#10

Từ hôm Khải Khải về nhà, mọi việc lại xảy ra như bình thường. Những chuỗi ngày đầy nước mắt đau thương cứ như kéo dài mãi. Nhưng Tiểu Khải vẫn quật cường vững tin, rằng một ngày nào đó, nó sẽ đi tìm và đòi lại chiếc giày đắt tiền !

Khụ... Ý ta là, cưới hoàng tử.

Vậy nên, Vương Tuấn Khải quyết định chờ thời cơ thích hợp để tấn công. 

Tuy nhiên, có một điều còn hơn cả Khải Khải mong đợi. Hoàng tử chủ động đi tìm chủ nhân của chiếc giày, ban phát chiếu chỉ : Sẽ cưới bất cứ cô gái nào đi vừa chiếc giày, độ tuổi thanh thiếu niên !

Khải Khải vội vàng lấy trộm tóc giả của mẹ kế, chuẩn bị bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm ( chôm được của Tiểu Thúy nhà bên ) đứng hóng ở cổng.

Dì Cố tay cầm chiếc quạt lụa, phe phẩy che nửa mặt, mặc áo hoa ra đứng lườm Khải Khải, giọng chanh chua cất lên :

" Mày suy tính cái gì đó ? "

" A, không... không có gì ạ. "

" Sao lại mặc đồ nữ ? Chẳng lẽ... "_ Dì Cố trong phút chốc thông não, hiểu ra vấn đề biến thái của thằng con, rống lên phẫn uất _ " Hoàng tử là trai thẳng !! Là một tiểu ngốc nghếch đáng yêu giàu có được cả nghìn người cung phụng có biết chưa ?! Loại như mày còn lâu mới cưới được hoàng tử ~ "

" Hứ, dì Cố cứ chờ xem, Khải Khải nhất định sẽ cưới được hoàng tử ! "

-------------------------------------------

Gia nhân tấp nập đi lại trong cung điện, bao nhiêu thiếu nữ xếp thành hàng dài, ai cũng muốn ướm thử chiếc giày để làm vợ hoàng tử.

Nhưng đáng tiếc, chẳng có ai đi vừa chiếc giày.

Vì nó quá RỘNG =))))

Các thiếu nữ đua nhau chửi thề, TMD, đứa nào đi cái giày này vậy không biết nữa !

Hoàng tử vào đúng lúc thất vọng, đột nhiên phát hiện ra ba người, một già hai trẻ đi tới.

" Hoàng tử, chúng tôi đến thử giày "_ Bà mẹ kế lên tiếng.

Cô chị thứ nhất nhét chân vào. Nhưng chiếc giày quá rộng, chị gái khổ sở không có cách nào đi vừa được. Hễ cứ đứng lên là lại tụt hết giày xuống. Lính hoàng gia đi tới đem chiếc giày đi.

" Éc, khoan đã... tui vừa mà, cho tui thử lại đi. "

" Không được, năm lần rồi. "

Loại.

Cô em thử giày tiếp theo, cố ý nháy mắt đưa tình với hoàng tử. Sau đó nhồi nhồi nhét nhét cái bàn chân thô to vào chiếc giày một cách khó khăn. Nụ cười gượng gạo bất đắc dĩ của người mẹ kế cùng tiếng chửi rủa thầm đằng sau khiến cô em giật mình thon thót, toát mồ hôi lạnh.

" R... Rõ ràng lúc trước nó còn vừa mà... Éc, lạ vậy, chẳng lẽ mình tăng cân sao ? "

" Rõ ràng là không vừa thì có. Loại ! "

Vậy là hết.

Hoàng tử thở dài ảo não, lí trí bị dồn ép vào đường cùng. Đột nhiên, cánh cửa bật mở !

" Hoàng tử Vương Nguyên, Khải Khải đến rồi đây. "

Khuôn mặt thiểu não của hoàng tử chốc lát chuyển sang màu hồng, mắt lấp lánh hô lên : " Khải Khải a ! "

Dì Cố kinh hô một tiếng, quái lạ, đã bắt nó ở nhà rồi cơ mà ??? Chả lẽ phá cửa sao ?!

Khải Công chúa hùng dũng đi ra ướm thử chiếc giày. 

Ủa sao kì vại.

Ủaaaa....

Khải Khải hông đi vừa huhu >___>

Hoàng tử nhìn người nào đó bộ dạng như muốn ăn vạ, một bộ cười phát ngốc :

" Tháo dây giày ra trước đi. "

Nghe lời, Khải Khải cần thận tháo tháo buộc buộc dây giày cuối cùng cũng xong.

Aha, vậy là chúng ta có tân nương tử rồi !!!

------------------------------------------------------------

Đêm động phòng.

" Ô a... ngươi... ngươi không phải tân nương... "

" Khải Khải vốn dĩ là tân nương mà~ "

" Ư hức... ngươi gạt người... ô ô đừng mà, tha cho ta... ân... a~ "

" Nguyên Nguyên, ta đích thị là tân nương của ngươi, chẳng qua là có chút thiếu nữ thừa nam thôi mà~ "

" Hức hức... ngươi tính kế ta... Ô... không nên mút nơi đó, a hức... sẽ hỏng mất~... "

" Bảo bối ngoan không khóc, ngươi là của ta. "

" Hừ... Đại sắc lang nhà ngươi. Ta kháo ! "

END.

-----------

Ai muốn bonus phiên ngoại nào ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top