Tập 3: Xin lỗi vì làm em khóc

- Tao yêu em ấy!

--------------------------------------

Y chỉ nhìn hắn bâng quơ. Trong chuyện tình cảm chẳng ai được quyền quyết định khi ta là người nắm chức vị quan trọng trên vai, y cũng không được quyền quyết định về những chuyện liên quan đến tình cảm. Tuy được đi học như bao người khác nhưng vẫn không có quyền hạn vì lúc nào cũng có người sát bên theo dõi. 

- Được sao?

Hắn hiểu câu nói đó nhưng những chuyện này thật không thể ép buộc. Ba bảo hắn phải là con người sắc đá, ông bảo phải khiến trái tim rở nên lạnh băng. Thực chất khi gặp được cậu, hắn vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. 

- Ca ca, khi nào em được về a?

Nhắc mới nhớ, sao dì còn chưa tới. Hay định giao con cho hắn trông luôn? Còn cái tên này nữa, tối rồi sao còn chưa về, định ngồi đây chơi luôn à? Bài tập hắn cũng đã làm xong, có thể chơi với cậu nhưng mà ba có thể vào bất ngờ, hắn không thể để cậu ở lại đây lâu hơn nữa.

-- Khải Tuấn hình như về rồi kìa, cậu nhóc này có cần tao giữ giùm không?

- Đưa cho dì tao, bà ấy ở tầng trên. Nếu không được thì đưa cho Khải Tuấn, nó sẽ giúp mày.

- Ok

Đưa cho Khải Tuấn? Nực cười, anh ta không những từ nhỏ không thích hắn, bản thân còn cảm thấy mình thua kém hắn, đã vậy hắn còn được ông và ba tin tưởng. Những thứ đó cũng chẳng sao, cái chính là anh thích Vương Nguyên, khi nghe Thiên Tỉ nói cậu vừa ở phòng hắn liền tức giận không đưa cho dì mà đi mách ba phạt Tuấn Khải. 

.

.

Chiều hôm ấy...

- Bài tập đây sao? Chữ viết nguệch  ngoạc như thế này, con lo chơi hay lo học đây hả? 

Chuyện này đầu mối đều do Khải Tuấn gây ra. Hắn đã cố gắng làm cho hết công việc mới chơi, đâu cố ý viết chữ xấu để cho xong việc, tính toán cũng rất đúng mà không phải sao. Ba lúc nào cũng trọng anh hơn hắn, vì sao lại không hận? Cái gì được gọi là huynh đệ, ngay cả hai người là anh em sinh đôi cũng không có cái thứ được nêu trên.

- Vương Nguyên, từ nay ba cấm con bước vào phòng anh trai nửa bước. Còn cậu Thiên Tỉ, nghe nói ba cậu đã đặt kỳ vọng rất nhiều cho Dịch Thị, sao còn không biết cố gắng lúc nào cũng dụ dỗ con ta đi chơi? Có tin tôi nói chuyện với ba cậu không hả?

Thiên Tỉ y cứ đứng đó nắm chặt tay không nói gì, có lẽ là đang rất tức giận vì không được mở miệng. Cậu thì bị ba mắng đến nỗi khóc thét ôm cổ dì. Tất cả đều là lỗi do hắn, là hắn đã gây ra mọi chuyện khiến người khác bị liên lụy. Hắn đã thề với chính mình, nhất định sẽ không có lần sau, sẽ không bao giờ để cậu phải khóc vì mình nữa.

- Bà mau dắt thằng bé vào phòng và dỗ nó nín. Khải Tuấn, không phải ngày mai con vẫn phải tiếp tục thi bóng đá sao? Về phòng dưỡng sức đi con. Thiên Tỉ cậu đứng đó làm gì còn không mau về. Tuấn Khải, ăn cơm xong thì vào phòng gặp ông.

Khải Tuấn tuy vụ này được hả hê nhưng anh có vẻ vẫn còn tức, chính vì ánh mắt mà hai người họ đang trao cho nhau. Bây giờ thì cậu nói chuyện với hắn rất thân, còn luôn miệng gọi hắn là "ca". Lần này không tìm cách tách hai người họ xem ra sẽ ăn ngủ không yên.

-----------------------------

- Ba cho gọi con

Mỗi lần bước vào căn phòng này đều nhận lấy ánh mắt nghiêm túc từ ông nội, và lần này chắc chắn lại phải nghe những lời quở trách từ hai người họ.

- Vương Tuấn Khải, ông quyết định sẽ đưa con qua Mỹ để quản lý tập đoàn bên đó. Khi nào phát triển thì hãy quay về, xem như là thử sức. Việc ở đây, Khải Tuấn nó sẽ lo mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top