Part 1

"Thế giới là một chiếc máy gắp thú khổng lồ, qua lớp thủy tinh, anh chỉ muốn có được em."
-
"Gặp cậu một lần thật sự không dễ."

Ngồi đối diện là một người bạn cũ, đã lâu rồi không liên lạc, tình cờ biết được cả hai đều đang ở Thượng Hải, thế nên quyết tâm nhất định phải hẹn hò.

Bạch Lộc nghe vậy "ừm" một tiếng, nhả ống hút, vẫn như trước đây không hề cố kỵ, nhếch miệng cười : "Đó là vì nhà cậu cách Hoành Điếm quá xa, không thì hai đứa mình ngày nào cũng có thể gặp nhau."

Cô bắt đầu nói chuyện theo chiều hướng này, cuối cùng thành công gạt được đối phương đồng ý trong vòng hai năm tiếp theo sẽ mua một căn nhà nhỏ ở Hoành Điếm.

Lúc hai người mới biết nhau, cả hai chỉ người mới hoàn toàn không có chút tiếng tăm nào trong ngành giải trí. Suốt hai năm động viên lẫn nhau, cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền vượt qua mưa gió. Chỉ là đến cuối cùng, mỗi người lại rẽ theo một đường riêng. Cô dần dần bắt đầu tham gia đoàn phim cùng các tên tuổi lớn, bạn thân lại lựa chọn con đường lập gia đìn hsinh con, đến hiện tại căn bản coi như đã giải nghệ.

Chồng của cô ấy là người ngoài ngành, quen nhau từ lúc còn sinh viên, mối tình kéo dài năm sáu năm rốt cục cũng kết thúc viên mãn, sau khi lĩnh chứng chưa tới hai năm, kết tinh tình yêu của họ đã sắp chào đời.

Nhìn cái bụng tròn vo và khuôn mặt bụ bẫm, lại nhìn đôi chân bút chì và vòng eo A4 của mình, Bạch Lộc vừa uống nước vừa cất lên một tiếng thở dài khó hiểu.

Bạn thân bật cười : "Hâm mộ hả ? vậy cậu cũng nhanh lên đi."

Bạch Lộc bĩu môi, mệt mỏi nói : "Số phận là số phận, có nhiều chuyện, hâm mộ cũng không được."

"Người đó của cậu đâu rồi ?"

Dù không nói tên, Bạch Lộc cũng biết là ai, động tác trên tay khựng lại, song rất nhanh lại điềm nhiên như không cầm ống hút chọt vào khối nước đá trong ly : "Ra nước ngoài chơi rồi."

"Hai người hiện tại thế nào ?"

Bạch Lộc nhún nhún vai : "Vẫn vậy."

Bạn thân cười tít mắt tiếp tục tám nhãm : "Cậu ta tính khi nào mới cưới cậu ?"

Bạch Lộc cười nhạo một tiếng, ghét bỏ nói : "Cưới gì mà cưới, còn không biết khi nào chia tay đây."

Lúc cô và Hứa Khải vừa bắt đầu ở bên nhau, chẳng được mấy người coi trọng, thậm chí trong nhóm bạn bè, nhiều người cho rằng bọn họ chẳng qua chỉ là chơi đùa, không thể lâu dài.

Nói thật, chính cô cũng từng có qua loại suy nghĩ này, cảm thấy kết cục như thế nào không quan trọng, hai người vui vẻ là tốt rồi.

Ai ngờ, lại nghiêm túc lâu như vậy.

Thế là mọi người dần dần ngộ ra - hóa ra có thể là chuyện cả đời, vậy thì mau mau chúc phúc thôi.

Cứ như vậy, đám bạn bè hỏi thăm, giục cưới càng lúc càng đông, nhất là mấy ngày lễ tết đều thống nhất chung mấy loại câu chúc. Lúc đầu, hai người họ còn cảm thấy hơi ngượng ngùng, về sau càng lúc càng quen dần, cách trả lời cũng trở nên kỳ quái.

Vì vậy, đối phương không hề bị câu nói của Bạch Lộc hù dọa, ngược lại, nửa thật nửa đùa truy hỏi : "Không phải đang rất tốt sao ? sao lại chia tay ?"

Bạch Lộc mím môi cầm lấy điện thoại, dùng vân tay mở khóa : "Ai bảo fan bạn gái của anh ấy mắng mình."

Đối phương sửng sốt, bị cô làm nghẹn.

Dù sao thì cũng từng hợp tác, đối với chuyện tình cảm trong ngành cũng hiểu không ít, bạn thân hiểu được Bạch Lộc đang nói về chuyện gì, cũng biết chuyện này có thể tạo ra sức ảnh hưởng như thế nào.

Mặc dù đại đa số đều ngầm hiểu, sẽ mắt điếc tai ngơ đối với những bình luận vô lý của bên ngoài, nhưng nếu cứ nghe đi nghe lại như thế, thì quả thật những dự luận loại này có thể đè chết một con người.

Đáng sợ hơn chính là đây là loại áp lực mà không ai có thể chia sẻ.

Mấy năm làm bạn, cũng nhìn hai người từng bước đi tới ngày hôm nay, biết rõ những mặt có lợi và có hại trong chuyện này, chính vì thế mà á khẩu không thể trả lời. Bạn thân trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng thở dài, định mở miệng an ủi Bạch Lộc vài câu, lại thấy cô mở màn hình điện thoại đẩy tới trước mặt mình, tựa như chợt nhớ bạn mình đang mang thai, liền kéo về sau một chút : "Cậu không được nhìn gần quá, để như vậy xem được rồi." Thế rồi mở cho bạn thân xem hình ảnh các cuộc thảo luận : "Cậu xem đi, xem những cô vợ nhỏ của tên ngốc đó nói mình thế nào, có đáng giận không ?"

Đều là ảnh chụp màn hình weibo những bài bôi đen trên nhiệt sưu.

Những đoạn Bạch Lộc chụp lại cũng không tính là những bình luận thái quá, nhưng tóm lại làm cho người ta nhìn thấy là ghê tởm. Bạn thân nhất thời không biết nói gì cho đúng, suy nghĩ một lúc lâu xem là nên khuyên giải như thế nào : "Không phải bây giờ fan hâm mộ đều vậy sao, cũng không thể trách cậu ấy."

"Mình mặc kệ." - Bạch Lộc cau mũi, thở phì phì vỗ nhẹ lên bàn : "Dù sao thì tên ngốc đó nhiều vợ nhỏi như vậy, ai cũng đều mắng mình, mình muốn chia tay !"

Câu này nói ra khí thế đến mức khiến người ta giật mình. Vẻ mặt đối phương trở nên cứng ngắc trong chốc lát, lại lúng túng mở miệng : "Vậy cậu ấy nói thế nào ?"

Bạch Lộc di chuyển đầu ngón tay, kéo xuống, tìm kiếm mở lên tin nhắn thoại.

Nghe được giọng nói quen thuộc vàng lên, bạn thân mới kịp phản ứng đây là nhật ký hội thoại của Bạch Lộc và Hứa Khải, khóe miệng giật giật - cô nương này thật đúng là quá thẳng thắng, còn dám chụp màn hình gửi luôn cho người trong cuộc, thậm chí còn nghiêm túc thêm ba chữ : chia tay đi.

Còn câu trả lời của đối phương lại khiến tâm trạng cô bạn thân vô cùng phức tạp :

"Vợ à đừng làm rộn."

"Anh mua quà về cho em không được sao, nghe lời !"

Hai câu ngắn gọn tràn đầy sủng nịnh, giọng nói mang một ít ý cười ấm áp. Bạch Lộc nhún vai, tỏ vẻ không thể làm gì : "Hoàn toàn không coi mình ra gì, mình hết cách rồi !"

".........."

Trước khi chia tay, bạn thân còn mắng cô thể hiện tình yêu trá hình. Bạch Lộc vẫn cười hì hì, từ cửa sổ nhìn người đàn ông đến đón cô ấy lên xe, lặng lẽ vẫy tay tạm biệt họ.

Cô không muốn ra ngoài, sợ lại bị chụp ảnh. Chỉ có thể đưa mắt nhìn chiếc xe nhanh chóng đi xa rồi quay về phòng, tiếp tục với ly trà sữa chưa uống xong.

Bấm nút tạm dừng một lần nữa trên điều khiển từ xa, đoạn phim trên tivi tiếp tục phát hình. Đó là một bộ phim Hàn Quốc ngọt ngào, trai xinh gái đẹp bổ mắt, song chẳng làm cô hăng hái nổi.

Tâm tình vừa tốt lên một chút không hiểu vì sao lại chuyển thành âm u. Cô nghiêng người, nhớ tới ai đó đang ở Hàn Quốc, vội phát cho anh một tin wechat.

Cô hỏi : "Khi nào anh về ?"

Bên kia trả lời rất nhanh : "Ngày mai." Thêm một câu : "Nhớ anh rồi hả ?"

Bạch Lộc trợn trắng mắt, cắn môi nghĩ nghĩ, lại hỏi anh vài điều chi tiết về chuyến bay.

Hứa Khải trả lời thời gian cụ thể, một lát sau, như muốn chứng minh điều gì, anh chụp hình vé máy bay gửi cho cô.

Bạch Lộc có chút buồn cười. Tính toán về chuyến bay của mình, phát hiện hai người gần như trở về Bắc Kinh cùng một lúc, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ.

Thậm chí cô có chút gấp gáp đem chuyện này chia sẻ với anh : "Anh cảm thấy hai chúng ta ai về trước ?"

Bên kia còn chưa kịp trả lời, cô đã hưng phấn nói : "Đánh cược đi, ai về sau sẽ phải nấu cơm, thế nào ?"

Heo : .....

Heo : làm phiền rồi [ôm quyền]

Heo : Anh chịu thua [ôm quyền]

Cô bị trân châu trong miệng làm sặc,vừa cười vừa ho khụ khụ, bất mãn gõ lên màn hình : "Anh không nên coi thường người khác như vậy, Mì tôm cũng là thức ăn mà, cũng có thể ăn."

Heo : [Chiêu Diêu : nghe ngươi hết.jpg]

Một lúc sau, tựa như anh đã tìm được một chỗ yên tĩnh, trả lời cô bằng một âm thanh thoại : "Bên anh đang rất đông người, tối về nói về em sau. Ngoan."

Bạch Lộc chép miệng, bị một chữ này dụ dỗ

Hươu : [Mặc Thanh như thuận,jpg]

Điện thoại không vang lên tiếng báo tin nhắn mới. Bạch Lộc yên lặng trong chốc lát, chán nản đếm thời gian trước khi hai người gặp lại nhau.

Trong phòng không có âm thanh khác. Điều hòa duy trì nhiệt độ 26 độ, cửa sổ chỉ mở ra một khe hở nhỏ, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, phất phơ mảnh lụa trắng, ánh nắng xuyên qua khung cửa cắt thành những hình thù kỳ quái trên mặt đất.

Cô đột nhiên hiểu ra vì sao mình mất hứng.

Gian nan không phải là thời gian, mà là sự cô đơn khi không có ai bên cạnh.

Khoác lên trang phục rực rỡ để tự tin trước ống kính, tháo xuống lớp trang điểm chỉ muốn sau lưng mọi người nương tựa lẫn nhau, trong sự chia ly ngắn ngủi có những nhớ nhung hoặc sâu hoặc cạn, mỗi giây phút khó khăn được bên nhau là mỗi một lần quý trọng.

Cô đơn nên sợ mất đi, nên lòng như lửa đốt, nên tìm mọi cách để có thể gần nhau.

Máy bay rốt cuộc cũng hạ cánh.

Cuộc sống về đêm ở Bắc Kinh cũng chẳng khác gì so với Thượng Hải, những ngọn đèn nê ông rực rỡ xen kẻ với màu xanh đỏ của cột giao thông cùng đèn pha của những chiếc xe tạo thành một dòng sông ánh sáng kèm theo tiếng còi rộn rã chảy từ con đường này sang con đường khác.

Chỉ là màn đêm ở đây không trong lành như ở Giang Nam. Thượng Hải, còn có cả quê hương cô, những ngôi sao sáng hơn rất nhiều so với nơi đây, tựa như những pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Mà những người yêu nhau bị xa cách, tường chừng cũng giống như những ánh sao phản chiếu đó, nằm rải rác khắp nơi, đêm nay lại tụ về.

Trên đường về cư xá, có một đoạn luôn luôn bị ùn tắc. Bạch Lộc có chút bồn chồn nhìn chằm chằm vào đoàn xe phía trước, bất chợt nhận được tin nhắn của Hứa Khải. Ý tứ đơn giản là anh chẳng những về tới rồi mà còn đã mua xong thức ăn ở dưới lầu.

Nhìn vào biểu tượng phía sau câu nói, Bạch Lộc dứt khoát không sốt ruột nữa, yên tâm thoải mái quay đầu nhìn cửa sổ.

Biển quảng cáo ở trạm xe buýt ven đường đang dán poster bộ phim mà cô cùng Hứa Khải diễn chính, bởi vì trời đã tối nên có chút mờ ảo. Trên tòa nhà cao tầng gần đó, bảng điện tử hiện lên hình ảnh đỉnh lưu làm đại diện phát ngôn cho một nhãn hiệu châu báo cao cấp, vẻ đẹp vô cùng lóa mắt.

Trước đây cô nghe bạn bè bát quái về người này. Nghe nói khi đó vì cách xa cô bạn gái nhỏ quá lâu, hai người len lén gặp mặt trong nơm nớp lo sợ,chỉ cần một chút tin tức như gió thổi cỏ lay tung ra là fan nhà trai có thể mắng cô gái đến xối đầu. Một mối tình ngầm đạt đến trình độ như phim gián điệp chiến tranh.

Có thể thấy được, bất luận là địa vị cao thấp, trong ngành này, ai cũng không dễ dàng. Mặc dù cũng có người không thích che giấu, tình nguyện mạo hiểm để có thể vô tư yêu đương, nhưng cô luôn cảm thấy, cô và Hứa Khải đều không phải là người như vậy.

Không phải là không đủ yêu sâu sắc, chỉ là cảm thấy đôi khi không cần thiết phải tự tìm "khó". Ví dụ như bọn họ không thể hùng hồn nói rằng phản bội toàn bộ thế giới để được ở bên nhau, cũng sẽ không vì đối phương mà từ bỏ cuộc sống và tương lai của bản thân.

Nhưng tất cả những gì bọn họ có, đều nguyện ý chia sẽ cùng nhau.

Gặp gỡ, yêu thương, đều là chân thật.

Không cần người xung quanh xen vào, như vậy là đủ rồi.

Mang theo tâm trạng này vào cửa, vừa nhấc mắt lên đã thấy người kia từ trong bếp nhô đầu ra, tươi cười rạng rỡ chào đón : "Em còn muốn nấu cơm ? Chờ em về, rau cũng héo rồi."

Bạch Lộc đổi dép, nhanh chân bước đến gần, cẩn thận quan sát phòng bếp.

Trứng xào ớt, rau trộn nấm kim châm, cánh gà kho tàu, món súp đang được hầm bằng lửa nhỏ, mùi thơm bốc lên bốn phía.

"Hoa đâu?" - Cô nhướng mày nói đùa.

Hứa Khải trầm ngâm hai giây, giơ tay chỉ lên ngực mình : "Ở đây." - Vẻ mặt và động tác vô cùng diễn xuất - "Em về trễ, Aizz.... Lạnh quá lạnh quá đi mất."

Bạch Lôc bị dáng vẻ của anh chọc cười, dang tay đi tới ôm lấy anh.

Cô dán chặt vào lồng ngực Hứa Khải, đầu vừa cử động, chiếc mũ đã rớt xuống, anh aizz một tiếng, nhanh tay lẹ mắt chụp lấy giúp cô, ngu ngu ngơ ngơ nói : "Tự nhiên .... Sao vậy ?"

Trên người anh có mùi hương vô cùng quen thuộc, mùi thuốc nhàn nhạt xen lẫn mùi khói bếp, khơi lên rất nhiều ký ức ấm áp trong trí nhớ cô.

Bạch Lộc có chút tham lam hít vào một hơi, bàn tay nhỏ bé xoa lồng ngực anh rồi vỗ nhẹ hai cái, ngửa mặt lên nhìn anh cười : "Giúp anh sưởi ấm."

Không những nói chuyện mà còn chủ động chọc người, hiếm thấy hiếm thấy. Hứa Khải cong khóe môi, một tay cầm mũ cô, một tay vẫn còn nắm chiếc muôi, cứ như thế vòng tay ôm lại cô.

Tư thế có vẻ hơi buồn cười, nhưng cái ôm này vẫn có năng lượng khiến người ta an tâm đến kỳ lạ.

Bạch Lộc nhắm mắt lại, chôn mặt vào hõm vai anh.

Lúc ăn cơm lại trở về cảnh tượng thường ngày, vì mấy miếng thịt mà dùng đũa đánh nhau, sau đó vừa trò truyện vừa chia sẽ về những chuyện lý thú trong cuộc sống cũng như kế hoạch sắp tới.

Bạch Lộc vốn đã ăn một chút ở sân bay, hiện tại không đói lắm, được nửa chén cơm đã cảm thấy no, cô gác đũa lên chén, nâng má nhìn anh.

Bị người khác nhìn chằm chằm như thế, rốt cuộc Hứa Khải cũng không chịu nổi, chán nản thở dài : "Sợ em rồi." - quơ thêm hai đũa cơm, quai hàm phình ra, để đũa xuống, thỏa hiệp nói : "Anh không ăn nữa, được chưa ?"

Bạch Lộc kéo ghế đến gần anh một chút, vừa rút khăn giấy lau miệng cho anh vừa cười đến cong cong mắt : "Ngoan."

Anh đẩy tay cô ra, vô cùng trẻ con lườm cô một cái. Bạch Lộc vừa nghẹn vừa cười nói : "Gì vậy ? Làm như em ngược đãi anh không bằng."

"Cũng không phải em không để anh ăn. Là ai hai ngày trước bị công ty mắng, nói với em là muốn giảm cân ?" - Cô ngứa tay chọc chọc lên chiếc eo đầy thịt của anh - "Mập nữa sẽ ảnh hưởng đến giá trị thương mại."

Hứa Khải lầm bầm chụp lấy tay cô, cô thoát được, tiếp tục chọt chọt. Một bên chặn lại, một bên tiếp tục giở trò.

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Một tay Hứa Khải nắm chặt móng vuốt đang làm loạn, một tay hướng thẳng tới thắt lưng cô.

Bạch Lộc sợ nhột, giơ tay đẩy ra nhưng lại bị chụp lấy. Một tay anh dễ dàng khống chế cả hai tay cô, mở ra một con đường cho bàn tay còn lại chọc ghẹo Bạch Lộc.

Bạch Lộc cười đến mức chảy nước mắt, xoay tới xoay lui trên ghế muốn trốn thoát, thân thể mềm mại uốn éo thành những tư thế vô cùng cổ quái.

Cuối cùng thật sự không chịu nổi đành lên tiếng cầu xin tha thứ, Hứa Khải mới bỏ qua cho cô. Anh dừng động tác, ôm cả thân thể mềm nhũn của cô đặt lên đùi, rồi nhìn cô chằm chằm, tựa như rất vui vẻ nói : "Lần sau tái phạm, tuyệt không dung thứ."

Bạch Lộc quả thực dở khóc dở cười, bất đắc dĩ tay chân đều bị người ta kẹp chặt, chỉ có thể phối hợp diễn cùng anh : "Dạ dạ dạ thần thiếp biết sai rồi." - Thuận thế thoát được hai tay, nháy nháy mắt nói sang chuyện khác : "Bệ hạ, lễ vật của thần thiếp đâu?"

Đối phương hoang mang cau mày : "Lễ vật gì ?"

"Không phải hôm qua ngài nói đang mua lễ vật cho ta sao ?"

Hứa Khải giương mắt nhìn trời, bày ra dáng vẻ suy tư : "Trẫm có sao ?"

Lời nói chưa dứt liền thấy sắc mặt cô có chút thay đổi, trong tức khắc, mười móng tay nhọn hoắc đã bấm lên cổ anh, Bạch Lộc nhe răng hung ác : "Anh nói thử xem."

Bất quá cô chỉ dùng hai phần sức lực nhưng anh lại giả vờ ho khan mãnh kiệt, rất giống dáng vẻ bị nghẹt thở.

"Cứu mạng .. khụ khụ... mưu sát .."

Đối với vở diễn này, ai cười trước người đó thua. Bạch Lộc mặt không đổi sắc, kề sát vào Hứa Khải, nhe răng cười : "Anh gọi đi, gọi nát cổ họng cũng không ai tới cứu anh đâu."

Nói xong, sợ anh thật sự "gọi nát cổ họng", liền tự chuyển cảnh, chỉ vào mũi Hứa Khải, bắt đầu tức giận mắng : "Im miệng ! con heo con này, có lần nào ông đây ra ngoài làm việc mà không mang dây chuyền vàng, đồng hồ vàng về cho em chưa ? Em ngược lại, không chịu ở nhà, con cái không lo, chỉ biết ra ngoài chơi ! Quả nhiên là chiếm được rồi thì không biết quý trọng ! Aizzz ông đây mạng khổ !"

"........."

Hứa Khải quay mặt, lúc này thật sự không thở nổi .... Vì buồn cười.

Bạch Lộc nói hươu nói vượn một lúc cũng không nghiêm mặt nổi, cánh tay choàng lên cổ Hứa Khải, cả người giắt lên người anh cười thành tiếng.

Hai người cứ thế ôm nhau cười ngốc nghếch cả buổi tối. Bất chợt, Hứa Khải chỉ về phía Bạch Lộc tựa hồ muốn mở miệng lên án gì đó. Bạch Lộc nhếch môi đè tay anh xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đêm nay như bị điểm trúng nguyệt cười, cả hai lại tiếp tục cười không thể dừng lại.

Đến khi bụng gần như rút gân mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Bạch Lộc tựa vào lồng ngực anh, đầu óc đã có chút mơ hồ, vội vàng im lặng không lên tiếng.

Hứa Khải lo lắng cô thiếu oxy sẽ nôn khan, liền vuốt ve lưng giúp cô hít thở, thuận miệng nói ra câu lúc nãy định mắng : "Em bị thần kinh à ?"

Cô không cách nào mở miệng đáp trả, đang lúc ngoan ngoãn hít thở đã thấy cánh tay anh luồn qua đầu gối mình.

Một người nặng hơn bốn mươi ký bị anh nhẹ nhàng ôm lên, vững vàng đi về phòng ngủ.

Bỗng nhiên chuyển từ oan gia vui vẻ sáng tổng tài bá đạo khiến cô hơi bối rối. Bạch Lộc sửng sốt bị anh đặt xuống giường : "Anh còn chưa rửa chén ..."

Hứa Khải véo tai cô : "Nghĩ cái gì đó ?" - Nói xong đứng đậy mở hành lý, lấy ra một túi giấy màu hồng đưa cho cô : "Quà của em."

Bạch Lộc ngây ngốc đưa tay nhận, bị hình ảnh vừa hiện lên trong đầu khiến cho đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu mở ra.

Là một thú bông con hươu được nhân cách hóa, rõ ràng là có cặp sừng hươu, những cái mũi lại của một chú heo con, cái đuôi tinh tế cuộn lại, bốn cái chân cũng không giống nhau."

Mặt Bạch Lộc nhăn nhúm : "Đây là cái gì ? chỗ nào có thể làm ra bốn cái chân kiểu này ?"

"Em nói như vậy cũng hơi quá đáng rồi"- Hứa Khải đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, bất mãn nói : "Đau lòng quá, khó khăn lắm anh mới gắp được."

Tâm tình Bạch Lộc phức tạp : "Lại còn là gắp được ?" - Ngay sau đó nghớ đến mấy ngàu trước trên mạng có người vô tình bắt gặp anh đang gắp thú bống, còn tặng fan qua đường một con, trong lúc nhất thời vẻ mặt cô trở nên có chút thâm ý : "Không phải anh cũng gắp cho fan của mình cái này chứ ?"

Hứa Khải nhạy cảm nhận ra trong không khí có mùi thuốc súng, lập tức nói : "Không có, cái này của em khác."

"Khác chỗ nào ?" - Bạch Lộc nhét lại con thú bông vào ngực anh - "Em không phải là một trong mấy trăm vạn, không đúng, gần cả ngàn vạn cô vợ nhỏ của anh."

Hứa Khải chống hai khuỷu tay về phía sau, thản nhiên lắc đầu : "Không giống, không giống. Hậu cũng ba nghìn giai nhân" - một tay cầm con thú bông đưa lại cho cô - "Ta chỉ cần một mình nàng là đủ."

Bạch Lộc quay đầu nhìn anh, trong lúc bất chợt phát hiện, thật ra nói anh mập thật có chút nặng lời. Giờ phút này, anh ngã người trên giường, đôi chân thon dài cân đối, eo hẹp vai rộng, khẽ dùng sức ngẩng đầu khiến cho yến hầu càng nổi bật, biến thành một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Anh nhận ra ánh mắt rực sáng của cô, liền ngả ngớn chớp mắt một cái, đầu lưỡi chống lên hàm hảy nhẹ một tiếng.

Người đàn ông này thật sự rất hiểu cách phát tán mị lực của mình - ít nhất ở trước mặt cô là như vậy.

Bạch Lộc ra vẻ ghét bỏ hứ một tiếng, nhận lấy con thú bông bị đẩy ra đẩy lại cả buồi trời, bắt đầu hoài nghi nó là vật đặc theo yêu cầu.

Hứa Khải ngồi thẳng người, thờ ơ nói : "Aizz quà em nhận rồi thì không được giận anh nữa."

Khóe miệng Bạch Lộc cong lên : "Em giận anh bao giờ ?"

Hứa Khải thuận miệng đáp : "Không giận sao lại đòi chia tay ?"

Không khí thoáng chốc yên tĩnh.

Chủ đề cố ý muốn lẫn tránh bỗng dưng bị vạch trần, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc.

Bạch Lộc vô thức níu lấy cái đuôi thú bông. Hứa Khải nhìn một lúc lâu, thở dài, ấn cô vào ngực.

Cô tựa trên hỏm vai anh, chậm chạp chớp mắt : "Em tưởng rằng anh không nghiêm túc."

Em tưởng rằng chỉ có mỗi mình em, nên cảm thấy cô đơn.

Em biết bản thân nghi ngờ mù quáng, em biết đối với chuyện chúng ta cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, anh luôn tự tin hơn em.

"Anh thật sự không phải là một người không tim không phổi, những thứ đó anh đều thấy." - Hứa Khải nhẹ giọng thì thầm bên tai cô - "Thật xin lỗi, vợ ơi em đánh anh đi."

Vì không phải là sự thật nên chẳng cần để ý - rốt cuộc trong chuyện tình cảm ai mà không yếu ớt. Ngoài mặt hờ hững thờ ơ, chỉ là tạm thời muốn trốn tránh thực tế đầy bão tố.

Đều cùng một loại người, đều nặng tình nặng nghĩa, gỉ vờ không sợ hãi, không tổn thương chẳng qua lfa hy vọng đối phương có thể kiên cường như bản thân mình.

Ít nhất có thể chống đỡ đến lúc anh trở lại bên cạnh em, cho anh cơ hội nói xin lỗi, cơ hội bù đắp cho em.

Bạch Lộc dần dần hiểu được ý đồ lần này của anh, đột nhiên muốn khóc.

Đôi lúc, khổ sở cũng chẳng phải vì chuyện của bản thân. Mọi người thường mạnh mẽ xông qua núi đau biển lửa, chịu dựng cuồng phong bạo vũ, cuối cùng lại vỡ òa chỉ vì một câu an ủi của người bên cạnh.

Thật ra cô chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi, không mạnh mẽ như thế. Cái gọi là kiên cường, bất quá chỉ là sự kháng cự khi không có anh bên cạnh. Một khi đã ở trong vòng tay anh, bị chút ấm ử cũng muốn òa khóc.

Cô dùng hết sức quay lại ôm anh, giọng nói buồn bã : "Em đánh anh làm gì ? đâu phải anh mắng em."

Nói xong, khẩu thị tâm phi cắn vào vai anh một cái cho hả giận, sau đó hung hăng nói : "Không cho phản bác, bằng không em khóc cho anh xem, anh không dỗ nổi đâu."

Hứa Khải thật sự rất sợ cô rơi nước mắt, bèn ôm chặt cô trong vòng tay.

Tâm trạng Bạch Lộc dần dần tốt hơn,cũng chẳng còn muốn khóc. Lúc này, người đang ôm cô đột nhiên lên tiếng : "Em khóc đi."

Anh đường như vô cùng quyết tâm, còn dời tay xuống vỗ nhẹ lưng cô : "Khóc lên sẽ dễ chịu hơn. Anh ở đây, không sao đâu."

"..............." - Bạch Lộc vừa cảm động, vừa không khỏi buồn cười, đẩy vai anh : "Khóc cái đầu anh."

Chân tình của bản thân bị ghét bỏ, Hứa Khải ấm ức đến đỏ hai tai. Bạch Lộc cảm thấy có chút áy náy, vội choàng tay ôm cổ anh, hắng giọng nhẹ nhàng nói : "Muốn khóc thì đã không chờ tới bây giờ, mấy ngày nay em đã không còn khó chịu rồi."

"Cũng không phải là lần đâu tiên. Dù sao thì mọi người đều biết chuyện không phải như vậy, chỉ là họ không thể giúp em lên tiếng, anh càng không."

"Những thứ này em vốn đã nghĩ thông suốt, thế nên anh cũng đừng lo, em không trách anh."

Những cơn mưa gió bên ngoài kia, cái nào thật cái nào giả, ai đúng ai sai, trong lòng mỗi người đều đã có đáp án.

Cầm tay nhau bước quãng đường khó khăn này, vốn đã hiểu nếu hèn nhát không chịu được những lời đồn đãi này, sẽ không thể bước tiếp.

Cô giơ một tay đặt lên gương mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói : "Chia tay cũng là nói đùa, em không nghĩ anh lại tưởng thật."

"Yên tâm đi, anh cho rằng em không biết ngoài kia có bao nhiêu người đang chờ anh và em chia tay để chê cười sao ? haha đời này cũng đừng nghĩ tới."

"Sẽ phải hạnh phúc cho bọn họ nhìn, hạnh phúc cả đời."

Cô khẽ nghênh mặt, lời nói kiên định mà cố chấp, đối với lời hứa này tràn đầy tự tin.

Lồng ngực anh được những câu nói và nụ cười này làm cho đầy ấp, anh cúi đầu, hôn nhẹ vào cánh môi hồng của cô : "Được."

Tâm sự cũng đã làm, thân mật cũng đã thân mật, chuyện đứng đắn vẫn phải làm.

Sửa sang xong hành lý của mình, Bạch Lộc đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, do dự một lát trước sọt rác mới đem hơn một nửa đồ ăn thừa đổ đi.

Bát đũa đều được đặt vào bồn, cô thuận miệng nói : "Chúng ta có hai người ăn thôi, sau này đừng làm nhiều như vậy, lãng phí."

Hứa Khải không để tâm lắm, ừ một tiếng, đột nhiên chen giữa cô và kệ để chén, dùng khuỷa tay đẩy nhẹ người bên cạnh : "Để anh, em đừng làm, coi chừng bị thương."

Nghe vậy, Bạch Lộc lặng lẽ tháo găng tay, ngoan ngoãn nhường chỗ lại cho anh.

Tóc mái anh đã dài, nếu không tạo hình rất dễ bị rũ xuống. Anh vừa đeo bao tay, cô đã nhanh chân chạy đi tìm cho anh đồ cột tóc rồi giúp anh cột gọn gàng chỏm tóc trên đầu. Sau đó lùi về hai bước, từ phía sau ôm lấy anh.

Bạch Lộc thò đầu ra, chớp mắt hỏi : "Bỗng nhiên tốt với em như vậy, muốn gì đây ?"

Hứa Khải nghiêng đầu lườm cô : "Bình thường anh không tốt với em sao?"

Cô cười : "Rất rất tốt." - Hai tay siết chặt, mặt dán lên da thịt trên cánh tay anh, dịu dàng nói : "Anh là tốt nhất."

Cô khiến cho nhiệt độ cơ thể của anh và cô hòa vào nhau, dưới ngọn đèn, hơi ấm dần lan tỏa.

Anh đã đặt sự tuổi trẻ phản nghịch và sự nổi loạn của mình trong quá khứ, để lại cho cô toàn bộ sự trưởng thành và dịu dàng.

Khó trách dù hàng ngàn hàng vạn người khuyên ngăn, cô cũng quyết tâm muốn ở bên cạnh anh.

Bởi vì yêu anh không chỉ một giây, là yêu cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kailu