Chap 1: Thiên thần chốn Địa ngục
Diêm Vương nóng nảy đập mạnh xuống án thư, làm cho cái ấn ngọc vừa quý giá vừa quyền lực suýt nữa rơi xuống nền đá vỡ tan. Hắc Bạch Vô Thường run rẩy đứng trước mặt hắn, cúi đầu chịu phạt.
Nói về hai vị tiểu thần này, Hắc Vô Thường trên mũ có chữ "Đang đến bắt ngươi", chuyên dùng dây xích đi bắt ma quỷ, Bạch Vô Thường trên đầu có chữ "Ngươi cũng đến rồi", trên mặt thường án một nụ cười, hay đi trừng trị những kẻ tham ô, những sự bất công. Hai người vẫn thường luân phiên nhau làm việc.
Thế mà hiện tại lại bị triệu tập cùng một lúc.
Mà lí do, là đi bắt một tên nhóc mới 18 tuổi.
------------- Nhớ lại -----------------------------
Diêm Vương có một muội muội kết nghĩa, mà hắn đến bây giờ vẫn không hiểu sao mình có thể kết nghĩa. Cô em ấy phạm tội tày đình, nhưng vì có mang ngọc quý trong người nên thoát chết, chỉ là bị tước đoạt hết danh hiệu chức tước, ném lên trần gian.
19 năm sau, cô ta dùng ngọc quý trở về Âm phủ, mang theo một cậu thiếu niên xinh đẹp da trắng mặt thon, mắt to môi hồng.
Diêm Vương trợn mắt nhìn. Em kết nghĩa của hắn lên không phải lên trần gian ở sao? Cớ gì bây giờ lại mang xuống đây một thiên thần? Có biết Âm phủ và Thiên giới rất khắc nhau hay không?
"Ca, đây là con trai em!"
"Con trai???"
"Phải a! Hôm nay em đến đây gặp anh cũng chỉ có một chuyện này thôi. Em giao lại ngọc Luân Phỉ cho con trai em, để nó ở dưới đây theo anh học việc. Em quyết định cùng lão chồng em lên rừng ở ẩn, nơi thành thị quá khắc nghiệt rồi!"
"Cô nói dễ nghe quá!" Diêm Vương tức giận, khuôn mặt đã đen lại còn đen hơn, "Cô bảo đi là đi, đem con cô nhét cho anh, thế là thế nào? Ngọc Luân Phỉ là cái duy nhất anh còn thiếu trong bộ pháp, cô không đưa nó cho anh hoàn thành bộ pháp, lại đưa cho thằng nhóc này!"
"Biết sao được, nó là con em! Thế nhé ca ca, chúng ta hẹn không bao giờ gặp lại."
"Cô dám!? Cô có tin anh mang thằng nhóc này ném vào lò lửa hay không?"
"Xí! Nguyên Nguyên có ngọc Luân Phỉ rồi mà! Ngọc đó là mạnh nhất Âm giới luôn ấy, cho nên anh đừng có hòng mà động vào nó! Anh ngoan ngoãn dạy việc cho nó, biết đâu sau này nó lại cảm kích mà giao lại cho anh!"
Diêm Vương trân trối nhìn em kết nghĩa bao nhiêu năm trời của mình cứ như vậy mà giơ tay vẫy vẫy, còn nói cái ngôn ngữ của bọn người trần thế "Bai Bai", sau đó biến mất.
Để lại trước mặt hắn một thằng nhóc có khuôn mặt đẹp như thiên thần, ánh mắt trong vắt không vướng chút bụi trần, hoàn toàn như thiên sứ, không hợp với nơi âm u này một tí nào. Đến cả Bạch Vô Thường luôn đeo nụ cười mỉm trên miệng, mà so ra còn không đẹp bằng nụ cười nhàn nhạt trên môi tên nhóc.
Nhưng đẹp thì đẹp, là con của đứa em gái chết tiệt kia thì nhất định là loại phá bĩnh!
Diêm Vương không sai. Mẹ vừa đi khỏi, Vương Nguyên đã linh lợi tinh ranh cười với hắn một cái:
"Bác! Sau này con nhờ bác giúp đỡ rồi!"
"Giúp cái đầu mày! Khôn hồn đưa lại ngọc cho ta rồi cút về trần gian đi! Người ta muốn sống còn không được, ngươi lại thích chui dưới này làm phiền ta?"
"Con không trả đấy! Ngọc này quý như vậy, đẹp như vậy, đưa cho bác khác nào hoa nhài cắm bãi phân trâu, con mới không ngu nhé!"
"Mày!!"
"Thôi, con xuống chào hỏi bác tí thôi, giờ con lên kia chơi! Làm ma lang thang thay bác đi vi hành, thế nào?"
Nói rồi, không chờ Diêm Vương phản ứng lại, Vương Nguyên đã biến mất.
Nói về ngọc Luân Phỉ, hình dáng trong suốt, dài như trôn ốc, long lanh lấp lánh, quý giá vô cùng! Không có nó, trượng của Diêm Vương không thể luyện ra được!
--------- Nhớ xong rồi... -----------------------
Hắc Bạch Vô Thường sợ hãi nhìn Diêm Vương, run run nói:
"Diêm Vương, người tha cho chúng thần một con đường sống đi mà! Vương Nguyên nó quả thực được mẹ nó truyền cho tất cả các phép thuật, chúng thần chỉ cần tới gần là đã bị nó phát hiện rồi, muốn bắt còn lâu mới bắt được."
"Ta không tin hai đại thần đắc lực của ta mà lại thua kém một tên nhóc!"
"Diêm Vương, hai đại thần của ngài quả thực già yếu rồi, sức lực không đọ nổi với tên nhóc lắm mưu nhiều phép kia! Người để chúng thần làm mấy công việc nhàn hạ như trước kia thôi, làm ơn!!"
"Hừ! Tên nhóc đó lợi hại đến thế? Có ngọc Luân Phỉ trong người nên tác oai tác quái?"
"Kì thực Vương Nguyên nó cũng không nghịch hại người vô tội..."
"Chứ nó cả mấy tháng trời nay đều ở trần giới làm cái trò gì?" Diêm Vương cau mày nhăn mặt.
"Chỉ bay bay thôi. Nó bay suốt, bay đủ mọi nơi, hình như là đi du lịch... Có lúc biến lại thành dạng người, có lúc lại làm ma, nói chung là tự mình chơi vui lắm, cũng không phải dạng quậy phá! Thần thiết nghĩ Diêm Vương người nên tha cho cháu mình đi."
Diêm Vương hắn tha thế quái nào được. Cái hắn cần là viên ngọc kia kìa!!!!
Lại thêm một tháng trời đằng đẵng trôi qua, Diêm Vương cũng tạm bỏ qua chuyện của thằng cháu mình mà chuyên tâm xử phạt kẻ có tội. Âm phủ suốt ngày văng vẳng tiếng khóc la, cùng với tiếng của bọn quỷ satan hành hạ phạm nhân. Ngày trước, em gái kết nghĩa của hắn có pháp lực cao lắm, giỏi lắm, một mình chấp chính đến 9 tầng địa ngục phía trên. Sau đó vì không chịu nổi tiếng gào la nên có những kẻ chưa trả giá hết tội lỗi đã bị mang đi xử biến thành cát bụi. Điều này lâu dần về sau cứ thành thói quen, có cả những kẻ vừa mới xuống chưa hề chịu chút đọa đày nào đã an nhiên biến thành cát nằm một chỗ vui vui vẻ vẻ. Đó chính là cái tội vô cùng nặng, chất chồng ngày này qua tháng khác khiến Âm phủ mất thiêng, ác ma thác loạn không xem ai ra gì, gây bao nhiêu nhiễu loạn, do đó cô nàng không được chấp chính nữa, phải lên trần gian sống. Chả ngờ, phạt cô đi có mấy năm, mà cô thấy sướng quá nên ở lại đến 19 năm không thèm ngó ngàng đến chuyện quay về.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Diêm Vương lại tối um lại.
Đột nhiên ngoài cửa rồng bỗng vang lên tiếng càu nhàu, giọng thiếu niên trẻ tuổi trong mượt khi la mắng cũng thật dễ nghe. Diêm Vương đang gật gù, thì thấy cửa bị đẩy ra. Vương Nguyên - đứa cháu mấy tháng nay không gặp - đang xách tai Bạch Vô Thường - cánh tay phải của hắn - kéo vào.
"Vương Nguyên, ngươi tha cho ta! Buông ra, ngươi là cái đồ không biết kính trên nhường dưới!" Bạch Vô Thường cáu lên, khuôn mặt luôn mỉm cười lúc này đau đến vặn vẹo. Y hơn Vương Nguyên những 7, 8 tuổi, đừng có thích xách tai là xách tai có được không hả?!
"Bạch Vô Thường anh im đi! Hôm nay ta nhất định phải làm sáng tỏ mọi chuyện!"
Vương Nguyên dáng người nhỏ conp, phải dùng đến pháp lực mới lôi được Bạch Vô Thường xuống 18 tầng địa ngục, vào đến tận đây. Diêm Vương nhíu mày nhìn hạ thần trọng yếu của mình bị đứa cháu dáng người gầy nhỏ lôi đến lôi đi, nhất thời không biết nên làm gì cho phải.
"Bác! Đã lâu không gặp!"
"... Đã lâu không gặp. Ngươi đi du lịch vui quá nhỉ!"
"Vui lắm!" Sắc mặt Vương Nguyên không được tốt, "Bác xem! Bạch ca ca nhà bác làm ăn vớ vẩn, chết oan mất bao nhiêu người bác có biết không?"
Diêm Vương nhíu mày nhìn Bạch Vô Thường: "Ngươi làm ăn vớ vẩn?"
"Thần không dám! Chắc là có gì đó hiểu nhầm nên Vương Nguyên mới nói vậy!" Bạch Vô thường run rẩy. Đương nhiên y có bao nhiêu là việc như vậy làm sao có thể tránh khỏi có chút sai sót chứ! Thế giới biết bao nhiêu điều bất công, quan tòa còn nhận đút lót được thì bảo y phải làm sao đây!!
"Buông y ra đi!" Diêm Vương nghiêm nghị nói.
"Vậy là bác không muốn xử anh ta? Bác, thế này cũng tính là bác không phân biệt công tư đấy!" Vương Nguyên nhíu lại mày đẹp.
"Công tư không đến lượt nhóc con nhà ngươi xen vào! Ngươi thì biết cái gì? Mẹ ngươi bảo ngươi ở đây học việc, cuối cùng chạy đi du lịch mấy tháng trời không thèm mò mặt về, còn dám đụng vào Bạch Vô Thường? Ngươi giỏi lắm nhóc con, ngươi xem ta trừng phạt ngươi thế nào!"
Bạch Vô Thường vội cuống lên: "Diêm Vương xin bình tĩnh!"
Hắc Vô Thường vỗ vai Vương Nguyên, từ từ giảng giải. Thế giới này nhiều nơi bất công như vậy, có những kẻ vì tiền mà có thể điều khiển mạng sống của người khác, những kẻ đó thì phải chờ đến lúc hắn gần đất xa trời mới có thể đem đày xuống địa ngục bắt hắn trả giá. Còn những kẻ bị hại, không phải ai cũng lên thiên đường hay đi đầu thai được. Bởi bị hại chưa chắc đã là kẻ trong sạch, chúng cũng lừa lọc, cũng áp bức, những kẻ đó khi bị hại đến tận mạng sẽ bị Bạch Vô Thường mang đi, chứ không phải Bạch Vô Thường xử không đúng mà mang người vô tội đi.
Vương Nguyên nghe xong cũng thấy hợp lí, thì ra thế giới không chỉ có màu hồng. Cậu từ nhỏ chỉ đến trường cho vui, bạn bè cũng yêu quý cậu, nhưng hầu hết thời gian là ở nhà học phép thuật, cho nên không biết được ngoài kia con người có bao nhiêu thủ đoạn.
"Bác, bây giờ cháu sẽ ở lại đây học việc, sau này sẽ đi bắt hết những kẻ khốn nạn lắm tiền hại dân kia ném xuống địa ngục, bắt bọn chúng trả giá!"
Vương Nguyên nắm chặt nắm tay, quả quyết tuyên bố.
Bạch Vô Thường lừ lừ mắt nhìn cậu:
"Em có nghĩ em nên trả giá cho cái tai tôi trước hay không?"
Vậy là Vương Nguyên, kẻ từ trước đến nay được biết với cái giọng gằn khó ở của Diêm Vương "cháu của ta đó!", hiện tại chính là tập sự học việc để sau này phụ giúp Diêm Vương trừng phạt kẻ xấu.
Cậu mỗi ngày đều đi "vi hành" hết 18 tầng địa ngục, nhìn bọn quỷ tra tấn người. Đối với một thiếu niên có sơ tâm trong sáng như Vương Nguyên đương nhiên suốt một tuần đầu buồn nôn không tả nổi. Mùi lửa, mùi máu tanh, đủ các loại mùi, rồi còn ô nhiễm tiếng ồn, tiếng gào la thảm thiết. Thế là cháu của Diêm Vương bị ốm, cứ chốc chốc lại buồn nôn.
Diêm Vương đứng trước giường bệnh, nhìn thằng cháu đẹp như thiên thần của mình mặt mày xanh lét nằm đó, cười khẩy một cái:
"Mẹ ngươi năm xưa cũng mắc căn bệnh này!"
"Thế à, bác ơi, cháu có thể mang nước hoa rải lên đường đi không?" Vương Nguyên mắt cũng không muốn mở ra, yếu ớt nói.
Diêm Vương trực tiếp đá cửa bỏ đi. Địa ngục, âm phủ của hắn, thế quái nào có thể để thằng nhóc này mang nước hoa đi rải được!
Khoảng mấy ngày sau, Vương Đại Nguyên khỏi bệnh, lại tiếp tục đi vi hành. Cậu nghĩ rằng nếu hỏi tội bọn phạm nhân thì sẽ biết được nguyên nhân khiến chúng bị đọa đày như vậy, biết được việc ác của chúng sẽ thấy chúng bị tra tấn như thế là đáng đời, sẽ không còn buồn nôn quá nữa.
"Ngươi! Tại sao lại ở đây?" Vương Nguyên hỏi một tên đàn ông đang bị bỏ đói trong cũi sắt.
Tên đàn ông đã bị bỏ đói đến không thành dạng người, ngón tay gầy trơ xương nắm lấy song sắt, nhìn Vương Nguyên:
"Cậu là thiên sứ sao? Cậu đến cứu tôi sao... Cứu tôi, làm ơn... khát quá... đói quá..."
"Ta hỏi ngươi tại sao lại ở đây?!" Vương Nguyên run rẩy trong lòng, không đành lòng nhìn kẻ trước mặt khổ sở cầu xin mình như vậy.
"Tôi không biết... không biết..." Y xem ra đã bị bỏ đói đến hóa điên, căn bản cái gì cũng không có trong đầu ngoài đồ ăn thức uống.
"Không biết?" Vương Nguyên nhíu mày, cậu ngoắc ngoắc tay hỏi quỷ canh ngục, "Hắn là vì cái gì mà phải tới đây?"
Quỷ canh ngục cầm cái giáo đụng đụng vào song sắt keng keng vài tiếng kến người, nói: "Lũ phạm nhân ở đây đều là lũ đáng chết!"
"Ta hỏi lí do cơ mà! Có tin ta mách bác ta không tên kia!" Lòng bàn tay Vương Nguyên xuất hiện quầng sáng...
"Ấy, cậu chờ một chút, để tôi đi tra lại sổ..." Quỷ canh ngục sợ hãi bỏ đi.
Đến lúc quỷ canh ngục quay trở lại, thấy phạm nhân trong ngục đều có thịt để ăn, có nước để uống, tiếng nhai nhồm nhoàm sau bao lâu bị bỏ đói vang vọng khắp tầng, khiến hắn sợ hãi đến chết. Nếu Diêm Vương mà biết chuyện này hẳn sẽ giết hắn mất! Quỷ canh ngục không cách nào thu hồi được thức ăn, nếu mà nói là mở cũi sắt để vào thu thì nhất định sẽ bị mấy con ma đói kia xâu xé đến chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top