Chương 1: Ca có bao giờ thích em chưa?

Nếu muốn nói về thực tại ngay thì sẽ không hay, vì vậy mà lùi về 14 năm trước...

Khi cậu con trưởng Vương Tuấn Khải chỉ mới 14 tuổi đã mang gánh nặng của cả gia tộc lên trên vai mình. Đến cả hai người anh em cũng không được chơi cùng, lúc nào cũng chỉ biết nhìn ánh mắt nghiêm khắc của ba và ông nội.

Cái mà cậu ta căm hận là mình được sinh ra đầu tiên, chỉ trước em trai mình vài phút, tại sao lại không phải là Vương Khải Tuấn, tại sao không phải Vương Nguyên, mà phải là Vương Tuấn Khải này. Chính vì vậy mà hắn ghét luôn hai con người ngây thơ đang chơi đùa cùng nhau kia, thề một ngày sẽ đòi lại cho bằng hết.

Thù hận của một đứa bé dễ nhớ và cũng dễ quên. Gặp được em và biến em trở thành cả thế giới của mình, tất cả đều do định mệnh sắp đặt.

Buổi chiều đẹp trời, vẫn bên cạnh khung cửa sổ. Người con trai nào đó ngủ gật bên đống sách vở trong dung mạo càng toát lên vẻ tuyệt mỹ của ánh hoàng hôn chiều. Gió mát, nắng đẹp, cả người cũng rất đỗi hồn nhiên không như lúc đã tỉnh.

RẦM

Tiếng động lớn làm cậu con trai đang chuẩn bị vào giấc ngủ phải gật mình tỉnh giấc. Cứ tưởng là ông nội và ba vào kiểm tra nhưng không phải, ngoài hai người đó đã căn dặn không cho ai bước vào đây, tại sao...cậu nhóc nhỏ bé này lại ở đây?

- Tuấn Khải ca ca, Nguyên thấy ca buồn nên trèo vào đây chơi. Cái cửa sổ này cao nên té đau quá a!

Quả đúng là rất dễ thương khi nhìn trực tiếp như vậy. Nhưng không phải nhóc này luôn cảm thấy sợ hắn sao? Lúc nào miệng cũng Khải Tuấn ca ca, sao giờ lại chạy đến đây, định làm cho hắn vui hay đang cám dỗ hắn đi chơi?

- Ta không có thời gian chơi với em, đi chơi với Khải Tuấn đi!

Cái chất giọng chết chóc đáng sợ đó là hắn đang dặn mình phải tập trung, nhưng cậu nhóc này thật đúng rất xinh đẹp khiến hắn không thể nào rời khỏi mắt được. Thảo nào Khải Tuấn rất thích em ấy, nhưng rốt cuộc Khải Tuấn đâu rồi.

- Tuấn Khải ca ca, không phải anh giận em vì hay sợ anh chứ? Khải Tuấn anh ấy đi chơi bóng đá rồi!

Lúc nào cũng được ra ngoài chơi vậy có công bằng không đây. Còn nữa, cậu nhóc này giờ mà ra ngoài ba và ông nội sẽ đánh em ấy mất. Nhưng ở trong này làm gì, hắn còn cả đống bài tập phải làm.

-  Mama bảo ca lúc nào cũng học không được chơi nên em đến chơi với ca cho đỡ buồn, ca có muốn em giúp gì không?

Đứa nhóc này thật ngốc, 5 tuổi thì giúp được gì. À, đôi lúc ngồi nhìn ngoài cửa sổ thấy Khải Tuấn chơi trò máy bay giấy rất vui. Cậu nhóc này biết gấp chúng không?

- Nhóc biết gấp máy bay không?

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh thật đẹp, quả đúng như vì sao tinh tú trên bầu trời vậy, thật muốn lấy cắp làm của riêng mình. Lẽ nào cái cảm giác khó chịu ở lồng ngực là đang rung động, cả bản thân hắn cũng chẳng biết đó là như thế nào nhưng thật sự tin đập rất mạnh. Đôi mắt đang nhìn mình không những sáng mà còn rất có hồn, bất giác lại không thể ngăn cảng đôi tay muốn nhéo cái má phấn nộn của em ấy. Là cực phẩm bánh trôi, trông rất ngọt.

- Biết a, em còn biết gấp thuyền rồi hạc giấy luôn nữa!

Lon ton chạy ngồi lên đùi anh mình. Chòm người lấy mấy tờ báo cũ dưới chân bàn loay hoay gấp giấy, những thứ này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nha. Từ nhỏ đến lớn chưa hề chơi, chỉ biết có tiền là có thể mua tất cả, không ngờ mình tự làm cũng rất đẹp nữa.

- Đẹp không ca? Đây là chiếc máy bay thứ 10 ca bảo em gấp rồi! Ca thử phóng ra ngoài cửa sổ đi, sẽ rất vui luôn.

Đến cái thứ 10 hắn mới biết gấp một cái máy bay giấy, cậu không cười hắn chứ? Nhưng ở bên cậu nhóc này cảm thấy thật vui vẻ nha, quên luôn cả bài tập chất đống bên cạnh, chỉ biết đến những chiếc máy bay phóng ra khỏi cửa sổ, thật đẹp, đẹp như tiểu thế giới nhỏ ngồi trong lòng vậy.

- Ca, từ lúc em về đây đến giờ, ca có thích em không?

- CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top