.

Nó che miệng khúc khích cười. Có người bị cho ăn nửa canh bột ớt nhưng vẫn còn vui vẻ. Không hổ danh là cái tủ lạnh, ớt có cay nóng cỡ nào thì cũng "auto" làm mát thôi:))

----------------------------------------------------

Ở đây, Vương Nguyên cũng vô cùng rối trí. Khi nãy cậu đã tỉnh, nhưng vì Khải Tuấn vào phòng nên cậu đã nói muốn ngủ thêm chút nữa.

"Nếu đã có tâm đóng giả thì mình cũng làm cho anh ấy hài lòng, cứ xem như là không biết gì hết vậy. Hiện tại cứ lấy anh ba ra để thăm dò xem anh hai đang như thế nào và phải nhanh chóng tìm ra Chí Hoành nữa. Không biết giờ cậu ra sao rồi nữa."

Tít tít...tít tít...

Không phải tiếng đồng hồ báo thức, mà là tiếng điện thoại.

Lục lọi kiếm xem là điện thoại nào, cậu mới nhớ ra lúc đổi đồ đã đổi luôn điện thoại cho nhau và đây là điện thoại của Chí Hoành. Vậy còn số gọi đến này là ai?

"Wei?"_ Cậu dè dặt bắt máy, giọng nói có phần giảm đi bớt vài tone.

"Vương Nguyên, wei, phải Vương Nguyên không??"_ Bên kia có vẻ đang gấp gáp.

"Là Chí Hoành, là cậu phải không?"_Cậu vui mừng nhưng cũng không quên nhỏ giọng để Khải Tuấn dưới nhà không phát hiện.

"Tớ đây, điện thoại tớ bị tên đáng ghét kia lấy mất nên mới phải gọi cho cậu bằng điện thoại bàn."

"Tên đáng ghét nào??? Cậu đang ở đâu??"

"Tớ cũng không biết nữa, một căn biệt thự khá rộng nhưng tạm thời tớ an toàn, tớ ổn lắm cậu đừng lo nhé. Mà cái tên đàng ghét tên là...là Dịch Tổng gì đó, tên Thiên Tỉ!"

Thiên Tỉ? Là bạn của Tuấn Khải? Y bắt cậu để làm gì chứ, có liên quan đến chị dâu tương lai của cậu không? Có rất nhiều câu hỏi vây xung quanh cậu khiến cậu rất rối ben.

"Wei? Wei? Có chuyện gì sao cậu?"

"Nếu được tớ nhờ cậu chuyện này nhé, để đảm bảo chúng ta đều được giải thoát."

"Được, cậu cứ nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top