Chap 2: Mèo con bị ngược đãi
Vương Nguyên tiếp tục đi vi hành, lòng run rẩy vô cùng khi nhìn thấy chính những tên phạm nhân mà cậu cho là đáng chết kia lại đáng thương đến thế, đến nỗi cậu không thể kìm lòng nổi. Đến một tầng khác, lại tầng khác nữa... lại một tầng khác, đều rất chú tâm lắng nghe tiếng khóc than của bọn phạm nhân...
Diêm Vương đập bàn RẦM một tiếng, rất may trước đó Hắc Vô Thường đã kịp thời lấy đi cái ngọc ấn quý báu khỏi mặt bàn, nếu không sẽ lại đứng trước nguy cơ đi tìm thợ kim hoàn đúc cái mới, rồi giết luôn tên thợ kim hoàn đó để thủ tiêu...
"Tên nhóc con! Ta biết mà! Cái bộ mặt đó thì làm việc thế nào được! Học việc học việc... học việc mà phá loạn hết âm ti, có còn ra cái thể thống gì nữa không! Bực cả mình, sống trần gian sướng quen rồi chưa nếm mùi bị ngược đãi cho nên mới không phân nổi trắng đen!"
"Diêm Vương người bớt giận!" Bạch Vô Thường đã quá ngán ngẩm với cái hiện trạng này, chỉ qua loa một câu, y biết y có nói mấy thì lần này Diêm Vương nhà y sẽ không thể nguôi giận nổi.
Đang lúc Diêm Vương lửa giận tăng xông đến muốn thiêu rụi cả thư phòng, đột nhiên một tên quỷ gác hốt hoảng lao vào, lớn tiếng kêu lên với vẻ mặt cực kì hoảng hốt!
"Không hay rồi không hay rồi!!!! Diêm Vương đại nhân!!!! Có chuyện rồi!"
"Chuyện gì?" Hắc Vô Thường trầm mặt hỏi.
"Vương... Vương Nguyên... cậu ta mở cửa thả quỷ... Là quỷ tầng 17... tầng Thạch Ma Địa Ngục... thật đáng sợ...!!"
Hắc Bạch Vô Thường vội vàng tức tốc chạy đi bắt quỷ.
Diêm Vương sắc mặt tối đen, hắn gằn giọng: "Tại sao tên nhóc đó lại làm thế?"
Quỷ gác đáp:
"Lý do như sau thưa Diêm Vương! Vương Nguyên cậu ấy đến tầng 13 Huyết Trì Địa Ngục chuyên xử những kẻ bất kính bất hiếu, nghe lũ phạm nhân ở đó kêu oan sai sự thật liền rất tức giận. Đi lên tầng 12 Thung Cữu Địa Ngục chuyên xử những kẻ phung phí đồ ăn thấy mấy tên phạm nhân đáng thương quá liền cho ăn thịt uống nước. Lên tầng 9 Dầu Oa Địa Ngục cũng tin lời bọn phạm nhân mà cảm thông các thứ! Đi hết một vòng, cuối cùng tức quá định xuống đây nói chuyện với Diêm Vương người, đi ngang tầng 17 thì bức xúc tiện tay phá nát cửa thả bọn quỷ ra..."
Lúc này Diêm Vương đã giận đến tái mặt. Thằng nhóc Vương Nguyên này quá lương thiện, quá ngây thơ! Rõ ràng kẻ ngốc mà có được sức mạnh thì lại càng thêm ăn hại. Vương Nguyên đó căn bản sinh ra không phải ở nơi Địa Ngục này, cho nên không hợp làm người ở đây! Gì chứ lại đi tin lời của bọn phạm nhân thì đúng là ngốc hết chỗ nói!
Nếu không cho thằng nhóc này nếm mùi bị ngược đãi thì nó cả đời cũng không hiểu ra được lũ phạm nhân kia tội nặng tới đâu!
Lúc này, Vương Nguyên hậm hực phụng phịu mặt đi vào, nhìn Diêm Vương mà nói:
"Bác! Ở Uổng Tử Địa Ngục bọn họ đều nói là vì quá áp lực công việc nên tự tử để thanh thản, tại sao bác lại không cho họ đầu thai!!!"
Diêm Vương giận dữ quát lớn:
"Ngươi có biết để được làm người khó đến nhường nào không!? Ta ban cho bọn chúng cơ hội mà bọn chúng còn không biết tôn trọng, vậy thì tại sao ta phải ban cho chúng cơ hội thứ hai!? Còn nữa! Áp lực công việc mà tự tử là lũ ở tầng 1! Mẹ nó lũ phạm nhân tầng 14 đều là thất tình tự tử, treo cổ cắt tay, chúng nó không tôn trọng ta, còn không tôn trọng cha mẹ chúng nó công ơn dưỡng dục! Ngươi thì biết cái gì? Ngươi làm loạn Địa phủ như vậy thỏa mãn chưa? Nếu không phải ngươi có ngọc Luân Phỉ, ta chỉ sợ đã sớm mang ném ngươi đi rồi!"
Vương Nguyên lặng im...
"Xem ra ngươi đúng là quá ngây thơ! Quỷ đâu!" Diêm Vương gọi.
Lập tức có một con quỷ khúm núm đi đến.
"Ngươi tra xem cách đây vài giây có kẻ nào mới chết oan không, ta cho cái tên nhóc này nếm thử mùi vị!"
"A..." Quỷ lật giở sách, "Có một con mèo nhỏ bị ngược đãi đến chết."
"Tốt!" Diêm Vương nhìn Vương Nguyên, cây lưỡi hái bắt đầu sáng quắc lên.
"Bác! Đừng mà!!! Bác!!!!!!" Vương Nguyên hoảng hốt kêu lên.
"Ngươi thử cảm nhận đi. Từ giờ ta phong ấn ngươi vào con mèo kia, tước hết pháp lực của ngươi, cho đến khi nào ngươi hấp hối sắp chết, lúc đó hãy xuống gặp ta. Còn nếu như tự làm mình chết, ngươi xem ta có vứt ngươi xuống tầng Uổng Tử hay không!"
Lưỡi hái sáng quắc vung lên, rồi Vương Nguyên cứ thế ngã vật xuống.
"Mang nó đi!"
-----------------------------------------------
Ở trước cổng một ngôi biệt thự vườn xa hoa, có mấy đứa trẻ khoảng tầm 5,6 tuổi đang chơi đùa. Rõ ràng là sự hồn nhiên của tuổi con nít, nhưng tại sao điệu cười của chúng lại đáng sợ đến như vậy...
Tiếng cười khanh khách truyền vào tai Vương Nguyên, cậu lắc nhẹ cái đầu, đôi mắt nặng trĩu mở ra.
Cậu đã sống trên dương gian 18 năm trời, tại sao lúc này lại thấy cảnh vật to lớn đến như thế!
Vương Nguyên sợ hãi mở lớn mắt, miệng há ra, nhưng chỉ meow được một tiếng yếu ớt.
"Nó tỉnh rồi! Tỉnh rồi nè!"
"Tao biết mà! Con mèo này gan lắm, không dễ chết thế đâu!"
Vương Nguyên lúc này mới ý thức được, bản thân mình là một thứ động vật nhỏ bé, nếu cuộn người có thể nằm vừa xinh trong lòng bàn tay người lớn. Lúc này, cậu để ý thấy bốn cái chân mèo nhỏ xíu, lông trắng đang bị buộc ngửa trên một cành cây, thật giống như mấy con chó thui bị buộc trong các cửa hàng thịt chó.
Những đứa trẻ xung quanh, khuôn mặt non nớt, nhưng lại hành hạ động vật để vui chơi.
Vương Nguyên híp mắt, lườm một cái. Các ngươi mau dùng phần đời còn lại của mình mà sám hối tích đức đi! Ta từng gặp qua một chủ lò mổ chó, vừa nãy có gặp lại y ở Ngưu Khanh Địa Ngục tầng 10, đang bị trâu lùa chạy té khói đó!
Lũ trẻ khoảng tầm 4, 5 đứa trạc tuổi nhau, hai đứa khiêng hai đầu cành cây, mèo trắng nhỏ bị buộc ở giữa, vắt va vắt vẻo.
"Chúng ta nên chơi trò gì khác đây?" Một đứa nói.
"Cho nó tập bơi đi! Hồi trước tao thử một lần rồi, nó bơi không được còn sặc nước buồn cười muốn chết! Lần này phải tập cho nó biết bơi thôi."
Vương Nguyên may mắn là cậu biết bơi. Nhưng bây giờ cậu là mèo! Mà ai chẳng biết mèo không thể bơi được?
Vương Nguyên thật muốn kêu lên: Trí thông minh chúng bay bằng 0 à? Xã hội bây giờ giáo dục con nít là phải dạy mèo đi bơi à? Dm! Chúng bay hỗn xược, anh đây 18 tuổi đó... hơn chúng mày cả giáp đó!!!!
Chúng mày dám mang anh đi trôi sông, anh sẽ thành ma về ám chúng mày... huhu...
"Meoww!!!"
"Nó kêu kìa chúng bay!"
"Hay quá! Tao tưởng nó mệt đến không đi bơi được cơ!"
Đương lúc Vương Nguyên mèo nhỏ sắp bị thả xuống hồ bơi trong tư thế 4 chân bị buộc, thì đột nhiên có tiếng phụ nữ gọi lớn: "Các con! Đến giờ cơm rồi!"
May quá! Cho mèo đi bơi là một trò ác, và bơi thế nào trong khi bị cột bốn chân vào cành cây lại là loại tội ác khác mà IQ con người vạn năm cũng không bao giờ cho phép.
Quả nhiên, trẻ con nhà giàu cũng có những đứa không được giáo dục tử tế!
Vương Nguyên không bị thả xuống hồ bơi nữa, cậu lại nghe thấy người phụ nữ kia nói đến giờ ăn cơm, chắc mẩm mình cũng được ăn chút gì đấy. Mấy đứa trẻ tháo dây buộc cho cậu, cậu nghĩ là đã đến lúc chúng phát huy tính người và cậu được tự do.
Nhưng không!
Mèo nhỏ bị đem nhét vào một cái lồng chim nhỏ xíu, đóng chặt cửa.
Ta là mèo, không phải chim mà....
Sau đó bị xếp vào một góc.
Đến tận đêm muộn, người giúp việc mới mang đến cho cậu một đĩa cơm bé xíu lạnh tanh nguội ngắt...
Ta không ăn, ta không ăn! Chết cũng không ăn!
Thế là Vương Nguyên chỉ uống nước.
Sang ngày hôm sau, cậu thực sự đói đến lả cả người. Vậy nhưng cậu vẫn bị lũ trẻ kia buộc vào cành cây xách ra đường.
"Hôm nay chúng ta làm gì?"
"Hôm nay chúng ta đi rao bán con mèo này xem có ai mua không."
"Nó gầy thế này, ai mua!"
"Thì đấy! Cho nên bán được thì chúng ta chính là quá giỏi ~~~ Tiền kiếm được chia ra đi ăn kem."
Vương Nguyên mệt mỏi nhắm mắt lại. Cái biệt thự kia không đủ tiền bao các ngươi ăn kem hay sao? Quá đáng cũng vừa vừa phải phải thôi.
Cũng may lúc trước làm ma lang thang bay cũng nhiều nên đã quen với cảm giác lơ lửng, nếu không lúc này chỉ sợ cậu đã sớm say đến nôn ra.
"Ai mua mèo không? Mèo con lông trắng xinh lắm nè, ăn rất ngon nữa!"
Vương Nguyên giật thót. Chúng mày xem anh còn tí thịt nào không mà ăn với chả ngon! Quá đáng!!!!
"Mua mèo con đi! Mèo con giống quý đó!!"
Ồ, tôi là giống quý đấy! Vương Nguyên nhếch râu, ngáp một cái.
Chật vật cả nửa ngày, cuối cùng cũng có một người đàn bà mặt có chút phệ tiến tới.
"Mèo hả? Cháu bán mèo con sao?"
"Vâng! Dì à! Dì mua mèo đi!"
"Nó gầy như sắp chết thế này, mua làm sao được!"
"Nó khôn với khỏe lắm á! Dì cho nó ăn một chút là nó béo lên ngay!"
Vương Nguyên thở ra một hơi, chém gió bốc phét vừa thôi!
"Khôn? Làm sao để kiểm chứng đây?"
Vương Nguyên vểnh tai lên. Nếu người đàn bà này mua lại cậu, tức là cậu thoát khỏi cám cảnh bị lũ trẻ này ngược đãi rồi!
"Dì thử nói chuyện với nó xem!"
"Cháu thả nó ra, dì xem nó có được huấn luyện qua chưa!"
Lũ trẻ nhìn nhau bối rối, thì thào: "Chúng ta đâu có huấn luyện nó đâu, làm sao bây giờ?"
"Tùy cơ ứng biến. Dù sao nhìn nó như này chắc sẽ không chạy được đâu."
Vương Nguyên được thả ra khỏi cành cây, giãy giãy chân tay một chút, vươn vai một cái rồi ngồi như một con mèo hoàng tộc, đưa chân lên liếm liếm, mắt tinh anh nhìn xung quanh. May mà có ngọc Luân Phỉ trong người, nếu không giờ này con mèo này hẳn đã chết toi vì đói.
Cậu nhìn người đàn bà trước mặt, có chút bài xích. Bà ta xấu quá à!
"Mèo con, đưa chân trái đây!"
Vương Nguyên nhìn lòng bàn tay chìa ra trước mặt cậu, nhấc chân trái đặt lên.
"Woww! Chân phải của mày đâu mèo con!"
Vương Nguyên rút chân trái xuống, đặt chân phải lên, cảm thấy sao trong hình dáng con mèo cử động chả thoải mái tí gì.
"Mày khôn đấy! Giả chết đi!"
Thấy người đàn bà đưa một ngón tay trỏ vào mặt cậu, làm động tác "bùm!", Vương Nguyên biểu cảm =.=, sau đó cũng vô cùng phối hợp nằm lăn ra.
Lũ trẻ con hoan hỉ vỗ tay, ánh mắt kinh ngạc.
"Có đứng được hai chân không?"
=; = Ta đã đứng hai chân suốt 18 năm trời rồi.
Vương Nguyên đứng lên. Tuy nhiên trong cơ thể mèo hoàn toàn khác cơ thể người, chỉ có thể đứng lên một chút rồi lại chống bốn chân xuống đất!
"Được đấy! Ta mua nó, các cháu bán bao nhiêu?" Người đàn bà vui vẻ nói.
Lũ trẻ nhìn nhau, một hồi sau mới lí nhí: "Cháu không bán nữa."
"Sao thế? Dì muốn mua nó, các cháu bán đi!"
Vương Nguyên phối hợp vô cùng, yêu kiều bước đến, thân mèo nhỏ xíu cọ cọ vào chân bà ta lấy lòng, meow mấy tiếng cực moe!
Cuối cùng, người đàn bà trả giá rất cao để mua mèo trắng nhỏ về. Thực ra mà nói đây không phải con mèo đắt nhất bà ta mua, nhưng số tiền bà ta bỏ ra đối với những đứa trẻ thiếu-kem-ăn kia thì quả là một món hời.
Vì thế, Vương Nguyên được bà ta mang về nhà.
Mang về nhà rồi, liền bị nhốt vào lồng sắt.
Cuộc đời Vương Nguyên cậu đến bao giờ mới có được tự do!!!
Mới làm mèo có 2 ngày thôi, mà sao thống khổ thế này!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top