Tập 14: Bởi vì anh ghen mà
Chuyện là đêm qua...
Tin tin
- Dì Trần, ra xem ai về đi.
- Dạ đại thiếu gia
Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ vẫn còn trằn trọc không ngủ được, định xuống làm viên thuốc an thần lại nhìn thấy trước cổng nhà đèn pha rọi chói mắt. Đoán biết trước ai về nên liền kêu dì Trần im lặng mở cửa.
Dì Trần ra mở cổng, nói chuyện gì đó với người trong xe sau đó mới đẩy cửa cho xe chạy vào.
Dì chạy vào nhà trong nơi hắn vẫn đang điềm tĩnh ngồi đó mà báo tin.
- Tam thiếu gia về đó cậu chủ.
Hắn vội bỏ ly thuốc xuống theo dì ra ngoài. Ngó chừng cũng hơn 2h sáng, vẫn là không hiểu tại sao cậu lại chạy về đây. Cũng may lão gia công tác chưa về.
- Để tôi gọi cậu chủ dậy.
Dì Trần thấy người trong xe như chưa muốn xuống. Hắn can lại.
- Không cần, cứ để tôi đưa lên phòng tôi. Chuyện Vương Nguyên về nhà, không ai được nói cho lão gia biết. Rõ chưa?
- Tôi hiểu rồi, để tôi giúp cậu chủ đưa thiếu gia lên lầu.
--------------------------------------------
Cốc cốc
Cốc cốc
- Ai?
Hắn nhòm qua khe nhỏ trên cửa. Nhìn thấy khay thức ăn đang trên tay người nào đó.
- Dì đây. Con sáng sớm chưa ăn gì, lấy chút thức ăn này ăn rồi hãy đi làm.
Vương Tuấn Khải nép người vào góc mở cửa cho bà bước vào. Trong phòng lúc này không có ai trừ hai người ra. Hắn đóng cửa lại rồi bước theo sau.
- Vương Nguyên đâu?
Hắn vẫn không hiểu câu hỏi đó. Vẫn cứ im lặng đợi câu nói tiếp theo.
- Dì đem thức ăn này lên cho cả con và nó. Về nhà hôm qua mà không báo cho mẹ nó tiếng nào.
Hắn như chết sững tại đó. Nếu nhớ không nhầm thì tối hôm qua đến sáng hôm nay sự xuất hiện của cậu chỉ có quản gia, tài xế Lâm và hắn biết. Chẳng lẽ??
- Con thắc mắc vì sao ta biết à? Chí Hoành để làm gì cơ chứ. Chính ta đã bảo Chí Hoành phải đưa Vương Nguyên về mà. Còn con nữa, có muốn ra gặp người mẹ này không.
Bóng đen mở cửa bước ra từ phòng tắm, mặc chiếc áo sơ mi trắng dài xuống tận gối, bà nhìn thấy mà đỏ mặt. Lẽ nào hai đứa con trai lại ăn mặc như vậy ngủ cùng nhau? Đứa thì chỉ mặc quần đùi, đứa thì mặc áo. Phải phối hợp hai thứ trên người của hai đứa mới ra một bộ đồ hoàn chỉnh?!?!? (Bà Vương trí tưởng tượng cũng quá là phong phú đi chứ:>>)
- À...ừm, hai đứa ăn sáng đi. Lão gia chút nữa lại đi rồi nên thong thả rồi hẳn xuống. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, buổi chiều con có hẹn chúng ta sang xem mắt Kim tiểu thư đó.
Cậu cảm thấy mình không được quan tâm bằng anh hai a.
- Còn con nữa Vương Nguyên, đã dặn có chuyện gì rồi hẳn về. Đang học hành lại bỏ bê việc học, có muốn mẹ nói với lão gia cưới vợ cho con không?
- Anh hai lấy vợ không phải là một chuyện sao? Con cũng chỉ muốn xem mặt chị dâu thôi mà!
- Phải chi lúc trước con cũng chịu đi xem mắt Kim tiểu thư như vậy thì tốt quá. Mà thôi hai đứa ăn đi, khi nào có thời gian sẽ nói tiếp.
Nói rồi bà cũng bước ra ngoài không quên đóng cửa lại. Hắn đặt khay thức ăn lên bàn cho cậu.
Cũng đợi cậu mặc chiếc quần đùi vào rồi mới an an tĩnh tĩnh ngồi lên giường.
- Đừng nói với tôi là ở ký túc xá em cũng ăn mặc như vậy nhé?
Cậu lại bàn mà hắn hay ngồi uống trà buổi sáng. Vừa ăn miếng bánh uống miếng sữa mà tự nhiên trả lời
- Mặc như vậy sẽ thoải mái hơn. Với lại trong phòng chỉ có Chí Hoành, lại không có con gái thì em phải sợ gì chứ?
Hắn nghe mà miệng không ngừng nuốt từng ngụm nước bọt. Ngủ chung? Bạn thân? Đã tắm chung chưa???
- Thằng đó là thằng nào?
Dặn lòng phải nguội lạnh mà lời nói ra như nước sôi đổ lên đầu vậy. Hắn cảm thấy rất khó chịu trong cái cách nói vô tư của cậu khi luôn miệng kể về người bạn cùng phòng. Và điều đó hắn không chấp nhận việc bản thân phải kiềm nén.
- Là cậu bạn chơi với em từ cao trung. Định là sẽ cùng nhau đến đại học và làm chung với nhau nhưng cậu ta lại yêu thiết kế hơn là kinh doanh nên mới học khác đại học. Chán quá đúng không? Thử hỏi nếu Thiên tỉ cũng không cùng chí hướng với anh thì sao? Em cũng cảm thấy tiếc...
- Em quen thằng đó em quen lâu rồi sao anh chưa thấy mặt?
- Anh đừng mở miệng là thằng này thằng nọ chứ. Cậu ấy tốt lắm nha, có thể nếu anh gặp cũng sẽ thích lắm.
- Không có chuyện thích thú gì ở đây cả. Lần sau ghé trường em nhất định phải cho anh gặp nó!
- Anh làm sao vậy?
-------------------------------------
Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà
Bởi vì anh yêu thôi thôi thôi mà
Là vì anh quá yêu em, quá yêu em=))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top