Tập 16: Chưa gì đã mâu thuẫn
Tập 16 đã về tới buôn làng😂😂
- Tức là có anh ở nữa á?
----------------------------------------------
- Không phải vì ham muốn được ở trong ngồi biệt thự rộng lớn này (mà ham ở với em:)) ) mà là vì ở ngoại ô nên muốn hít thở chút không khí trong lành ấy mà (phải vậy hông ta?😂)
Cậu từ nãy giờ nghe những chuyện không mấy vui tai nên mặt cũng đen xì rồi. Biết trước như vậy đã không vác xác về mà ở lại học cùng người bạn thân yêu. (Hoành: Muộn rồi, bức thư tớ viết cậu phải đọc hết mới được về!)
- Bức thư đó, ai viết cho em vậy?
Hắn không đợi câu trả lời liền giật lấy đọc. Đang hớn hở lại trở mặt không vui ngay sau khi đọc được mấy dòng nhớ thương chờ mong của người gửi tên Chí Hoành đó. Lập tức dùng lực tay vò nát.
- Nè, anh quá đáng! Thư bạn gửi em sao lại tùy tiện vò nát thế?
Cậu nổi giận hét thẳng vào mặt hắn. Hắn cũng cứ bình thản mà nghe cậu chửi cho đã. (Chưa gì đã gây, muốn gây cho ai nghe đây hả?)
- Nếu không vì trốn tránh dượng đã không phải ở đây. Giờ lại còn vướng bận thêm anh, bây giờ em thật sự hối hận với quyết định đến đây để dự đám cưới rồi! Nếu biết những chuyện này xảy ra, người đầu tiên em báo khi về nhà sẽ là Khải Tuấn!
Hắn vẫn cứ im lặng mặc cho cơn tức của cậu cứ tuôn trào. Vì hắn không thể vì chút chuyện này làm cậu sợ, hắn không muốn gây nguy hiểm cho cậu mới quyết định ở đây cùng cậu.
R...r...r...
- Nói?
Đầu dây bên kia nói chuyện rất nhỏ, đủ để hắn nghe rõ, dù căn nhà rộng không tiếng người nhưng cái âm thanh đó cậu không nghe được.
- Được, anh sắp xếp món quà tặng cho Kim tiểu thư, những chuyện còn lại để tôi lo liệu.
Hắn nói xong liền cúp máy ngay, nhìn cậu vẫn còn đang đứng nhìn hắn.
- Anh không có quá nhiều thời gian để tâm sự với em. Đoan Liễu Tư!
Hắn vừa cất tiếng gọi, cô gái tóc màu nâu hạt dẻ bước vào. Cảm thấy từ quần áo tuy mặc trong bộ đồ quản gia nhưng vải còn chất lượng hơn bộ đồ quần tây áo thun của cậu nhiều. Vừa bước vào liền nở nụ cười rạng rỡ như hoa được mùa đó nhìn cậu, con lai nên mắt cũng nâu?
- Đây sẽ là quản gia của ngôi biệt thự này, cũng là trợ thủ đắc lực của anh. Cần gì cứ hỏi cô ấy, tối nay chắc anh không thể về. Cô nghe rõ chưa Tư?
- Thiếu chủ đi thong thả, tôi cũng rất thích con nít a~
Hắn đợi cô trả lời xong cũng nhấc gót đi mất, không quay mặt nhìn cậu cái nữa.
Cậu hết nhìn lưng hắn xa dần lại nhìn cô gái xinh đẹp tên Liễu Tư. Gương mặt căm phẫn giờ trở về trạng thái bình thường hơn, vậy là tối nay hắn không về, hắn là đi gặp vợ sắp cưới. Cũng phải, đứa em này vừa vướng bận lại còn hung dữ thì ai mà ở cho được.
- Vị đệ đệ này...có thể lên tắm rửa và thay đồ được rồi a. Tôi đã chuẩn bị nước ấm từ nãy giờ đấy!
Thật chu đáo a, mà khi nãy cô ấy nói rằng mình rất thích chơi với con nít??
- Cảm ơn chị nhiều lắm, nhưng em lớn rồi!
Cô ấy cười khẩy, đầu gật tay ra hiệu đi thong thả. Cậu cũng có dấu hiệu cười theo rồi cũng đi lên lầu trên.
...
Nghĩ lại những câu cậu nói với hắn khi nãy có chút quá đáng. Tại sao lại bảo anh là một mối vướng bận, tại sao lại lôi Khải Tuấn vào. Chỉ vì đang tức giận chuyện lá thư với anh mà câu đã đưa quá nhiều con người vào câu nói. Ngốc chết mà.
- Nhưng là anh ấy tự quyết định tất cả, tớ cũng chẳng có lỗi lầm gì cả. Không ai trách một kẻ say mà cũng không ai bắt bẻ một người đang tức giận.
" Nhưng cậu tức cũng ngậm đắng được mà? Anh ta sẽ biết cậu đang giận và xin lỗi, cậu làm quá lên như vậy thì sẽ làm tổn thương cho cả hai a"
- Cũng không phải tại cậu sao? Gửi bài văn đó cho tớ làm gì?
"Đó dù gì cũng là tâm ý của tớ mà, chỉ là muốn cậu nhớ cho kỹ người bạn này thôi."
- Nhớ, chuyện gì cũng có thể nói qua điện thoại mà?
"Ừ nhỉ? Hà đừng nóng nữa, cậu lo mà xin lỗi anh ấy đi, cố lên cố lên nhé. A đột nhiên có chút chuyện, tớ phải cúp máy đây, bye bye bye...Tít tít"
- Nè, Hoành Thánh, Alo alo?
Chán nản quẳng chiếc điện thoại trên bồn tắm, cậu ngâm mình thêm chút nữa rồi mới ra ngoài.
Xuống nhà, chỉ vừa đi đến cầu thang đã nghe mùi thức ăn xộc đến mũi. Chưa gì đã cảm nhận hết hương vị tuyệt vời của nó bằng chiếc bụng đói meo.
- Đùi gà chiên, canh cải , cà xào trứng, còn có cả món cá hấp mà hồi nhỏ mẹ hay làm nữa.
- Cậu tinh ý thật đó nha, tôi còn chưa cho ra bàn mà đã đoán trúng hết rồi.
Cô vừa nghe cậu liền nhanh nhẹn dọn hết thảy các món ra bàn, chỉ một mình cậu ăn hết sao?
- Chị ngồi ăn luôn đi, ăn một mình tôi không bao đủ hết đâu.
Cô nhìn cậu cười, lắc tay:
- Không, tôi không được phép ăn chung với cậu. Cậu ăn được bao nhiêu cứ việc, tôi ăn sau.
Cậu không nói gì, chỉ tự động đứng lên lấy thêm một cái bát và đũa kéo cô ngồi xuống.
- Đã bảo dạ dày tôi không to đến thế mà. Với lại việc ăn trước sau không quan trọng, quan trọng là chỉ có mình tôi ăn sẽ chán lắm.
Cô lì lợm cỡ nào cũng nghe theo cậu ngồi xuống. Thực chất cô làm những món này cũng đói đến phát điên rồi.
- Vậy tôi không khách sáo nhé!
Bữa ăn diễn ra trong không khí của một "gia đình thiếu hụt". Cậu lại tưởng hắn có thể về ăn, nhưng chợt nhớ ra những chuyện khi nãy và hắn nói tối nay sẽ không về.
- Cô là trợ thủ đắc lực của Tuấn Khải, vậy cô có thấy khi nãy anh ấy quá đáng không?
Đã là trợ thủ thì đương nhiên phải bênh vực cho chủ nhân rồi:)) Nhưng lời cô nói ra tất cả đều có ý nghĩa rất lớn đây.
- Tuấn Khải chỉ vì lo cho cậu nên mới phải dọn đến đây ở. Thật sự thì ngôi nhà này...là nơi mà mẹ cậu ấy mất...nếu nói về lí thì chẳng ai về đây để tìm lại kỷ niệm đau buồn cũ cả...
Cô ngập ngừng...
- Cậu cũng biết thương trường là chiến trường, Khải lại trong tay nắm tất cả sự nghiệp và quyền lực. Vì vậy mà kẻ thù không ít, chúng có thể sẵn tiện liền chôn xác những người xung quanh cậu ấy coi trọng. Chỉ vì không yên tâm mới phải chuyển đến đây ở cùng cậu, chỗ này rất bất tiện trong việc đi lại, mà cậu ấy lại túc trực ở công ti 24/18 thì việc tranh thủ để về rất khó khăn. Cậu nhất định phải thông cảm!
Thì ra mọi chuyện là như vậy? Hắn không phải theo sát, hắn chỉ muốn bảo vệ cho cậu, lo cho cậu? Cậu đã nói nhưng gì, hắn phiền hà vướng bận? Khải Tuấn còn lo lắng cho cậu hơn hắn. Cậu là đang tự mình so sánh giá trị của bản thân hay là so sánh hai người anh trai ai tốt hơn đây?
"Xin lỗi thiếu chủ, tôi không thể làm khác càng không thể tiết lộ kẻ thù của cậu trong giới mafia được. Nhưng cậu chủ cần biết để thông cảm cho khó khăn của cậu"
- Cô có số điện thoại của Tuấn Khải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top