Chap 7: Mèo con biết rung động
Vương Tuấn Khải đem mèo con đi tới một cửa hàng cho thuê xe đạp. Anh thuê lấy một chiếc xe địa hình, không nghĩ tới phải có cái giỏ để bỏ mèo con vào. Lúc dắt xe ra khỏi cửa hàng nhà người ta mới ngớ người nhớ tới con mèo con trắng bông bông đang vắt vẻo trên vai mình.
Trả tiền rồi là không được đổi xe...
Vương Tuấn Khải liếc nhìn em mèo trắng, suy nghĩ thế nào liền cởi khóa áo khoác thể thao đến nửa ngực, bấm lại khuy bên ngoài cho đỡ tuột, rồi đem mèo con nhét vào trong ngực mình. Vương Nguyên bị nhét vào một lồng ngực ấm áp, cái đầu thò ra nhìn ngó quang cảnh, hai chân trước bám ra bên ngoài vạt áo, mềm mại nhu thuận ngồi yên cho anh đạp xe.
Cậu đương nhiên từng đi qua xe đạp địa hình, còn biết thả hai tay mà đi nữa cơ, nhưng không nghĩ tới ngồi kiểu này lại thấy cao đến thế.
Vương Nguyên rất sợ ngã, vì vậy ra sức túm chặt lấy vạt áo Vương Tuấn Khải, không dám ngọ nguậy dù chỉ một chút. Ở trong này ấm áp mềm mại vô cùng, lồng ngực anh còn vững chãi nữa, cậu còn có thể cảm nhận được nhịp đập trầm ổn sau lớp áo nỉ bên trong, cảm giác vô cùng bình yên.
Ngửa mặt lên, thấy theo từng nhịp thở, trước mặt anh lại xuất hiện một luồng khói trắng. Trò này cậu thích vô cùng, thở ra khói trắng trông cực kì ảo diệu giống như phim Hàn quốc vậy! Chỉ tiếc lúc này là mèo con, hơi thở quá yếu ớt không đủ để tạo ra khói trắng.
Vương ca thực đẹp trai~~
Tại sao bạn gái anh ấy lúc trước có thể bỏ đi chứ!
Người ôn nhu lại đẹp trai nấu ăn ngon đến như vậy mà cô ta còn không cần!
Chi bằng cho cậu đi!
...Đã nói qua, Vương Nguyên tuy sinh ra nơi trần thế, nhưng cậu không chịu ảnh hưởng của cái gì mà thế tục với luân thường. Cha mẹ cậu đều là những người phá vỡ quy tắc, vì vậy nuôi ra cậu đương nhiên rất tùy tiện. Vương Nguyên không coi luật trường ra gì, đương nhiên cậu không vi phạm đến cá biệt, nhưng để lấy một thứ gì đó gọi là đạo lí mà trói buộc cậu thì đương nhiên là bất khả thi.
Cho nên, Vương Nguyên chưa một lần nghĩ tới cái gì mà cấm kị, biến thái đối với tình cảm đồng giới.
Thậm chí là tình cảm của một con mèo đối với một con người cũng không thể làm mặt cậu đổi sắc.
Lúc còn ở cấp 3, cậu cũng có chứng kiến qua mấy cặp gay trong trường. Trên mạng cũng thường xuyên có những clip hai thằng con trai tú ân tú ái, ngoài việc cảm thán "họ thực hạnh phúc" ra, cậu không có bất kì suy nghĩ bài xích gì. Trong vở kịch kỉ niệm thành lập trường, hotboy Ô Đồng trường cậu đóng vai một người đàn ông yêu đương say đắm với một cây xương rồng, cậu còn thấy đây quả thực là chân lý của cái đẹp!
Đến nỗi có lúc cha cậu còn cười bảo cậu: Thế giới con người cứ mong muốn ai cũng phải suy nghĩ thoáng ra, ý nghĩ tiến bộ lên, đừng có quá cổ hủ. Nếu mà họ tiến bộ được thì tốt rồi! Nghĩ được như Nguyên Nhi, họ chắc chắn thành tiên!
Mặt mèo phởn đời, cọ cọ vào lồng ngực ai đó, yên tĩnh nhìn ngắm phong cảnh bốn bề.
Hưởng thụ sự yên bình hạnh phúc chưa được bao lâu, xe đạp đã dừng lại trước một cửa hàng lớn ơi là lớn, bên trong đầy các kệ gỗ để đủ các loại bao bố, đóng gói các kiểu. Vương Tuấn Khải dựng xe, đỡ lấy mèo con rồi bước vào.
"Chị An, buổi sáng tốt lành."
"Tiểu Khải, hôm nay tới sớm vậy! A~ Có mang cả mèo con đi à?"
Một bà chị có chút to béo tươi cười bước tới đỡ lấy mèo con. Vương Nguyên tuy không thích lắm cái cách chị ta xoa xoa gãi gãi dưới cằm cậu, nhưng là tâm trí cậu đang trôi dạt về một phương...
Tiểu Khải?
Cậu nhớ anh đã nói với cô gái kia, gọi anh là Vương.
Aiya, đau đầu mèo quá~
"Lấy cho em nguyên liệu như mọi khi."
"Được rồi." Chị An vẫn tiếp tục ôm ôm mèo con, quay đầu nói vọng vào trong, "Lấy đủ nguyên liệu cho Tiểu Khải nhé! Nhanh lên một chút."
Xong xuôi, bà chị quay ra mời Vương Tuấn Khải ngồi xuống uống nước. Vương Nguyên ôn thuận nằm im lim dim mắt, nhưng thực tế là đang hóng xem hai người bọn họ nói cái gì.
Lời qua lời lại, Vương Nguyên nghe ra được, tên anh là Vương Tuấn Khải.
Anh có một tiệm bánh nho nhỏ, ngày nào cũng rất đắt hàng, nhưng hôm nay tạm đóng cửa buổi sáng, đến chiều mới mở cửa.
Vương Nguyên vui vẻ không thôi. Cậu muốn theo anh tới cái tiệm bánh kia xem xem một chút. Vương Tuấn Khải quả thực giỏi quá mà! Anh bán bánh, thảo nào nấu ăn ngon như thế, còn thường xuyên sáng tạo ra công thức mới nữa. Cho nên mới nói ở cái thành phố lúc trước cậu sống chẳng bao giờ tìm được hương vị bánh ngọt lạ lẫm mà nhớ mãi không quên như thế này.
Mà trong tâm trí cậu, cái bánh cá nướng cậu lần đầu tiên được anh cho ăn chính là thứ mĩ vị nhất.
Dù cho thực tế, món đó rất bèo mà thôi.
"Con mèo này em mua hay ai cho vậy?" Chị An nâng mèo con lên nhìn ngắm, xuýt xoa, "Nhìn thật xinh đẹp!"
"Mèo hoang thôi. Nó tình cờ tới nhà em, em cho ăn, thế là dạo này cứ tới suốt."
"Chắc quen hơi! Mèo này nhỏ như vậy, xem chừng còn rất nhỏ. Em phải chú ý một chút, mèo nhỏ thường thói quen rất tùy tiện, không huấn luyện tốt cho nó, nó sẽ quậy tung cả nhà lên!..."
"Mèo con này nhỏ thế thôi chứ ngoan lắm. Con mèo ngoan nhất, đẹp nhất, đáng yêu nhất em từng biết đấy!"
"Thôi, hay mày bán lại cho chị đi!"
"Có phải của em đâu mà bán! Mà kể cả có là của em đi nữa, cũng không bao giờ đem nó bán đi."
Vương Nguyên nghe xong, trong lòng như có một dòng suối ấm áp chảy qua, chảy thẳng tới tim, rung động mãnh liệt, chỉ muốn nhào thẳng vào lòng anh mà ôm lấy.
Vương Tuấn Khải là nói thật. Anh thích con mèo nhỏ này. Nó đặc biệt đến như thế! Con người và động vật mà gặp nhau thì chính là duyên số, huống chi nó lại còn là mèo hoang lạc vào nhà anh. Anh đương nhiên không thể làm ra chuyện ngược đãi nó, chứ nói gì đến việc đem nó bán đi.
Không có mèo nhỏ, Vương Tuấn Khải sẽ tiếp tục cô độc đến buồn chán.
Sau khi trả tiền xong xuôi, Vương Tuấn Khải mang túi đồ rất to treo ở ghi-đông xe đạp. Lúc Vương Nguyên còn đang miên man nghĩ không biết liệu anh có cho cậu ngồi vào bên trong cái túi kia không, thì đã lại một lần nữa được anh ôm bỏ vào trong ngực áo.
Về nhà, Vương Tuấn Khải liền lấy ngay nguyên liệu ra, chuẩn bị sáng tạo công thức làm bánh mới. Vương Nguyên lười nhác nằm trên bàn ăn cơm, vừa liếm liếm cái chân nhỏ, vừa ngắm nhìn Vương Tuấn Khải mặc tạp dề màu xám bận bịu nhào bột. Giá mà cậu bây giờ là con người, thì có thể cùng anh làm bánh, còn có thể được ăn thỏa thích mà không cần lo đường ruột của mèo có hợp với cái khẩu vị của người hay không.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Vương Tuấn Khải nói lớn: "Tới đây!", rồi lau lau tay đi ra mở cửa.
Bên ngoài là một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, từng nét từng nét một trên khuôn mặt đều như hư ảo, một vẻ đẹp xa vời đến khó mà chạm tới. Mẹ anh khi xưa nếu còn sống, hẳn cũng xấp xỉ tuổi người phụ nữ này, nhưng người phụ nữ này lại đẹp đến kì lạ, nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều.
"Xin hỏi, dì là?"
"Tôi là chủ nhân của con mèo trắng."
Vương Nguyên vừa nghe thế, giật mình thót tim, vội vã cuống cuồng muốn tìm chỗ trốn, chẳng ngờ luống cuống thế nào ngã xuống đất cái oạch, đau đến méo cả mặt.
Bà béo về rồi huhuhu!!!!
Vương Tuấn Khải đi vào, Vương Nguyên vẫn còn trong tư thế ngã dưới đất, nhất thời chưa đứng thẳng lại được, liền bị anh cúi người bế lên.
"Sao lại bất cẩn thế này? Có đau không?" Vương Tuấn Khải ôm mèo con trong ngực, suýt xoa vuốt ve cái đầu rồi đi ra cửa.
Vương Nguyên tận lực giấu mặt vào trong lồng ngực anh, có chết cũng không muốn gặp lại bà béo.
Vương Tuấn Khải nhìn biểu hiện của cậu, nghi hoặc nhìn người đàn bà trung niên xinh đẹp kia. Đầu mày anh nhíu lại.
"Dì có thật là chủ của em ấy không? Sao nhìn em ấy lại sợ như thế?"
Nguyệt Vương nội tâm ầm ầm dậy sóng, giận đến nỗi tay cũng co chặt lại. Sau đó cô thả lỏng, mỉm cười xòe tay ra vuốt vuốt lông mèo trắng.
"Mẹ đây, bảo bối không nhớ mẹ sao?"
Vương Nguyên nghe thấy, lập tức trong một giây quay ngoắt ra, nhìn thấy mẹ mình liền kinh hỉ vô cùng.
"Meowwwww!!!!!!!!!!!!!"
Cậu từ lồng ngực của Vương Tuấn Khải nhảy vọt một phát sang lòng Nguyệt Vương, liền được mẹ ôm lấy vuốt ve vuốt ve yêu thương sủng nịnh. Nguyệt Vương nói với chàng trai trẻ đang đứng ngốc lăng trước cửa nhà: "Cảm ơn", sau đó liền ôm mèo con rời đi.
Vương Tuấn Khải thất thần nhìn theo.
Mèo con mới vừa ở cùng hắn, bây giờ đã quay về với chủ nhân thực sự, một cái ngoái đầu nhìn hắn cũng không thèm. Anh đóng cửa lại, quay vào nhà, căn nhà đột nhiên ảm đạm đến lạ.
Lại là cái không khí cô đơn ấy...
Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thấy không cam tâm, tiếc nuối dâng lên đầy tràn trong lòng. Ngón tay anh chọc chọc cục bột còn nhào nặn dở, lại cứ liên tưởng tới đang chọc vào cái mặt con mèo nhỏ đáng yêu kia.
Vương Tuấn Khải xuống tinh thần... anh thừ người ngồi phịch xuống ghế. Rõ ràng đã hai mươi tuổi rồi mà còn như con nít, chỉ vì con mèo rời đi mà cảm thấy buồn bã không thôi.
...
Nguyệt Vương ôm mèo nhỏ đi đến góc khuất cầu thang, nơi không có camera rọi tới, hô biến một phát đã tới một nơi cực kì vắng vẻ. Cô thả mèo con xuống, tặc lưỡi lắc đầu, lòng bàn tay nổi lên ánh sáng nhàn nhạt. Cô hướng bàn tay về phía mèo nhỏ, lập tức con mèo bay lên cao, sau đó lại dần dần hạ xuống đất, bên trên đầu lơ lửng một khối ngọc hình trôn ốc tỏa sáng mờ ảo.
"Nguyên Nguyên, mẹ đang tạm thời giải phong ấn cho con đấy!"
Vương Nguyên khẽ mấp máy miệng, rốt cuộc không còn bị tắc nghẹn đến chỉ kêu ra được một chữ meow nữa. Rõ ràng phong ấn đã được giải tạm thời, nhưng cậu vẫn ở trong cái lốt của một con mèo bé tí teo.
"Mẹ!"
Nguyệt Vương khỏa khỏa tóc, che đi cái ấn kí hình trăng khuyết bên thái dương, thở dài mà cáu lên:
"Mẹ vừa mới xuống Âm phủ định thăm con coi con học việc đến đâu, thì nghe được bọn quỷ gác báo lão Diêm phong ấn con vào một con mèo. Thật hết hồn!"
"Đúng rồi đấy! Thật hết hồn!" Vương Nguyên phụ họa theo, ra sức gật đầu, cái đuôi cũng đập đập đập xuống đất.
"Im ngay! Ai bảo con nghịch ngợm đi thả quỷ làm chi! Đồ ngốc!"
"Con có biết đâu... Không biết không có tội!"
"Thật bao nhiêu vất vả mới tìm ra con. Mẹ tưởng con phải chịu khổ, ai ngờ sống vui vẻ sung sướng ghê nhỉ! Thằng nhóc kia rõ ôn nhu!"
"Đấy! Lúc đầu đúng là con chịu khổ thật, nhưng bây giờ có Vương Tuấn Khải rồi. Cái thời gian một năm bị phong ấn chỉ cần ở cạnh anh ấy con cũng sống tốt, mẹ đừng can thiệp vào, nếu không bác xuống tay với mẹ luôn đấy!" Vương Nguyên ngồi liếm liếm chân, kiều mị mà lười nhác, râu mèo khẽ nhếch lên.
Nguyệt Vương nhấc mèo con lên, bóp bóp nặn nặn đến nỗi cậu muốn bị biến dạng cả đi.
"Mẹ tìm con chỉ để xem con sống ra sao thôi. Cha con nói nhớ con, nhưng mà không tới thăm con được. Thôi thì cứ ở lại với thằng nhóc kia đi."
Vương Nguyên thừa cơ đè tay mẹ xuống, hỏi luôn: "Con có được ăn bánh không?"
"Nghe này, con mèo này vốn dĩ đã chết rồi. Bây giờ con bị phong ấn vào đây, cốt cũng chỉ là người khác nhìn thấy con trong bộ dạng con mèo, bên trong hoàn toàn là chính con, ăn uống các thứ đều có thể như bình thường, không cần lo ngại. Nhưng ăn mãi cũng sẽ không lớn ra được đâu. Biết chưa?"
Nguyệt Vương bế mèo con, hô phép, liền quay về trước cửa nhà Vương Tuấn Khải. Cô bấm chuông cửa, liền thấy tiếng nói chậm rãi bên trong vọng ra: "Chờ một chút."
Vương Tuấn Khải vừa mở cửa, trên gương mặt liền lộ rõ ra vẻ kinh ngạc, sau đó biến thành một nụ cười phấn khích.
"Cảm ơn cậu lâu nay đã chăm sóc mèo con. Tôi thực sự có việc bận phải đi một thời gian, chẳng hay cậu có thể giúp tôi tiếp tục chiếu cố nó?"
Vương Tuấn Khải thực không mong gì hơn. Từ nãy đến giờ, cục bột đã bị anh nặn thành hình mèo con luôn rồi! Anh gật đầu, nhanh chóng đón lấy mèo con, ôm vào trong ngực, vuốt ve sờ nắn.
"Đương nhiên rồi. Dì cứ yên tâm."
"Cảm ơn."
Cánh cửa đóng lại.
Vương Tuấn Khải giơ mèo con lên, thơm lên mặt nó một cái.
Anh từng xem qua mấy clip trên mạng, thấy bọn họ thơm mèo luôn cảm thấy kì quái, còn nghĩ hẳn là họ phải thương mèo nhà họ lắm cơ! Bây giờ trong tình cảnh này anh mới biết, anh thương mèo con này đến gấp mấy lần.
Còn Vương Nguyên, được thơm một phát liền cả người nóng bừng bừng, trái tim bé tí trong lồng ngực cũng đập nhanh đến bất thường. Cảm giác như lông mặt cũng sắp bị nhuộm đỏ đến nơi.
Vì thế, khi Vương Tuấn Khải lại một lần nữa định hôn xuống, cậu liền lấy chân trước chắn lại.
"Mèo con! Em thật đáng yêu..~".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top