Tập 26: Bắt lộn tiểu thiếu gia họ Lưu
- Không cần nói nhiều, đi theo tớ!
Đường tới đây thăm chủ nhà, gặp chủ nhà không phải người trong nhà lại kéo mình đi trốn. Tình huống gì đây chứ?
-------------------------------------------------
Trung tâm thương mại...
- Ở đây không khác gì Bắc Kinh nhỉ, chỉ có điều quy mô hơi nhỏ. Cậu định dắt tớ đi mua sắm à?
Nó hí hửng hỏi cậu mặc cho cậu nãy giờ cứ ngó nghiêng dọc. Cứ như là dắt theo minh tinh nổi tiếng vậy.
- Cậu đói không? Chỗ này an toàn rồi!
- Đói đói đói.
Đi đường xa từ hôm qua đến giờ nó ói hết mấy chập vẫn chưa nạp được gì vào người. Cứ tưởng đến vinh thự sẽ được chiêu đãi mấy món ăn ngon, cuối cùng lại đưa nhau đi trốn. Nói ra thì thấy lạ, nhưng nói đúng hơn thì lại thấy có chút thú vị.
Hai người vào trong quán ăn nhỏ kế bên trung tâm nhưng cả hai không biết, đều đã có người theo dõi.
Ngồi xuống ghế, nó lo lấy ấm rót liền mấy ly nước rồi uống sạch. Cảm thấy đỡ hơn hẳn mới nhớ đến chuyện mà hỏi cậu.
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Cậu ngập ngừng định không nói cho nó biết.
- Ừ thì...Có người đang theo dõi để bắt cóc tớ.
- HẢ????
Cậu nhanh tay bụm miệng nó lại. Hình như bàn bên kia có mấy người trông rất giống những kẻ đã bắt cậu tương tự như bữa trước. Lẽ nào họ tìm ra cậu rồi??
- Suỵt, nhỏ thôi! Điều cần bây giờ chúng ta phải ra sân bay về trường cũ.
- Khoan khoan, trước tiên cậu đổi đồ với tớ đi!
- Có được không?
- Nếu chúng bắt được tớ vì chúng tưởng tớ là cậu thì sẽ thả tớ ra thôi. Vì người chúng muốn bắt là cậu mà.
- Cũng đúng
- Không nghĩ nhiều, làm đi cho nóng.
Nói rồi, cả hai vào toilet đổi đồ. Cậu lúc đi chỉ mặc duy nhất áo thun với quần sọt nên nó thay ra mặc vào dễ dàng. Còn phía bên cậu thì khó chịu hơn, vừa áo thun áo len quần jean lung tung. Công nhận cậu ấm này kín cổng cao tường thật!
- Cậu xong chưa?
- Cái này mặc sao vậy Chí Hoành?
- Bỏ qua tiểu tiết đi chứ, nhanh đi nào. Chỗ này chẳng có ai ngoài...
Chưa nói hết câu đã không nghe thấy tiếng nào nữa. Cậu cứ nghĩ nó ra ngoài nên vẫn bình tĩnh thay đồ.
...
- Đồ ăn dọn ra hết rồi, Hoành Thánh đâu nhỉ?
Quán ăn giờ toàn người lạ, không thấy nó đâu hết. Hay là...
RẦM
Hắn sao lại đến đây lúc này? Hắn biết sẽ có người đến bắt cậu nên đến đây giúp sao? Cậu cần hắn lúc này, đúng vậy, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ cậu.
Hắn vừa thấy cậu liền nhanh chóng kéo cậu đi. Cậu thật không hiểu diễn biến gì sẽ xảy ra tiếp theo đó, chỉ biết theo hắn mà chạy. (Ơ hai đứa, tiền đồ ăn o_0).
Hắn đưa cậu lên xe, xe có hơi khác với ngày thường. Mà nghĩ cũng lạ, hắn đó giờ đâu thích màu trắng?
- Em có sao không?
Cậu không cần biết gì cả, cậu thấy sợ lắm nên nhào đến ôm lấy hắn.
- Khải a, may có anh đến cứu em. Có người muốn đưa em sang Pháp để hãm hại anh.
- ...
Hắn chợt im lặng, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh nắm chặt vai cậu.
- Có chuyện đó nữa sao? Không sao là tốt rồi!
Cậu lại nhớ ra người bạn của cậu không thấy đâu nữa, không lẽ bị bắt rồi?
- Khải, còn bạn em nữa. Em có dắt theo một người bạn, giờ không thấy cậu ấy đâu nữa.
- Chí Hoành sao?
- Ưm
- Anh sẽ phái người đi tìm cậu ấy, còn em hiện tại theo anh sẽ tốt hơn.
Cậu có chút ngờ ngợ người nãy giờ cậu gọi là Khải. Chẳng phải hôm nay hắn đi lo cho lễ cưới sao, lại còn biết mà chạy đến đây cứu cậu. Dù sao đi chăng nữa, cậu cần một nơi an toàn hơn là ở đây.
----------------------------------------------
Vẫn là căn nhà tối hôm trước, nhưng lúc đó là một người phụ nữ, còn giờ thì là một người đàn ông. Thân hắn cao to, bị bóng đêm che hết mặt. Tướng đi trông rất oai lại còn ngầu nữa.
- Chủ nhân, đã bắt được con tin.
- Dắt cậu ta vào!
Người đàn ông đó ra hiệu lệnh. Lập tức có hai người khác dắt một người đang bị trói tay lại còn bịt mặt vào, sau đó đặt cậu lên trên ghế ngồi.
Hắn nhìn sơ qua con người đang ngồi trên ghế một lượt.
- Cái tướng này....Rất tốt, ta sẽ thưởng hậu hĩnh.
Hắn ta bước ra bóng tối, đây còn không phải thiếu gia cao lãnh còn là trợ thủ đắc lực của Vương Tuấn Khải sao. Còn ai khác ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ?
Thiên Tỉ từ từ mở đồ bịt mặt cậu. Đầu tiên hắn thấy lạ, bị bắt cóc nhưng lại không thấy la ó gì cả, hay là bị bắt quen rồi nên thấy bình thường nhỉ? Nhưng vấn đề này hắn không quan tâm lắm. Quan trọng là phải nhanh đưa cậu sang Pháp để Tuấn Khải có thể mau chóng cử hành hôn lễ. (Nó là tay sai của ai?)
Vừa mở bịt mặt, người con trai trên ghế mở mắt to hết cỡ nhìn người áp sát mặt đối diện mình, không chớp mắt. Còn Thiên Tỉ thì càng bất ngờ không thể tả hơn, nhưng hắn không nói gì hết, chỉ mở mắt to hết cỡ nhìn người trước mặt mình.
Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau không chớp mắt, mấy tên thuộc hạ đứng đó cũng không hiểu rằng cậu chủ mình cứ bắt phải đuổi theo một cậu nhóc như vậy là để làm gì. Thôi thì cứ theo dõi hắn sẽ làm gì tiếp.
- Người này...
Hắn gằn từng chữ, khuôn miệng nặng nề đến nỗi chữ cái không thoát ra trọn vẹn lắm.
Trong khi đó, nó lại không thể nghĩ đến người bắt cóc mình lại đẹp trai đến như vậy, có mơ cũng không nghĩ đến!!!
- Anh là...
Hai người lại tiếp tục nhìn nhau. (Đóng phim Ấn Độ hả hai đứa?-.-)
- Là ai vậy?
Cả hai cùng thốt lên câu hỏi mà lẽ ra đã xác định được từ trước là bắt lộn người. Hắn hỏi xong liền định thần một chút, tiện tay quay sang tát hai phát vào hai tên thuộc hạ đứng kế bên đang không biết chuyện gì xảy ra.
- Cái bánh bao này ở đâu các ngươi lại tùy tiện rinh về thế???
---------------------------------------------------------
Ăn Tết dữ quá quên việc viết fic😜😜 Mọi người năm mới vui vẻ, thông cảm cho sự mê chơi của chủ fic mà luôn ủng hộ ạ😓😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top