Tập 11: Từ bỏ thứ tình cảm đó đi
Nhắc lại tập 10 của tháng trước:))) Vương Nguyên đem thức ăn đến để ăn cùng với Vương Tuấn Khải, mối quan hệ đang dần gắn bó thì có lẽ tập này sẽ khác đi rất nhiều...
---------------------------------------------
Cả hai anh em không những ăn rất ngon mà còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
- Em đi rửa tay, anh ăn tiếp đi a.
- Ừm
.
.
.
Ở trong toilet mà người nào đó cũng cảm thấy rất vui vẻ nga, lâu rồi mới có được cái cảm giác gia đình. Nếu vậy thì ngày nào cũng đến nấu cho hắn ăn.
- Anh ơi, em phải...
Mở cửa phòng, không khí trong đó như sắp ngộp thở đến nơi vậy. Khi nãy vẫn còn vui vẻ, sao giờ lại nhìn thấy vẻ mặt khó coi đó của hắn, lại còn cái giọng nói đáng sợ đó.
- Tổ chức không được ngưng hoạt động, cứ tiếp tục truy tìm kẻ đó. Tao tự biết cách giải quyết.
"Nhưng...Kim tiểu thư bên đó vẫn chưa có hồi âm, đại ca chỉ vừa mới về, thực sự bang phái vẫn chưa vào quy cũ"
- Chiều tao gặp cô ta rồi bàn chuyện sau, còn về việc lão già đó cứ từ từ mà tính. Chức chủ tịch này tao nắm được chắc chắn không tha cho cả gia đình lão.
Giọng hắn vừa hiểm ác vừa quyền lực, cậu cũng chưa hề biết người anh mình lại có loại cảm xúc này.
Cạch...
Nhận thấy tiếng bước chân đang tiến tới sau lưng mình, hắn liền hạ giọng xuống, ho khan vài cái.
- Một lát tao gọi mày sau, cứ chuẩn bị hết hồ sơ cần thiết đi.
Hắn tắt điện thoại không quên quăng một câu ra lệnh với người đầu dây. Xoay lưng lại thì nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt mình, đôi mắt hắn cũng chuyển sang định thần hơn.
- Anh có công việc, em về trước đi.
Giả vờ sắp xếp mấy xấp tài liệu trên bàn như đang cố tránh đi ánh mắt cậu đang nhìn. Nhưng người nào đó vẫn chưa muốn về.
- Vâng ạ. Nhưng em muốn hỏi, điều khi nãy anh nói...về chức chủ tịch và về "gia đình của lão", tức là ba?
Hắn không nói gì, cậu không nghĩ rằng lời nói của mình nhỏ đến nỗi hắn không nghe thấy, nhưng khi thấy hắn đến và khóa cánh cửa phòng lại mới từ từ bước đến gần mình. Cậu mới nhận thấy được bộ mặt của Vương Tuấn Khải, đáng sợ.
Rầm
Đoạn bị hắn đè xuống chiếc bàn làm việc. Cậu sợ đến mức không muốn hỏi hắn bị làm sao vậy, chỉ biết im lặng và nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. (Sao không né đi con, nó mần thịt giờ==')
- Sao hả? Em đã nghe thấy những gì rồi?
Gương mặt hắn toát lên sự lạnh lùng đến không có nỗi tia ấm áp, cứ như không còn là người anh trai cậu biết, mà là kẻ máu lạnh?
- Em không nghe thấy gì hết, chỉ là muốn hỏi anh...Vì sao lại?
Nhìn thấy cậu đang kinh hãi như vậy hắn cũng không muốn khiến cậu sợ. Tay dần nới lỏng buông thả thân hình nhỏ ra khỏi chiếc lồng mà tay mình đang rào lại. Có lẽ hắn nên dừng lại ở đây nếu không muốn tình cảm giữa mình và cậu rạn nứt.
- Vì sao? Có trả lời em cũng không hiểu hết. Dù sao thì em vẫn phải tin anh, anh sẽ không làm em tổn thương.
Hắn đã có hạ giọng mềm mỏng hơn trước nhưng với cậu câu nói này đáng sợ đến mức cậu thực không tin nổi.
- Không phải chuyện gì cũng sẽ nói với nhau sao? Anh lại giấu em chuyện gì sao không nói cho em nghe?
Cậu biết những gì hắn làm sẽ không tổn thương đến cậu, nhưng còn gia đình cậu? Cái gia đình đã cho cậu chỗ ăn và ở chẳng lẽ lại phủi tay như chưa có chuyện gì? Mẹ cậu nữa, mọi người không ai được bị gì cả.
- Anh không có chuyện gì để giấu em cả. Những chuyện anh làm đang theo chiều hướng rất tốt, em cũng đừng xen vào. Xong việc rồi thì về đi.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả chuyện hắn đã và sắp làm chuyện gì, dù rất muốn hỏi cho lẽ. Nhưng vẫn cứ thế mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Cạch...
- Mày nghe thấy hết rồi chứ? Theo mày tao nên làm gì?
Hắn không cần nhìn cũng biết người bước vào là Thiên Tỉ, đã bao lâu hắn hỏi câu này và chỉ nhận lại sự im lặng từ phía anh? Nói đúng hơn cả người trong và ngoài cuộc đều chẳng thể giải thích được chuyện này là sao. Vậy mà hắn vẫn cứ cố tình hỏi.
Thiên Tỉ nghe qua thở dài, nghe hết câu chuyện thì đã sao. Hắn cũng đã làm Vương Nguyên khóc mất rồi.
- Thế này đi, nếu mày có loại tình cảm nào đó với Vương Nguyên thì từ bỏ tất cả để đạt được người mày muốn. Còn nếu vì danh vọng của cả tao và mày đã cố gắng đến thời điểm hiện tại thì hãy quên tất cả và tiếp tục cùng tao thực hiện kế hoạch đã bàn trước.
Từ bỏ hay quên tất cả? Những lời mà Thiên Tỉ nói cũng là sự phiền muộn của hắn. Hắn yêu Vương Nguyên điều đó không cần hỏi nhiều, nhưng nghĩ lại mình đạp lên những gì để có ngày hôm nay? Nhục nhã và tủi thân, vậy cái trước mắt hắn đang suy nghĩ là gì?
- Chiều nay hẹn Kim tiểu thư giúp tao. Cũng sắp tới giờ nhậm chức mà phải không? Chuẩn bị hồ sơ tao sẽ đến lấy.
Hắn không nói gì thêm mà khoác áo bước ra ngoài, anh cũng đi theo sau. Bữa cơm trên bàn vẫn còn đang ăn dở đó chắc cũng đã nguội đi mất rồi.
"Vương Tuấn Khải, thay vì chạy theo cái thứ cảm xúc khó với đến đó thì tao sẽ giúp mày thực hiện được những điều đơn giản mà mày muốn. Chỉ có như vậy thì nhà họ Vương mới không còn trong trí óc mày nữa, và cả cậu em trai Vương Nguyên đó cũng không còn".
---------------------------------------------------
Ồ wao...Thiên Tỉ lại bàn tính gì nữa???
Ahihi, chỉ đăng và không nói gì thêm:)))Sr mọi người vì đã bỏ xó cuốn truyện:'))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top