BONUS: Nhật kí của Nguyên. [EP 1]
#1st Moment : Những ngày trong tuần debut.
Lưu ý : những tình tiết trong quyển nhật ký hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT , và nó không liên quan tới những ep và part trên. Đây chỉ là bonus cho part 7 của chap I , nhưng trễ hạn.
" Tui " và " tôi " sẽ xen lẫn vào nhau , tui là dùng cho những hoàn cảnh đáng yêu , còn tôi là dùng cho những đoạn thể hiện sự nghiêm túc.
10/5/2014.
"Hôm nay tui nổi hứng ngồi viết cái đống này. Đúng là đã gần một năm debut rồi , nó đã để cho lại cho tôi nhiều moments rất là vui giữa tôi và Khải <3 , cũng như hai người bạn luôn đồng hành với tôi , Hoành và Tỷ.
Nhớ lại hôm debut , 6/8/2013 , ngày hôm đó chúng tui , Khải và tui quen nhau ngày đầu tiên , anh ta nhìn có vẻ như không ưa tui , mà tui nghĩ thầm là chỗ nào nhỉ ? Đôi môi gợi cảm hay chu của tui , đôi mắt long lanh giọt sương mai của buổi sớm , hay là cái body ngọc ngà trắng nõn của tui ?
8h, tui làm quen với Tỷ , tính tình của cậu ta thì cũng dễ gần, hiền lành.
9h tôi gặp thấy Khải.
Hôm đó có vẻ như Khải không hề nói chuyện với tui . Tui chào anh một lần , lúc đó là 12h trưa , lúc đó anh " ừ " một tiếng rồi như tắt đài luôn.
Sao anh ta lại khó tiếp cận đến như vậy chứ ? Hay anh ta là người trầm tính ? Thích lạnh lẽo cô đơn hay sao ? Đúng là con người kì lạ thật , thành lập nên một nhóm mà không hòa hợp với nhau thì lấy gì mà diễn cho vui , hát cho hay ?
Tối về , tui vẫn nhớ đến anh ta , đúng là con người kì cục quá mà , nếu tôi biết anh ấy trước đó như thế rồi thì tui không cho anh vào nhóm đâu , anh ta lớn nhất nhóm mà đối xử với em nhỏ vậy đó, không biết lúc đi học ra làm sao.
Ngày hôm sau còn ác nữa , tui sẽ chia act ra cho mọi người dễ mường tượng ra ha.
Act I : Buổi sáng mệt mỏi
" Chào buổi sáng anh Khải " tui chào anh
" Ừm em , chào buối sáng " cũng chịu nói rồi
Một hồi tôi nói thêm vài câu
Anh ta cũng chịu trả lời
Nhưng một chút nữa....
" Anh ơi , lấy giùm em lọ tiêu bên kia đi "
" Ở đâu ? "
" Bên kia "
" Là ở đâu ? "
" Bên kia kìa , cái bàn xanh lè cam đỏ chóe đó "
" Là cái bàn nào ? "
" Trời ơi có cái lọ tiêu bên cái bàn bên kia kìa ! Anh nhìn đi ! "
Anh ta nhìn qua thấy cả đống lọ ở bên đó
Rồi anh quay qua tui
" Là cái lọ nào ? "
Anh ta giả ngơ hay anh ta nói thật vậy ? Cả lọ tiêu còn không biết , thật là ân bi lí va bồ quá mà.
" Thôi để em lấy , mệt anh quá mà. "
Mặc dù tôi đến cái bàn bên đó cũng không xa , nhưng mục đích tôi nhờ anh để xem tính cách anh ra làm sao. Rất tiếc , rất ngơ và rất khờ khạo.
Act II: Buổi tập diễn đau khổ
Chúng tôi đang tập diễn cho bài hát debut đầu tiên.
" Khải ơi , anh nhảy sai chân rồi , chân bên trái "
" Thì chân trái nè "
" Chân bên kia kìa "
" Thì em đang nhìn chân trái của anh đó "
[Hai người nhìn đối diện nhau :v nếu Khải đưa chân phải ra thì Nguyên nhìn đối diện nó sẽ ra chân trái =)))))))))))))))]
" Trời ơi , em nói là chân bên kia "
" Chân bên đó là bên phải mà ? "
" OMG , chắc tui điên quá mà , đưa chân kia ra đi ! "
" Không , chân đó là chân bên phải "
" ĐƯA RA ! " tôi gào
Nhưng Khải yên lặng thất thường , anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt ấy.
" Khải . "
" Khải. "
" Khải "
Anh ta không trả lời .
....
Tôi cũng yên lặng vài giây
....
....
....
" Nguyên à... "
" Sao anh ? Đưa chân trái ra đi " Nguyên ngại
" Em dễ thương quá Nguyên à.... "
...
Tôi đứng đơ người , anh ta nói tôi dễ thương đó.
Tôi không chú ý , lỡ trượt chân té đập mặt xuống sàn.
Đúng là một buổi tập đau đớn và đau khổ thật , nhưng làm trái tim tôi rung động.
Act III: Sự quan tâm của Khải dành cho tôi
Khải hốt hoảng đến đỡ tôi dậy.
" A, Nguyên sao bất cẩn vậy em ? "
" Không sao đâu anh. "
Tôi ngước mặt lên , hai đôi mặt lại nhìn nhau , nhưng gần hơn.
Nhưng may , Tỷ là dancer chính, cậu đang trong thời gian sáng tác điệu nhảy nên cậu ta đang ở nhà suy nghĩ tiếp , và chúng tôi thì theo sự chỉ đạo của cậu ta tạm thời tập hết sức có thể.
Nếu có cậu ấy ở đây thì chúng tôi không tìm hiểu về nhau được lâu đâu.
" Để anh lấy dụng cụ y tế.... Bầm cả nguyên một vòng tròn trên trán em kìa " Khải cười.
Tôi ngại đỏ ửng cả mặt , đẩy đẩy Khải
" Anh đi lấy đi , nhìn hoài "
Khải chạy đi lấy.
Tôi thấy anh Khải cũng thân thiện lắm chứ , chắc tôi đã nhầm khi lần đầu gặp anh.
Anh đáng yêu , anh thánh thiện lắm cơ , như một Vương Tuấn Khải khác hôm qua.
Anh sợ tôi chờ lâu , nên chạy muốn tuột quần.
" Để anh thoa cho , tay con gái như em sao làm "
Anh biết tay tôi yểu điệu thục nữ như tay con gái luôn đó.
Anh làm rất nhẹ nhàng , tôi không thấy đau chút nào.
Tôi dần cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của anh dành cho tôi.
Act IV: Khải , anh có thể về nhà của em.
15h
Chúng tôi tập xong xuôi , tôi và anh nghỉ mệt.
" Nguyên. "
" Sao anh ? "
" Tối nay anh qua nhà em được không ? "
" Được , mà có chuyện gì không anh ? "
" À không , anh muốn ở lại qua đêm , ba mẹ anh đi công tác mai mới về . "
" Thì anh về nhà ngủ cũng được mà ? "
" Anh sợ ma...... "
" Em cũng sợ chứ khác gì anh.... "
Ồ , tôi và anh ta đều sợ ma , có thêm một người chắc tôi cũng đỡ sợ.
" Vậy anh qua nhà em ngủ được không ..... "
" Được , thôi bây giờ mình về đi. "
15h5
Act V: Về nhà em , anh không nói một lời.
Tôi và anh đi bộ về nhà.
" Nguyên à.... "
" Sao anh ? "
" À không..... không có gì .... "
Anh có vẻ ngại ngùng khi nói chuyện với tôi.
...
15h30
" Tới nhà em rồi . "
.
Khải không nói lời nào
Tôi mở cửa đi vào nhà.
.
Act VI: Nhưng rồi anh cũng chịu nói
Có vẻ như Khải rất ngại khi vào nhà của tôi.
" Anh ngồi đi , để em vào nhà bếp xem có gì ăn không . "
Tôi vào nhà bếp , Khải ngồi mà cứ sợ làm bẩn sofa của nhà tôi.
" Àu men , quên nói ba nấu đồ ăn rồi . "
Khải nghe vang từ nhà bếp
"Nguyên.... để anh nấu cho em ăn nhé ? "
" Anh biết hả ? "
" Ừ , hồi đó anh cũng có học vài món . "
" Thì sao cũng được , anh cứ nấu đi. "
Khải vào bếp
15h50
" Em cứ ngồi đợi đi . Một hồi anh đem đồ ăn ra luôn nha. "
" Vâng. "
Act VII: Tài nấu nướng của anh , quá đỉnh
Tôi ở ngoài phòng khách vừa đợi vừa xem TV , hôm nay toàn chương trình chán chê , tôi chả muốn coi nữa , tắt cho đỡ tốn điện.
Mà không biết anh ta làm gì trong đó mà lâu quá nhỉ ?
17h20
" Anh ơi , xong chưa ? Em hơi đói rồi đó. "
" Anh phiền em vào đây đem đồ ăn ra giúp anh với "
Anh nói anh tự đem ra mà ?
Tôi vào nhà bếp xem.
Đúng là tôi không thể tin vào mắt tôi lúc này được.
....
Cảm giác tôi lúc đó rất ba chấm...
....
" Oát ? 1 tiếng rưỡi thôi mà anh nấu bao nhiêu đây món đó hả ? "
" Ừ.... Có sao không em ? "
" À không. Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi. "
Anh ta là thánh hay sao ấy , kinh hồn thật.
Canh chua trứng nè , cơm trứng nè , cơm chiên dương châu nè , trời ơi nhiều lắm.
.
Khải và tôi đem ra xong hết rồi mới bắt đầu ăn, nhưng Khải không chịu cầm đũa.
" Anh ăn đi chứ ? "
" Không , em ăn đi . "
" Sao anh không ăn ? "
" Anh chưa đói sao ăn ? "
Nghe anh nói vậy thì tôi cũng giả ngơ, cứ cắm đầu vào ăn.
.
.
Tôi ăn vài lần , rồi chuyển sang món khác
Khải nhìn tôi như kiểu rất lo lắng , chắc anh sợ món không ngon.
" Nguyên . "
" Sao anh ? "
" Ngon không em ? "
" Ngon lắm a ~ Anh giỏi quá a ~ "
" Vậy hả ? "
" Vâng , mà anh ăn chung với em đi.... "
" Sao vậy ? "
" Có anh ăn mới ngon.... "
Tôi nói như vậy không phải là vì tôi yêu anh , nhưng tôi lo lắng cho anh.
" Nhưng mà.... "
" Ăn đi , em muốn anh ăn với em "
Lúc anh ngồi bên tôi , tôi cảm thấy ấm áp lắm , anh cũng bớt ngại hơn lúc nãy , tôi thấy anh tự nhiên hơn lúc trong phòng tập diễn.
" Anh nấu ngon ha ? "
" Quá đỉnh "
Nhìn cách anh ăn mà tôi trào máu mũi , ác độc thật , anh ta đáng yêu hết biết , ăn cứ như kiểu nhét hết vào miệng , má cứ phồng phồng lên.
Ôi ~ đáng yêu quá đi mất a ~ Chắc tui yêu anh quá a ~
....
17h40
" Để em đi lấy khăn giấy . "
Tôi định đi vào phòng , ai ngờ đâu , ngại muốn chết , tôi trượt chân ngã vào lòng anh ta.
Hai đôi mắt lại nhìn nhau , nhưng lần này mặt ai cũng đỏ ửng lên , nhìn nhau không chớp mắt.
Chốc lát anh đẩy nhẹ tôi ra.
" Em đi lấy khăn giấy đi. "
" A mà thôi , có hộp giấy bên cái kệ gần em. "
Sao tôi có cảm giác rất bối rối khi ở bên anh . Tôi yêu anh rồi chăng ?
" Anh lau đi nè " Tôi đưa giấy anh
" Nguyên à..... "
" Sao anh ? "
" Anh muốn..... "
" Hôn lên môi em ...... "
Tôi đưa mặt lại gần anh
Anh đưa đôi môi anh đặt nhẹ nhàng lên đôi môi của tôi.
Ngọt lịm như vị dâu.....
Mềm mỏng , huyền ảo , rất nhẹ.
Anh buông ra từ từ.
" Em muốn nữa. "
Anh mạnh dạn hơn mức bình thường , tặng cho tôi thêm một cái dài hơn. (ý là hun lâu hơn đó)
" Em yêu anh được không , Vương Tuấn Khải ? "
" Vậy anh yêu được không , Vương Nguyên ? "
Yêu em dễ dàng như vậy , thì anh đã yêu em từ khi gặp em rồi ~
Chỉ cần anh yêu em , tình yêu của chúng ta dễ dàng hơn bao giờ hết ~
18h
Cả một buổi tối , chúng tôi ngồi trò chuyện , đem XBOX 360 ra chơi , rồi lấy PSP, Nintendo , nói chung chơi được là lấy ra hết.
Chơi tầm 2 tiếng , lúc đó là 20h
Chúng tôi tắt hết máy rồi đi vào phòng nghỉ.
Tôi nằm lên đùi anh , anh thì vuốt ve tóc tôi miết thôi.
" Mà em hỏi anh nè . "
" Hở ? "
" Sao lúc đầu gặp em , anh không nói chuyện gì hết vậy ? "
" Tại anh ghét em. "
" Sao ghét ? " tôi ngơ ngác
" Thì anh không ưa em . Nhưng bây giờ anh ưa rồi . "
Tôi vờ giận.
" Nguyên ."
" Nguyên. "
" Nguyên. "
" Giận anh hả ? "
Anh xoa môi tôi.
" Giận ha . Anh hun nha , anh nói rồi đó a ~ "
Tui để anh hun tui đó , làm gì được tui a ~
Ghét anh lắm đó a ~
Biết sao tui ghét hông ?
Anh cực kì dễ thương đó a ~
Em yêu anh lắm a ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Moment của tui là như vậy đó a ~ Tại tui mê đồ ăn của anh nên tui phải kể đoạn đó vô cho mọi người GATO thôi a ~
Nhớ đón đọc #2nd moment của tui đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top