chap 3: Phạt
Hôm nay gần cuối tuần, cũng bắt đầu vào mùa xoài, các bạn học trong lớp cũng đang nói chuyện về vấn đề xoài. Một nam sinh quay qua hỏi Thường An và Tùy Ngọc
- Hai người các cậu có muốn đi hái xoài với tụi này không?
Thường An nghi hoặc hỏi
- hái xoài?
- ừm. Nếu các cậu muốn đi thì chiều này 3h chúng ta gặp nhau ở trường nha.
Chuông reo vào lớp cũng cắt đứt cuộc nói chuyện. Thường An về nhà đem chuyện trên lớp cho Uyển Nhu nghe, Uyển Nhu hôm nay không đến lớp vì có buổi biểu diễn múa balê. Cô nghe xong rất hào hứng, đồng ý muốn tham gia. Thường An suy nghĩ rất lâu cũng tham gia, anh gọi điện rũ Tùy Ngọc đi theo. Không ngờ Uyển Nhu hào hứng quá mức, cô thích thú tự mình trèo cây để hái, không ngờ bị trượt ngã chân bị trật.
Đường Phương ngồi nhìn ba người, Uyển Nhu vì chân bị trật nên ngồi trên ghế cúi đầu, Tùy Ngọc và Thường An đứng đối diện cũng không dám ngẩng đầu. Đường Phương tức giận đập bàn :
- ba đứa nói cho ta nghe, chuyện này là như thế nào?.
- ba, là do con bất cẩn không cẩn thận nên ngã bị trật chân thôi.
Uyển Nhu lập tức lên tiếng, Đường Phương nhìn sang cô :
- Con đừng tưởng ta không biết. Ba đứa đều là Tiểu Thư, Thiếu Gia của một gia tộc lớn. Mà cùng đám nhóc đó đi hái trộm xoài, ba đứa có biết như vậy là làm mất thể diện của Đường Gia và Tùy Gia không?
Thường An lập tức lên tiếng nhận lỗi
- Bác Phương, là do Thường An không đúng. Là tại cháu rũ Tiểu Nhu và Tùy Ngọc đi theo. Không liên quan đến hai người họ.
- Thường An!
Tùy Ngọc bên cạnh xen vào
- Bác Phương là do con nhất thời ham vui, không phải do Thường An.
Uyển Nhu thấy cả hai đều nhận lỗi, cô nắm lấy góc áo của Đường Phương :
-Ba, là do con. Là do con bất cẩn mới bị thương, không thể trách hai người họ được.
Đường Phương lắc đầu nhìn Thường An :
- Thường An, xét về mọi mặt con là người lớn nhất trong ba đứa, tuy cả ba cùng tuổi nhưng con sinh ra trước nên.... Tất cả mọi chuyện con sẽ chịu trách nhiệm. Con thấy ta nói đúng không?
- bác Phương, bác nói đúng. Thường An xin chịu phạt.
- ba/ bác Phương
Uyển Nhu và Tùy Ngọc cùng lên tiếng.
Đường Phương lơ đi nói với người hầu
- Đưa Tiểu Thư lên phòng, Tùy Ngọc cháu cũng nên về nhà đi.
Thường An bị đánh 10 roi. Mặc dù chỉ 10 roi, nhưng từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh bị phạt. Trước đây dù phạm lỗi, Đường Phương đều bỏ qua.hôm nay không thể bỏ qua bởi vì chuyện này liên quan đến Uyển Nhu và cả thể diện của hai gia tộc. Uyển Nhu là con gái của Đường Phương nên ông không thể phạt, còn Tùy Ngọc là con trai của Tùy Ẩn Thiếu Gia Tùy Gia ông không thể phạt được. Cuối cùng chỉ có thể phạt Thường An để làm gương.
Đường Phương mở cửa vào phòng Thường An, anh đang nằm trên giường vội ngồi dậy, Đường Phương bảo anh cứ nằm đi. Đường Phương đem thuốc vào xử lý vết bầm cho anh.
- Có đau không?
- cháu không sao
- Là ta hôm nay hơi nặng tay. Chỉ muốn nhắc ba đứa lần sau đừng có làm gì quá phận.
- Bác Phương cháu hiểu rồi.
- An An, năm nay cháu cũng đã 14, ta hi vọng khi con tốt nghiệp xong có thể kế thừa TTV.
- bác Phương! Cháu... TTV là công ty chung do ba, bác Phương và bác Ẩn thành lập. Cháu....
Thường An bất ngờ,cho dù thế nào vẫn còn Tùy Ngọc, anh cũng không thích mấy con số đó. Thường An rất thích phá án, anh muốn làm cảnh sát. Thường An muốn điều tra về chuyện Hạ Gia bị tàn sát năm đó, anh muốn trả thù.
- Thường An, xét về cổ phần con đang nắm giữ 45% cổ phần, của ta là 37%.
Thì con chính là cổ đông lớn nhất của TTV.
- bác Phương, chuyện công ty có thể sau này nói được không?.
- Được, bây giờ trễ rồi con cũng ngủ sớm đi.
*****
Thời gian trôi qua, gần đến ngày tốt nghiệp cao trung. Ba người chọn cho mình những ngành mình thích, Uyển Nhu theo biên đạo múa, Thường An chọn làm cảnh sát. Tùy Ngọc thì... Bị ép du học, Tùy Ẩn muốn cậu là người thừa kế TTV. Uyển Nhu và Thường An tiễn Tùy Ngọc ở sân bay, Uyển Nhu ôm cậu khóc :
- Ngọc Ngọc, cậu qua đó nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, mình và Thường An sẽ rất nhớ cậu.
- cậu đừng khóc nữa, tôi chỉ đi có 3 năm, nhanh về với hai người.
Thường An vỗ vai Tùy Ngọc mỉm cười
- đi đường bình an, nhớ thường xuyên liên lạc.
Tùy Ngọc ôm lấy anh thì thầm
- An An, cậu nhất định phải chờ tôi trở về. Tôi lúc đó sẽ cho cậu một bất ngờ.
- Được .
Tùy Ngọc vào bên trong quay người lại mỉm cười "Thường An phải chờ tôi trở về, tôi rất muốn nói cho cậu nghe: tôi thích cậu ".
Chuyến bay ngày hôm đó là bắt đầu cho một chuỗi bi kịch phía sau. Liệu sau nhiều năm gặp lại, ba người sẽ thay đổi như thế nào?.
P/s: cách hành văn của mình vẫn còn rất yếu, mong mọi người không chê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top