chap 2: Gặp Gỡ
Đời người có muôn vàn cuộc gặp gỡ, dù là thoáng qua nhưng cũng để lại bao ngàn nỗi tương tư. Gặp gỡ chính là bước đầu tiên của một mối quan hệ.
- Chào mọi người mình là Tùy Ngọc, từ Anh trở về. hi vọng mọi người sau này giúp đỡ.
Tùy Ngọc mỉm cười thật tươi, ánh mắt vô tình chạm đến Thường An.
Tùy Ngọc chính là con trai của Tùy Ẩn, là người thừa kế duy nhất của Tùy Gia. Ba mẹ cậu từ nhỏ đã li thân, cậu theo mẹ sống ở Anh, hiện tại ba cậu muốn cậu trở về Trung. Tùy Ngọc được giáo viên sắp xếp ngồi trên Thường An, Uyển Nhu đập vai cậu, Tùy Ngọc quay xuống cô mỉm cười
- Tùy Ngọc, mình là Uyển Nhu, còn đây là Thường An. Sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ nói bọn mình là được.
- Cảm ơn hai người.
Tùy Ngọc lịch sự cười đáp trả.
Từ sau hôm đó, Tùy Ngọc, Thường An và Uyển Nhu trở thành bộ ba bạn thân. Trong một mối quan hệ dù cho là tình yêu hay tình bạn, rất khó có thể tồn tại ba người. Huống chi cả ba người đã bắt đầu không xem nhau là bạn, mà là một mối quan hệ khác. Nếu để ý kĩ, sẽ nhận ra sự quan tâm khác thường từ ba người. Tùy Ngọc biết Thường An không hề thích ăn mực xào chua ngọt nên cậu mỗi lần lấy thức ăn sẽ không lấy món đó. Tùy Ngọc biết Thường An rất thích an tĩnh khi đọc sách, cậu sẽ đến thư viện thật sớm để giành chỗ cho Thường An. Thường An biết Uyển Nhu rất kén ăn, mỗi sáng anh sẽ thức dậy sớm nấu cơm trưa cho Uyển Nhu. Thường An biết Uyển Nhu mỗi khi không làm được bài tập sẽ thức đến đêm hoàn thành, anh sẽ ở bên cạnh dạy cho cô những phần không biết. Uyển Nhu phát hiện Tùy Ngọc hát rất hay nên cô đã lén thu âm mỗi lần khi Tùy Ngọc hát, mỗi đêm khi đi ngủ sẽ nghe nó. Uyển Nhu phát hiện Tùy Ngọc rất thích ăn bánh ngọt, nên cô đã tự học làm bánh đem đến trường cho cậu.
Cứ như vậy, theo thời gian tình bạn đơn thuần giữa ba người, bắt đầu chớm nở một tình yêu thầm lặng. Ai cũng có bí mật riêng của mình, bí mật của Tùy Ngọc là thích Hạ Thường An, bí mật của Hạ Thường An là thích Đường Uyển Nhu còn Uyển Nhu lại thích Tùy Ngọc. Cả ba người đều muốn tình bạn tốt đẹp đã đem bí mật kia chôn chặt tận đáy lòng.
Thường An có khuôn mặt khả ái, nên hay bị đám nhóc trong khu phố chọc ghẹo. Anh nhiều lần uất lắm nhưng không thể đánh đám nhóc đó. Vào một ngày, Uyển Nhu bị cảm nên không đi học, anh một mình về nhà. Nhật Minh- đại ca của đám nhóc chặn đường anh, Thường An nắm chặt quai cặp ánh mắt nhìn thẳng vào Nhật Minh. Nhật Minh lên tiếng
- Hạ Thường An, mặc dù cậu là con trai nhưng không sao. Tôi đây rất thích cậu, cậu có đồng ý theo tôi không?.
Thường An kinh ngạc, đây có phải là tỏ tình không?. Anh chỉ mới 14 tuổi thôi đó, dù cho nữ sinh trong trường ái mộ nhưng chưa có ai chạy theo anh mà tỏ tình cả.
- Lâm Nhật Minh, cậu tránh đường cho tôi về. Bác Phương biết tôi về trễ sẽ bị phạt.
- Hạ Thường An, ai mà không biết cậu chỉ được nhận nuôi. Nếu không chê Lâm Gia, tôi sẽ cho cậu danh phận.
Ông đây phi!!! Danh phận? Hạ Thường An cũng không phải con gái mà đòi danh phận, hơn nữa Hạ Thường An đã mặc niệm Đường Uyển Nhu chính là người anh bảo vệ và yêu thương cả đời.
(ad: chờ ngày nghiệp quật)
- Lâm Gia? Lâm Gia là thá gì mà đòi cho cậu ấy danh phận?
Tùy Ngọc xuất hiện, cậu đứng ngược nắng, nên khi Thường An nhìn thấy không rõ khuôn mặt của Tùy Ngọc ra sao. Anh biết nghe giọng nói của Tùy Ngọc là cậu thật sự rất tức giận.
Nhật Minh cười cợt nhã bước đến chỗ Tùy Ngọc
- lại thêm một mỹ nhân nữa. Có muốn theo Lâm Nhật Minh tôi không?
Rắc!
Tùy Ngọc nhanh chóng bẻ tay Nhật Minh ra sau khi hắn ta chạm vào mặt cậu, Tùy Ngọc nghiến răng :
- tôi cảnh cáo cậu, sau này còn gây khó dễ cho Hạ Thường An đừng trách Tùy Ngọc tôi đây.
- mày bỏ ra!!! Mày biết tao là ai không? Tao là Lâm Đại Thiếu gia đó
- oh, vậy tôi cũng nói cho cậu biết tôi là ai. Tôi Tùy Ngọc người thừa kế duy nhất của Tùy Gia.
-Tùy Gia?
Nhật Minh hốt hoảng. Tùy Gia và Đường Gia còn có Hạ Gia, bộ ba gia tộc lớn nhất, đáng tiếc 4 năm trước Hạ Gia bị hủy diệt, chỉ còn mỗi Tam thiếu gia. Nói như vậy Hạ Thường An chính là tam thiếu gia đó. Nhật Minh vội vàng chạy khỏi. Tùy Ngọc bước đến gần Thường An
- không sao chứ?
- cảm ơn tôi không sao. Cậu nhà gần đây sao?
- đúng vậy nhà tôi ngay phía trước. Cùng về thôi.
Tùy Ngọc bước về phía trước, Thường An nhìn xuống đất vòng tay Tùy Ngọc làm rơi, anh nhanh chóng nhặt lên cất vào túi. Sau đó chạy đến bên Tùy Ngọc. Thường An không biết vòng tay đó sau này giúp anh và Tùy Ngọc nhận ra nhau sau nhiều năm xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top