Chương 3 : Wrath - Tức giận
Bạch Lộc và Hứa Khải không có nhiều cảnh quay chung, trực tiếp đối thoại còn ít hơn. Phần lớn đều là anh đứng cùng nữ chính nhìn hai người con gái đối đầu.
Chỉ có một cảnh tương đối đặc biệt, anh đứng sau nữ chính, Bạch Lộc đứng cạnh nam hai.
Đây là cảnh quay nữ chính lên mặt với đối thủ, khởi đầu từ cảnh thân mật giữa nam hai và nữ phụ độc ác, kết thúc bằng một cái tát hả lòng hả dạ từ nữ chính.
Cuối cùng nhận vật của Hứa Khải sẽ âm thầm xuất hiện để bảo vệ nữ chính.
Tạo hình hôm nay của Bạch Lộc rất xinh đẹp, chiếc đầm cúp ngực bó sát người lộ ra tất cả đường cong của cơ thể, mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều đầy vẻ phong tình.
Cô vừa đứng lên giữa đám người liền trở thành một phong cảnh. Song, chẳng ai bảo vệ phong cảnh đó mà chỉ khơi lên những lời chê trách.
"Cái cô nữ hai này so với nữ chính còn ngon hơn đó, chẳng trách Hứa Khải lại coi trọng cô ta."
"Đó là chuyện của mấy năm trước rời, cậu nhìn thái độ bây giờ của Hứa Khải đi."
"Thời của cô ta là mấy năm trước kìa, bây giờ muốn thượng vị thì phải bán thịt."
Hứa Khải nhíu mày, nhàn nhạt liếc mắt về phía phát ra âm thanh, những người đó lập tức ngậm miệng.
Chính thức vào diễn, cô ngồi trong lòng chàng trai, dáng vẻ phong tình vạn chủng, khóe miệng vén lên độ cong duyên dáng mời gọi.
Nhân vật nữ chính cắn răng, tiến đến giơ tay tát vào mặt cô.
Bốp một tiếng, tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Chỉ có mình Bạch Lộc ôm lấy nửa bên mặt đang nóng rần của mình, cô trầm mặc trong chốc lát rồi lại cong môi nở nụ cười rạng rỡ : "Diễn đi, nếu chị không diễn tiếp thì em bị đánh vô ích đó, hahaha."
Không khí lúng túng vơi đi, đạo diễn điều chỉnh lại góc máy, sau đó quay lại từ đầu.
Vẫn cùng một vị trí.
"Bốp !"
"Bốp !"
"Bốp !"
Chuyện bất quá tam. Người xung quanh đều nhận ra nữ chính cố ý diễn không tốt nhưng không một ai lên tiếng.
Bạch Lộc siết chặt tay, vừa buông ra đã nhỏ giọng đáp : "Không sao, lại lần nữa."
Lại lần nữa, kết quả đều như vậy.
Trùng hợp đều là quên lời thoại hoặc cười rộ lên sau một cái tát.
Trong lòng Bạch Lộc hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, lại không thể nói ra miệng, nhìn bàn tay nữ chính giơ cao, cô chỉ có thể xoay mặt sang hướng khác.
Lại nghe ầm một tiếng, có đồ vật nặng nề nện xuống sàn nhà.
Lại là một khoảng trầm mặc.
Hứa Khải đột nhiên đạp ngã máy quay trước mặt mọi người, có thể nhận ra anh đang vô cùng tức giận.
Trợ lý đứng phía sau âm thầm nuốt nước bọt, liếc nhìn gương mặt u ám của anh mà đổ mồ hôi lạnh, ngay cả thở cũng không dám.
Thôi xong rồi !
Là ai nói anh ngầm đồng ý ? Anh rõ ràng ....rất quan tâm.
Chuyện này phải kết thúc thế nào đây ?
Hứa Khải cũng không muốn kết thúc, anh sải bước băng băng đi đến giữa sân, thuận chân đá văng chiếc ghế cản đường.
Anh chưa bao giờ tức giận như thế này. Bạch Lộc thấy vậy cũng ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mãi đến khi anh đã đứng trước mặt, cô vẫn chưa hoàn hồn.
Hứa Khải không nói một lời, nắm lấy cánh tay cô, kéo ra phía sau mình, ánh mắt liếc qua những người xung quanh, cuối cùng nhìn về phía nữ chính, lạnh lùng gằn từng chữ : "Diễn tốt thật."
Nói xong, dùng dáng vẻ không cho phép cự tuyệt mà kéo Bạch Lộc rời đi.
Bạch Lộc trên căn cản là bị anh lôi vào phòng, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, còn bị anh xoay người lại đè lên cửa.
Cô giương mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc, cuống quýt quay sang hướng khác, chỉ để lại trong tầm mắt anh nửa gương mặt hoàn hảo.
Anh không cho phép, nắm lấy cằm cô xoay về chỗ cũ, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt thâm trầm mà nóng rực, hận không thể đem cô ăn tươi nuốt sống.
"Em không biết tránh à?" – Mấy câu nói cơ hồ phát ra từ kẽ răng – "Cô ta đánh em, em không biết phản kháng à? Sức lực đối phó với anh trước kia đi đâu rồi ?"
Bạch Lộc bị anh giáo huấn, thân thể cứng đờ, theo bản năng dán chặt người vào cánh cửa, cố gắng hết sức kéo dài khoảng cách.
Hành động sợ hãi cách xa này hoàn toàn kích thích sự thô bạo của Hứa Khải. Một tay anh kéo thắt lưng cô, ép cô vào ngực, sức mạnh lớn đến mức cô sắp không thở nổi. Anh từ trên cao nhìn xuống, nhìn gương mặt sưng đỏ của cô, đau lòng và phẫn nộ xen lẫn nung đỏ khóe mắt anh.
"Em trốn cái gì ? Nói chuyện đi." – Anh buộc cô lên tiếng, trong đầu anh sinh ra một loại dục vọng tàn nhẫn đang không ngừng réo gọi – "Tại sao không dám ? em sợ cái gì ?"
Câu này ra khỏi miệng tựa như một con dao từ màng nhĩ xuyên thẳng đến đáy lòng cô.
Bao sự đè nén, bao ấm ức, bất bình trong một khoảng thời gian dài phút chốc trào lên hốc mắt, cô gắt gao cắn răng không để cho mình khóc, cứ như vậy, cô ngước đôi mắt ngấn nước, không cam lòng yếu thế trừng lại anh.
"Anh nói thử xem ?"
Cô sợ cái gì ư ? cái gì cô cũng sợ.
Anh nổi giận đập phá phim trường, nửa câu xin lỗi cũng không cần, lôi cô rời đi, những người đó tất nhiên sẽ không dám tức giận, sẽ có người thay anh thu dọn cục diện rối rắm, ngày mai trở về anh vẫn sẽ đối diện với những khuôn mặt tươi cười lấy lòng.
Nhưng cô thì không được, cô bị ủy khuất, bị người ta tát liên tiếp ba bạt tai, lòng tự trọng bị đè bẹp xuống mặt đất, nhưng một tiếng cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng, bằng không ngày mai sẽ nhận được tin đất diễn bị cắt giảm, thậm chí có khi thay đổi cả nhận vật. Ngay cả lúc bị anh lôi đi, cô vẫn lo lắng không biết có bị người hâm mộ chụp được không ? có bị bên nhà sản xuất giận chó đánh mèo mà gây khó dễ không.
Đây chính là sự khác nhau giữa họ, từ trước đến nay đều như vậy.
Cô không tin anh không hiểu.
Hứa Khải quả thật cũng hiểu, còn hiểu rất rõ ràng, anh biết cô vẫn luôn như thế.
Anh hiểu rõ, người anh yêu sâu đậm không phải là người mấy năm nay cố gắng thể hiện mạnh mẽ bao dung trước mặt ngườ khác mà chính là cô gái ngốc nghếch mặc dù giờ phút này đôi mắt đang ngậm nước vì chịu ấm ức cũng nhất quyết không thừa nhận với anh.
Đây chính là lớp bảo vệ cuối cùng của cô. Bên trong cái vẻ bề ngoài quật cường kia, là một trái tim yếu ớt và nhạy cảm, là một cô bé sẽ khóc nức nở trong vòng tay anh.
Cô cởi đi lớp áo này, dùng ánh mắt để truyền đạt sự chua xót và bất đắc dĩ, khiến anh hiểu được nỗi khổ tâm của cô, cũng khiến anh phút chốc đau lòng tới mức hô hấp cứng lại.
Anh nhìn những giọt nước mắt đang chực trào ra ấy, nhớ đến giọng nói và vẻ mặt đầy nghiêm khắc của bản thân lúc mắng cô, lại có chút hối hận nên lập tức giảm bớt sức lực.
Anh không nên nổi giận với cô, nếu như hiện tại, ngay cả anh cũng không thông cảm với cô, ngay cả anh cũng xem thường cô, vậy thì cô ....
Cô phải làm sao đây ?
Nỗi tuyệt vọng bất lực này, nỗi đau của việc gãy răng và nuốt máu, còn tồi tệ hơn nhiều so với sự đau khổ về thể xác.
Bạch Lộc quay mặt đưa mu bàn tay lau khóe mặt, một tay còn lại chống trên bả vai anh, hơi dùng sức đẩy ra.
Hứa Khải thuận theo cô, lui về sau, anh cau mày nhìn một nửa gương mặt cô, cố gắng hồi phục tâm trạng.
"Chuồm đá một chút đi." – Anh nhắm mắt lại, cố gắng giữ vẻ mặt hòa hoãn, khẽ nói – "có thể sẽ sưng lên."
Bạch Lộc rũ mắt, hít một hơi : "Biết rồi."
Anh dừng lại một chút, lúc định nói câu "anh giúp em", cô đã quay người cầm lấy nắm cửa.
"Hôm nay cám ơn anh, nhưng sau này ....tốt nhất đừng để ý đến. Em về trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top