Tập 29: Tôi đã biết anh ta là ai

Phổ biến cách gọi cho mọi người đừng rối loạn tâm lí khi xem😂😂.
         *  Tuấn Khải : Hắn
         *  Khải Tuấn : Anh
         *  Vương Nguyên : Cậu
         *  Thiên Tỉ : Y
         *  Chí Hoành : Nó
         *  Kim tiểu thư : Cô

Tóm lại đoạn trước chi nhưng bạn đọc lâu rồi;)))

Tập trước: Cuộc truy bắt Vương Nguyên của Thiên Tỉ không thành công lại bắt nhầm Chí Hoành - tiểu thiếu gia của tập đoàn Lưu Thị về, còn bắt cậu làm oshin không công cho y vì đã ăn hết mọi thứ trong nhà. Bên phía  Vương Nguyên được Khải Tuấn giải vây nhưng cậu lại nhìn nhầm anh là Tuấn Khải và vì vậy mà anh cũng mạo danh là hắn để ở bên chăm sóc cho cậu.

Phần tiếp theo ra sao? Xem tiếp sẽ rõ;pp

------------------------------------------

Chí Hoành giờ lâm vào thảm cảnh khóc không thành tiếng. Thiên Tỉ cũng thật sự phiền khi phải đưa một tên luôn nói luyên thuyên về mà không phải là "con mồi" thực thụ.

- Cái gì? Có một cậu nhóc cũng để xổng mất. Thật tức chết với cậu đấy Thiên Tỉ!

Khi nãy điện thoại reo liên tục trong cuộc họp cô đã thấy có chút nghi ngờ, không ngờ chuyện càng ngày càng rắc rối phức tạp hơn. Nếu để Vương Tuấn Khải điều tra ra được thì hôn lễ này coi như hủy bỏ. Phải nhanh chóng bịt đầu mối lại. Bằng không, kế hoạch của cô tan tành. Bây giờ, tốt hơn hết là nên bình tĩnh lại.

- Không cần tìm nữa, chắc chắn Vương Nguyên chưa đến Bắc Kinh, chắc có người có ý định lật đổ kế hoạch của chúng ta nên đã ra tay trước. Cậu tạm thời bất động trong vài ngày, kẻ đó không phải thuộc hạ của ta thì không liên quan đến ta. Cậu hãy đến tiệm áo cưới và....

----------------------------------------------------

Hiện tại vẫn chưa tìm thấy chút tin tức gì từ cậu. Hắn như đang ngồi trên đống lửa, cảm giác này khó chịu đến mức khiến hắn không làm bất cứ việc gì được.

- Chỉ là một cậu nhóc cũng làm cậu như điên lên à bạn tôi?

Thiên Tỉ bước vào nhà trên tay cầm cả đống đồ như đang sắp chuẩn bị nghi lễ quan trọng.

- Cậu cầm cái gì vậy?

Y đặt đống đồ đó xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.

- Áo vest cho cậu, sắp làm chú rể rồi. Quan tâm quá nhiều việc sẽ ảnh hưởng đến tinh thần đấy! Cái này là vợ tương lai của cậu nhờ tôi mang đến.

- Có quan trọng không?

Y biết chắc hắn không quan tâm đến cái đám cưới này, chuyện Vương Nguyên mất tích lại càng làm hắn rối ben hơn. Hiện tại lợi dụng lúc Tuấn Khải không có tâm trí đến việc gì thì phải mau chóng thúc lễ cưới đến nhanh thôi.

- Cái gì??? Cuối tháng này làm hôn lễ? Chuyện gấp đó cậu chưa hề báo với tôi?

Đúng là hắn lo đến chuyện của cậu mà không để ý tới thời gian. Nhưng tin này nghe đột ngột quá.

- Bên phía Kim gia báo tháng sau Kim lão gia và phu nhân của ông sẽ phải qua Úc để hợp tác với các tập đoàn bên đó. Họ không ở đây để dự đám cưới của con gái mình được mới phải dời đám cưới về cuối tháng này.

Hắn không hiểu đầu óc hai lão già này nghĩ gì, đám cưới là chuyện quan trọng mà lại như rao bán con gái của họ. Cứ như vớ được hũ vàng vậy, thật hồ đồ.

- Được rồi được rồi. Bây giờ thì cậu nên cút về giùm cái, chừng nào chưa tìm thấy Vương Nguyên, cậu cũng đừng bàn đến mấy chuyện này.

- Ơ, tớ cũng đã cố gắng tìm giúp cậu rồi mà tên đáng chết. Cậu nên nhớ, kế hoạch đã đặt ra là...

- Tớ biết. Cút.

Hắn văng ra thêm vài từ nữa, chán ghét đi lên phòng. Y chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu phì cười, nhấp miếng trà ngồi chễm chệ ở phòng khách.

Tuấn Khải lên lầu được một đoạn, liền lén la lén lút nghe điện thoại.

- Alo Jack à? Chuyện tôi nhờ cậu phải làm cho bằng được trước lễ cưới. Bất cứ giá nào cũng phải tìm ra Vương Nguyên.

- À được được, bên phía Thiên Tỉ vẫn chưa có tin tức gì sao?

- Hiện tại, Thiên Tỉ vẫn chưa thật sự là người tôi tin tưởng lắm.

- Rõ!

-----------------------------------------------------

Biệt thự của Vương Khải Tuấn.....

- Thuốc an thần vú đã cho Vương Nguyên uống rồi đúng không?

Hắn bước xuống lầu vì khi nãy cậu nói có chút buồn ngủ. Chắc là do hắn đã kêu Vú Trần bỏ vào cháo cho cậu. Trông cậu ăn rất ngon chắc có lẽ vì đó mà buồn ngủ.

- Dạ tôi đã cho cậu ấy uống rồi thưa thiếu gia.

Hắn an tâm bước xuống, nhưng đâu biết ai đó đã theo dõi từ lúc hắn vừa ra khỏi cửa phòng.

- Chuyện này là thế nào vậy cậu Khải Tuấn?

Cậu hình như nghe không lầm? Cứ cho là nghe không rõ tên họ mà vú Trần đã gọi, cậu tiến lại gần cầu thang hơn.

- Từ này cứ gọi tôi là Tuấn Khải, vú cũng dạy người hầu hạ nói như vậy.m, đừng lộ bất cứ sơ hở gì.

- Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm cách cư xử của cậu từ trước tới giờ.

- Về chuyện này từ từ Vú sẽ hiểu thôi, chỉ là bây giờ sức khỏe Vương Nguyên không được tốt nên vú tuyệt đối không được để nó ra khỏi nhà dù chỉ một bước.

- Vâng, tôi hiểu rồi!

Cậu đoán không sai mà, người này là Vương Khải Tuấn chứ không phải là Vương Tuấn Khải. Nhưng anh đưa cậu về rồi nhốt cậu ở cái chỗ mà cậu không biết là chỗ nào này để làm gì?

- Cậu Vương uống hết ly sữa, chắc sẽ ngủ ngon. Nếu không còn việc gì...

- Khoan!

Cậu lắng nghe một chút, hình như có điều gì đó không đúng?

- Ly sữa? Ly sữa có thuốc sao? Còn tô cháo???_ Anh khó khăn hỏi.

- Khi nãy cậu ấy nói bụng không đói nên chỉ muốn uống sữa. Cậu chủ bảo bỏ thuốc vào sữa còn cháo sẽ cho ăn sau mà?

Thôi chết, ly sữa trong phòng của cậu. Cậu đứng hình rồi hoảng hốt chạy vào phòng, khi mở cửa thì vai lỡ đụng trúng tủ phát ra tiếng động lớn.

- Cậu ấy chưa ngủ sao?

Anh mau chóng chạy lên phòng. Nhưng lúc mở cửa thì thấy ly sữa đã được cậu uống hết sạch, còn cậu thì đang nằm trên giường ngủ. Anh thấy có chút không yên tâm đành phải lay cậu dậy.

- Vương Nguyên, em ngủ rồi hả?

Không có tiếng trả lời. Anh cũng nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi bước ra khỏi phòng.

"Viên thuốc làm mình chóng mặt quá, chắc phải ngủ một giấc thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top