Chap 4: Mèo con biết an ủi
Vương Nguyên ăn xong bánh rồi liền rất thỏa mãn. Nhưng cậu đột nhiên nhớ tới các anh em mèo hoang kia liền cảm thấy rất chi là thương cảm cùng chột dạ. Người ta thì sắp chết còn cậu thì được đi chơi lung tung, được ăn bánh nướng ngon không kể xiết.
Thành phố này không phải thành phố lúc trước Vương Nguyên còn là người đã sống, thành phố này cổ hơn, nghèo hơn một chút. Nhưng ở thành phố này có loại bánh mà nơi kia còn lâu mới có được.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải lúi cúi nơi cái lò, có vẻ vô cùng bận rộn, đành tặc lưỡi bỏ đi.
Cho nên lúc anh quay lại đã không còn thấy mèo con đâu nữa.
Vương Nguyên tìm đường trở về căn hộ của bà mặt phệ, ngoan ngoãn tìm một chỗ ấm áp mà cuộn người ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau người đàn bà trở về, Vương Nguyên cũng vô cùng phối hợp mà meow một tiếng chào hỏi nhu thuận lấy lòng, sau đó lại được cho ăn cái thứ thức ăn cho mèo khó ngửi. Cậu ngồi trước cái bát, đưa chân đẩy a đẩy, cái bát bị đẩy ra 3cm.
"Mày không thích ăn cái này à?" Người đàn bà xoa xoa đầu cậu, "Vậy ta cho ăn cái khác nhé!"
"Meow!" Đồ ăn bà cho còn lâu mới bằng bánh anh đẹp trai làm!
Người đàn bà lấy ra cho cậu một gói bánh quy, mỗi cái bánh đều rất bé, Vương Nguyên cảm tưởng còn bé hơn cả một miếng snack mà ngày trước cậu ăn. Lấy ra đặt ở góc nhà, người đàn bà nói:
"Tao phải đi có việc, rất lâu sẽ không về nhà. Mày rảnh thì tự đi kiếm thức ăn nhé, còn kiếm không được thì ăn cái túi bánh này."
Người đàn bà hình như cũng không quan tâm lắm đến sống chết của cậu thì phải.
Bà ta xách nốt 2 cái lồng mèo lên, sau đó vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra ngoài, sập cửa lại.
Vương Nguyên tròn mắt nhìn mọi việc diễn ra quá mức chóng vánh. Đây có được tính là tự do không? Có được tính là tự do không?
Sau khi yeah lên một cái đầy cảm hứng, Vương Nguyên bắt đầu lần mò quanh nhà tham quan khám phá. Phòng khách quá đơn giản và ít đồ đạc, nhưng lại bừa bộn được mới sợ. Phòng ngủ độc một cái giường có nệm, trên sàn hình như cũng lâu lắm rồi chưa có quét. Phòng tắm, vòi hoa sen rỉ sét, bồn cầu thì hôi muốn chết mèo!
Chơi chán trong phòng, mèo con bắt đầu bò ra ngoài tham quan khu nhà. Với trí thông minh của loài người, cậu có thể dễ dàng định hình được đường đi, chỉ có là bình thường bước 3 bước thì hiện tại phải chạy a chạy. 4 chân cũng không tệ lắm, chỉ là hơi tốn sức!
Quả nhiên cả cái khu này toàn người trung niên, xem ra anh đẹp trai hôm qua là trẻ nhất rồi! Và quả nhiên ở khu chung cư này, cái ban công nhà anh ấy hút mắt nhất, đẹp nhất thoáng nhất, giống như một mầm non nhú ra trên một thân cây đã tới kì tàn úa.
Vương Nguyên nhắm trúng cái ban công, leo lên, nhưng anh không có nhà.
Cậu cũng không muốn đột nhập bất hợp pháp.
Đành lủi thủi quay về.
Đến tối, đi dạo trên các ống nước mãi, cuối cùng cũng thấy đèn nhà anh bật sáng. Vương Nguyên vui vẻ tới, ngồi ngoài ban công kêu meow meow. Vương Tuấn Khải hãy còn khó hiểu hôm qua mèo nhỏ biến mất bất thình lình như vậy, hôm nay lại thấy cậu kêu ngoài cửa, liền mở cửa ra cho cậu vào nhà.
"Mèo con, hôm qua em đi đâu vậy?"
"Meow~" Em đi về nhà đó mà!
Cậu nghiêng đầu dụi dụi vào tay anh.
Vương Tuấn Khải bật cười: "Bánh hôm qua ăn ngon chứ?"
"Meow~~" Ngon lắm á! =v=
Vương Tuấn Khải không thể phủ nhận con mèo nhỏ này mang đến cho anh cảm giác vui vẻ và thành tựu. Cái mặt mèo thỏa mãn, mỗi tiếng meow meow đều rất thật lòng, không giống như kêu chơi, mà giống như trả lời anh vậy.
Thế là Vương Nguyên lại vui vui vẻ vẻ được cho thử một loại bánh công thức mới của Vương Tuấn Khải, ăn ngon đến nỗi cậu suýt mất hết thể diện mà bám lấy người anh: Nuôi em đi~
Trong căn bếp nhỏ có cái tường màu xanh dương nhạt, nhìn ra ban công thoáng đãng, mèo trắng nhỏ ngồi ăn bánh, anh đẹp trai đứng nhào bột. Khung cảnh đến là hài hòa, bình yên. Môi anh đẹp trai nhếch lên mỉm cười, dường như mệt mỏi cả ngày cũng đã tiêu biến hết cả. Mèo trắng nhỏ ngoe nguẩy đuôi dài, kiều kiều diễm diễm đưa chân lên liếm liếm.
"Mèo con, em có muốn lên vai anh xem làm bánh không?"
Anh quay sang hỏi, con mèo ngoài ý muốn làm anh bất ngờ vô cùng, nó gật đầu.
"Em trèo lên đi."
"Meow~" Vương Nguyên kêu lên một tiếng kháng nghị, ngồi im nhìn anh.
"Không phải muốn sao?"
Vương Nguyên vươn một chân trước, xòe móng ra, đụng đụng vào áo anh. Ý em là, em mà trèo lên là phải dùng vuốt, mà dùng vuốt thì hỏng mất cái áo mặc-vào-rất-đẹp-trai này của anh đó! Vương Tuấn Khải hiểu ý, bật cười lớn rồi ghé vai xuống thật sát cho cậu bám lên.
Vương Nguyên vừa bước lên bờ vai có vẻ gầy nhưng thực chất lại vô cùng vững chãi kia, đầu vừa ngây ngẩn. Anh đẹp trai cười lên nhìn vi diệu quá! Đẹp trai thật đấy! A, anh còn có 2 cái răng nanh, giống em nè~~
Vương Nguyên khẽ đưa lưỡi liếm qua hai cái nanh mèo, hí hửng mừng thầm.
"Mèo con, anh sống ở đây lâu như vậy rồi, mà có mỗi mình em tới bầu bạn thôi đó!"
Vương Tuấn Khải vừa tiếp tục nhào bột, vừa mỉm cười độc thoại.
Anh chỉ nghĩ, nói ra tâm sự đương nhiên sẽ vơi nhẹ lòng. Anh từ lâu đến nay vẫn luôn sống khép kín, tuy có thể cười nói với mọi người, nhưng tâm sự trong lòng luôn giấu giếm thật kĩ. Đã mấy lần vì quá tải nên muốn nói ra, nhưng nhìn lại căn nhà chỉ có một mình mình sống, nghĩ đến tự mình độc thoại lại thấy vô cùng quái đản, cuối cùng lại lặng câm mà tự nhấm nháp nỗi buồn. Giờ thì hay rồi, có một vật thể sống có thể nghe anh nói. Anh có một niềm tin mãnh liệt, rằng Mèo con kia sẽ im lặng nghe anh nói. Tuy nó sẽ không hiểu gì, nhưng tuyệt sẽ không nói lại với ai.
"Ba mẹ anh đều không còn nữa rồi..."
Vương Nguyên chấn kinh, lòng bàn chân vô thức bám chặt vào vai anh hơn một chút. Cậu nghĩ đến người mẹ chốn Âm ti của mình lại lấy một trọng thần bị giáng từ Thiên giới xuống làm chồng, bây giờ cả hai đều muốn vào rừng thiêng ở ẩn. Cậu lớn lên còn được ba mẹ chăm sóc, đến bây giờ ba mẹ vẫn còn, nhưng anh thì không.
"Bạn gái anh cũng vì anh không thể làm ra nhiều tiền mua xe đưa rước cô ấy, nên cũng bỏ đi rồi."
Mèo con từ góc độ này có thể nhìn rõ sườn mặt đẹp như tượng tạc của anh. Cô gái kia bị điên sao? Chưa bao giờ nhìn anh ở khoảng cách gần à? Hay là anh chưa bao giờ cho cô ta ăn bánh mình làm vậy?
Như em nè, cho dù là mèo hay là người đi nữa, có người ở cùng em, cho em ăn, mà người đó lại có dung mạo vô cùng tuấn mĩ, thì còn lâu em mới đi.
Vương Nguyên cậu vốn không phải người trần mắt thịt, nên đương nhiên thế tục luân thường cái gì cũng đều không có quan tâm.
Vương Tuấn Khải kể đến đó, chợt thấy mình thất thố, cười nhẹ một cái sau đó lại im lặng làm bánh. Vương Nguyên thấy anh buồn, chẳng biết nên an ủi kiểu gì, đuôi dài cụp xuống, tai cũng mềm mại rủ, đầu mèo trắng tinh bông bông khẽ nghiêng rồi cọ vào mặt anh vài cái, sau đó lại vươn lưỡi liếm liếm lên má.
"Mèo con, em là đang an ủi anh?"
"Meow!" Đúng rồi đấy!
Tối hôm đó, Vương Nguyên quanh quẩn bên cạnh Vương Tuấn Khải suốt, hầu như đều không có rời khỏi vai anh. Mãi cho đến khi anh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cậu vẫn đi theo. Sau đó, khi anh tắt đèn đi ngủ, cậu mới ra ban công nằm ngắm trăng sao, rồi đi chơi.
Vương Tuấn Khải thấy con mèo này thật lạ. Mèo gì mà không kêu không nháo, hiền lành ngoan ngoãn, không nghịch phá đồ, ngồi cạnh bếp còn không có ăn vụng, không đòi không hỏi, muốn cái gì liền sẽ gật đầu, bảo leo lên vai anh còn tự lo móng vuốt mình sẽ làm hỏng quần áo anh... Vương Tuấn Khải cảm thán không thôi cái chủ nhân của con mèo này huấn luyện tốt đến như vậy. Rõ ràng chỉ là một con mèo nhỏ bé tí chưa đầy một năm tuổi mà đã có bao nhiêu thói quen tốt khiến ai cũng muốn cưng muốn yêu.
---------------------
Ngày hôm sau, buổi tối khi anh đang ăn bữa cơm đạm mạc, lại thấy mèo nhỏ từ ban công chạy vào quấn quấn dưới chân mình.
"Mèo con, chủ của em mà biết em cứ lang thang sang đây chắc sẽ trách anh đấy!"
"Meow~~" Chủ nhân của em vứt em ở nhà, bánh quy bà ấy để lại cũng ỉu xìu cả rồi ăn không nổi. Em là qua nhà anh xin ăn đấy a~
Vương Nguyên nhảy phốc phốc vài cái lên bàn cơm, ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn Vương Tuấn Khải ăn. Bữa ăn của anh đạm mạc ít ỏi như vậy, mà sao anh vẫn không bị gầy, hình thể dáng người vô cùng cân đối, lại còn cao thật cao nữa chứ! Thiết nghĩ nếu cậu biến lại thành người thì vẫn thấp hơn anh cả nửa cái đầu.
"Meow..." Vương Nguyên nhìn anh, rồi lại nhìn sang cái bếp gọn gàng sạch sẽ, rồi lại nhìn anh nghiêng đầu khó hiểu.
"Hôm nay anh không làm bánh á?" Vương Tuấn Khải hỏi, thấy đuôi mèo ve vẩy mới nói tiếp, "Hôm nay tan làm muộn quá, hết mất nguyên liệu mà chưa đi mua được. Ngày mai em có muốn đi mua nguyên liệu với anh không?"
"Meow~"
Càng lúc Vương Tuấn Khải càng thấy mình giống như đang thực sự đối thoại với con mèo này.
Anh hoang mang nghĩ mình có thể bị chứng hoang tưởng tự suy diễn tự tưởng tượng quá nhiều.
Vương Tuấn Khải lấy ra một cái đĩa có hoa văn, chính là cái đĩa nhỏ mà hai ngày nay anh cho mèo con ăn bánh. Bây giờ, anh xới vào đó một ít cơm, gỡ một ít cá từ đĩa cá mình ăn dở, sau đó chan thêm một thìa nước thịt kho lên trộn trộn rồi đẩy đến trước mặt con mèo trắng bé xíu kia.
"Ăn hết đi, nhìn em gầy lắm."
Câu này có vẻ giống như đang nói với người ấy!
Vương Tuấn Khải thoáng xấu hổ.
Có lẽ cô đơn quá lâu khiến anh hóa ngốc luôn rồi hay sao?
Một người một mèo ăn xong, Vương Tuấn Khải đi rửa bát, mèo nhỏ thì cứ quanh quẩn đi lung tung trong nhà. Đột nhiên anh phát hiện trên lưng mèo nhỏ có một vết màu nâu làm bẩn màu lông trắng muốt, anh lên tiếng:
"Mèo con, lông em bẩn quá, lát nữa tắm cho em nhé?"
Hầu hết mọi con mèo con đều rất ghét, rất sợ nước, anh cũng tính trước nếu như vậy thì sẽ để kệ mèo con bẩn luôn. Dù anh có xíu bệnh khiết phích, nhưng đằng nào tối đến em ấy chả rời đi...
"Meow~"
Ngoài ý muốn, mèo con vẫy đuôi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top