Dụ Thêm Đàn Em
Kuroo chợt bừng tỉnh "Kageyama sao cậu lại ở đây?"
Kageyama đang nhai thịt luyến tiếc ngước lên nhìn anh mắt mở to lại chớp chớp 'thế là ý gì hả? Tất nhiên là đi tìm boss rồi'
Đợi cậu nuốt xong mới mở miệng nói thử, âm thanh vẫn không ra được tiếng gì. Dùng hai tay nhào nắn miệng mình mới thử lại xem sao "b-bo-s . . . "
Nhăn mày cậu sửa miệng mấy lần xong cảm thấy hình như được rồi mới nói "boss"
Kuroo lần này đến lượt anh khó hiểu 'boss hả ai vậy?' ngắm nhìn xung quanh cũng chỉ có 2 người thôi. Kageyama nghĩ sao boss chẳng những yếu đi còn giảm trí thông minh nữa vậy, bộ bị bệnh hả
Giơ tay ấn lên trán anh gật đầu 'hơi nóng chắc bệnh rồi' cậu múc chén súp đưa đến cho anh nói "boss, ă-ăn a". Đối với biểu hiện lo lắng cho anh kia tự dưng lại cảm thấy 1 tia không rõ, hình như lúc trước cậu ta cũng gọi anh như vậy
Bất giác nhận chén mà uống 1 ngụm, Kageyama cười với anh, cái này làm anh rất ngạc nhiên phải biết là từ đó giờ anh chưa bao giờ thấy cậu bé này nở 1 nụ cười, chibi-chan còn nói nụ cười của cậu rất đáng sợ
Nhưng nụ cười này rất chân thành giống như chỉ dành cho anh vậy, trong đôi mắt đó chỉ thấy phản chiếu hình bóng của 1 mình mình, cậu ta luôn đi theo mình từ lúc gặp nhau đến giờ, còn ra tay cứu mình nữa. Dù không biết tại sao cậu gọi mình là boss nhưng Kuroo lại có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Anh cũng bất giác mà mỉm cười lại
Hai người mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau chìm vào giấc ngủ. Nếu đã biết đây là Kageyama rồi thì anh cũng không cần phải cảnh giác nữa "này Kageyama sao cậu lại gọi tôi là boss"
Không nghe trả lời quay lại thì cậu bé lăn ra ngủ rồi. Thở dài đành vậy, anh ôm cậu bé lên giường nằm đắp chăn lại cho ấm. Mình cũng nằm lên luôn vì có 1 cái giường chứ mấy, mà nó cũng rộng nữa
Sáng hôm sau, Kuroo đang súc miệng thì Kageyama vừa tỉnh giấc, tò mò nhìn anh làm động tác quái lạ cũng bắt chước làm theo
Chỉ là bị vô lưỡi khiến cậu nhăn mặt ho khụ khụ. Kuroo bật cười nhổ của mình ra trước rồi cầm bàn chải đánh răng giúp cậu "tôi chỉ cậu 1 lần, lần sau phải tự mình làm biết chưa" cậu bé gật đầu. Anh phát hiện ra rằng Kageyama giống như 1 đứa trẻ mới vào đời vậy, thấy cái gì cũng mới lạ
Từ khi nói được gặp cái gì cũng hỏi khiến anh trả lời muốn mỏi miệng, chẳng có thời gian tắm rửa cho cậu nhóc này nên hai người vội vã di chuyển để tránh bị đột kích
Trên đường đi cứ hễ gặp zombie là Kuroo sẽ dùng đao chém. Kageyama cứ thích đập, nếu thấy viên tinh hạch quá dơ tiện tay ném luôn. Anh muốn nói 'đừng có phí như vậy có được hay không'
Đi 1 nữa đoạn đường anh nhận ra có người tìm kím mình, vui mừng gặp lại họ "oy, Bokuto". Bokuto vừa quay sang nhìn thấy Kuroo ở khoảng cách xa. Mừng rỡ lao nhanh đến kiểm tra "bro tôi còn tưởng sẽ không gặp lại cậu chứ"
Kuroo "cũng may mắn thôi, có mình cậu thôi sao"
"Còn Lev và Akaashi nữa, họ ở con hẻm phía trước". Tiếng gọi của Bokuto lúc nãy đã làm hai người họ chú ý rồi, lật đật chạy qua, Lev vui tới rớt nước mắt "captain anh không sao rồi"
"Lev anh mày còn chưa chết, khóc lóc cái gì"
Akaashi "Kuroo-san anh vẫn ổn chứ"
"Cám ơn Akaashi tôi vẫn khỏe là nhờ Kag . . . ." anh quay đầu lại phía sau lại chẳng thấy Kageyama ở đâu "à rế đâu mất rồi"
Bokuto cũng nhìn thử "hửm cậu đang tìm gì vậy bro"
"Kageyama"
Cả 3 "nà nhí?" họ đều biết chuyện Kageyama đã mất tích trước đó, cứ tưởng là nghe lầm
"Phải không lầm đâu là Kageyama thật đó"
Akaashi "sao Kageyama lại xuất hiện ở đây"
"Chuyện này nói ra dài dòng lắm, tôi cần phải kím cậu ta đã, vừa nãy ở ngay sau lưng tôi mà"
Họ kím xung quanh mấy cái xe thử, ngó trên ngó dưới chẳng thấy gì. Kuroo đi vào con hẻm phía trước khi thấy bóng dáng thấp thỏm của cậu "Kageyama sao cậu lại đi mất, tôi tìm cậu nãy giờ. Đi thôi" anh nắm tay cậu kéo đi
Kageyama lắc đầu không muốn, anh nghĩ là Kageyama mất trí nhớ rồi hẳn là không nhớ họ nên anh giải thích "yên tâm họ đều là bạn của tôi, họ sẽ không làm gì cậu đâu"
Dù vậy Kageyama vẫn đi phía sau anh cố nép mình vào lưng anh để che giấu tung tích
"Oi mina tôi tìm được rồi" cả 3 dừng lại đi đến cạnh anh, Kageyama chỉ ló đầu ra chút xíu xong giấu đi vào phía sau Kuroo, tay nắm chặt áo anh
"Kageyama họ không phải người xấu đâu"
Kageyama 2 tay ôm eo anh mà ló đầu ra, cả 3 nhìn khá giật mình, khuôn mặt thì giống nhưng mái tóc thì lại kì quái
Kuroo biết họ nghĩ gì vì thế nói trước "cậu ấy không nhớ gì đâu, chúng ta về trước rồi nói" 5 người ngồi xe chạy về. Kageyama kiên quyết bám ấy Kuroo không cho ai cơ hội đụng chạm cả, giống như luôn sợ họ làm gì cậu ấy
Lev nói đùa "này Kageyama sao đổi kiểu tóc khó coi vậy, đừng bắt chước Kuroo-san thế"
"Kuroo-san?"
Kuroo bị chọc quê "Lev anh thấy chú mày ngứa miệng lắm phải không?"
"Không có nha Kuroo-san người ta chỉ nói sự thật thôi mà" bây giờ Kageyama đã biết ai là Kuroo-san kia rồi. Cậu mở miệng "boss"
Anh quay sang nhìn, cậu nói tiếp "boss đẹp" còn giơ tay lên chỉ mái tóc của anh, khiến anh có phần nào đó rất hạnh phúc la
3 người còn lại vẫn đang cố xử lí cái gì mình vừa nghe vậy. Kageyama quay sang Lev ánh mắt chán ghét chỉ vào mái tóc cậu "quá xấu"
"Hahahahaa" Kuroo bật cười ngay tức khắc, điều này còn khiến của Akaashi cũng phải bật cười, cái này có tính là gu thẩm mỹ lạ không ta
Lev oan ức kêu lên "gì chứ mái tóc của tôi được khen là đẹp đó" còn vuốt vuốt lại nữa chứ
Kageyama dùng vẻ mặt không tin tưởng chút nào nhìn cậu bổ thêm 1 đao "thật quá xấu", "này đừng nói lần 2 chứ"
Cậu bỏ mặc quay sang Kuroo "boss đẹp nhất", Kuroo có chút ngượng vì chưa có ai từng khen anh đẹp à nha "cám ơn" cậu lại tặng cho anh 1 nụ cười khiến anh cảm thấy hình như tim mình quên mất 1 nhịp
Yaku được thông báo là Kageyama được tìm thấy, tin này khiến cho các thành viên Karasuno bùng nổ, họ liên tục hỏi han xem tình trạng thế nào. Kuroo chỉ bỏ lại 1 câu 'đến khi thấy rồi sẽ biết' làm họ oán thầm anh khiến anh nhảy mũi liên tục
Bokuto cũng ké hỏi "này Kageyama sao lại gọi Kuroo là boss" Kuroo cũng muốn biết điều này
Kageyama trả lời 1 câu không ăn thua "boss là boss chứ sao". Lev lại chen vào đúng lúc "Kuroo-san lần này chúng ta tìm thêm vật liệu về, em nhận thông báo từ Yaku-san"
Kuroo "là gì thế?"
"Xăng, dầu các loại"
"Được vậy cứ theo nhiệm vụ hành động đi" nên Bokuto rẽ vào 1 con đường khác, họ sẽ thu thập vật liệu xong mới quay về.
Kageyama lại thắc mắc hỏi "boss tên này là đàn em của anh à?"
Kuroo suy nghĩ chút "cũng có thể xem là như vậy". Kageyama lập tức xoay sang nhìn phán 1 câu xanh rờn "quá yếu, quá ngốc, đàn em gì mà như gà giò vậy"
3 người lớn tuổi nhất lập tức phụt cười. Lev "này tôi tốt xấu gì cũng đạt được trên 80 môn toán đấy"
Kageyama xoay sang hỏi Kuroo "boss Toán là cái thứ gì?"
Lev chen vào cắt đứt câu trả lời của anh "Toán mà cũng không hiểu, xem ra cậu còn ngốc hơn tôi"
Kageyama xoay sang dùng vẻ mặt ghét bỏ nói "thứ gà giò như cậu nếu lúc đó không nhờ tôi cậu đã bị đập bẹp rồi"
Lev nhớ lại hình như đâu có chuyện gì a, "aaa thì ra cái bóng đen lúc đó hù tôi làm tôi bị ngã hóa ra là cậu"
Nói tới cũng kì, lúc thi hành nhiệm vụ khác có 1 con zombie ẩn ấp đằng sau Lev, tình cờ thế nào Kageyama lúc đó nhảy ngang qua làm cậu hú hồn mà trượt chân ngã xuống may mắn bên dưới có mấy thùng giấy đỡ mình, con zombie kia đang lúc nhào ra chụp cậu thì lại hụt mất khiến nó té theo luôn. Ma xui quỷ khiến nó té đập đầu vào cạnh sắt, vậy là cậu thoát chết trong gang tất
"Boss, thứ đàn em này quá yếu, cần tôi dạy dỗ lại không"
Kuroo cười khoái chí "được"
Lev "Kuroo-san anh đừng hùa theo cậu ta chứ"
Kageyama "cậu" cậu chỉ thẳng vào mặt Lev nói "là đàn em của tôi, khi nào có zombie tôi sẽ huấn luyện cậu"
Akaashi "Kageyama sao Lev lại là đàn em của cậu"
Kageyama vẻ mặt rất hiển nhiên đáp "tất nhiên rồi tôi là đàn em số 1 của boss thì tên gà giò này phải là đàn em của tôi. Mặc dù quá xấu cộng thêm yếu nữa nhưng miễn cưỡng boss đã nói vậy thì tôi sẽ cố gắng châm chước nhận cậu ta làm đàn em"
"Hahahaha, phụt, hahahaha" cả 3 người cười như đang xem phim hài, đâu ra cái lí lẽ kia thế, đã vậy nhóc con còn rất tự tin nữa chứ. Chỉ có Kuroo biết cái tính bá đạo của thằng nhóc này thôi, vì đã chứng kiến rồi mà
Lev không thèm quan tâm nữa, cậu biết dù thế nào anh ta cũng hùa theo cười mình, với cái đứa điên điên kia thôi thì tự đi làm việc của mình vậy. Cậu lôi cái laptop ra tính mà bấm 'cạch cạch'
Kageyama thấy cái đó thú vị, làm gì mà tên đàn em kia nhìn chăm chú thế vậy là nhanh chóng cướp về. Lev "ể trả cho tôi, này"
Cậu cũng bắt chước bấm 'cạch, cạch' Lev thò tay định lấy lại thì đâu có nhanh bằng Kageyama, đem cái laptop đưa tới đưa lui dường như chơi rất vui
"Trả lại cho tôi, đó không phải đồ chơi". "Kuroo-san mau bảo cậu ấy trả lại cho tôi"
Kuroo nhìn nét vui vẻ kia của cậu lại không nỡ lấy lại nên nói "yên tâm chờ cậu ta chơi chán rồi sẽ trả lại cho cậu"
"Ể??????????????????"
Thấy cậu ấy cứ bấm tùm lum xem chừng sẽ xóa những tài liệu quan trọng của cậu mất nên duỗi tay giúp mở 1 bộ phim lên cho cậu ta xem, cậu yêu thích võ thuật nên có 1 ít phim về võ trong đó, cậu cũng học 1 vài chiêu để cận chiến
Ngay lúc hình ảnh bật lên Kageyama sợ đến nhảy 1 cái, sau đó tò mò nhìn cái laptop trong tay, không hiểu sao lại có nhiều người trong này quá vậy, mà toàn bộ đều không đẹp bằng boss. Chẳng biết nếu Kuroo biết cậu đang nghĩ gì có nên cười không nhỉ
Kageyama vui sướng với bộ phim, dọc đường đều nhìn chằm chằm vào nó vì thế nên khi bọn họ bị 1 đám zombie chặn đường, 1 màn kinh thiên động địa xuất hiện
Kageyama sung sướng bước ra phóng về bầy zombie mạnh mẽ đánh vào đầu 1 con bể đầu, tạo ra cái tư thế huyền thoại của Lý Tiểu Long. Họ nhìn ngây người
"Kageyama cẩn thận" Lev vừa hét lên, Kageyama dùng hai tay vẽ ra một độ cong trước ngực, làm động tác mở đầu của Thái Cực Quyền. Sau đó đá một đá có độ khó rất cao về phía sau, đem một con zombie đá bay trên nền đất, sau đó lại bổ nhào về, đạp một đạp lên đầu zombie.
Tay phải tạo dáng đã đem một con zombie băm thành tám mảnh, phát hiện đánh thế vẫn không chết, lập tức moi ra 1 viên tinh hạch đập đầu nó nát bét. Xong lại cứ như không có gì lén giấu nó đi, xem như lúc này 'tôi không có gian lận a'. Cái điệu bộ này chọc họ phì cười
Hai tay cậu bày ra thế hổ vồ, tấn công về hai bên phía trước, đồng thời bóp nát đầu hai con zombie. Cảnh tượng ghê bao nhiêu có bấy nhiêu ghê, họ nhìn cậu bóp đầu 1 con dễ như bóp trái cà mà đổ mồ hôi lạnh
Xong lại bày ra 1 cảnh tượng mà họ nhìn không chớp mắt, những con zombie tụ tập ngay chỗ họ bị cậu thu hút đi hết. Kageyama chẳng biết kím đâu ra có rất nhiều tinh hạch trong tay, mỗi 1 con cậu ném 1 viên, ném hoài mà vẫn không hết tinh hạch
Cảnh tượng 1 con vừa tới liền 'bụp' banh đầu, cái lực ném gì mà mạnh bạo vậy. Riết rồi bấy nhiêu cái xác là bấy nhiêu viên tinh hạch được cậu ném ra. Dùng tiếng lòng của họ là hình ảnh quá đẹp, họ không dám nhìn
Mặt luôn trêu chọc của Kuroo cũng câm nín lần thứ hai, không còn cách nào tiếp tục giữ bình tĩnh mà nhìn được nữa, anh quay đầu trừng Lev nói "cái thứ quỷ gì vậy? Không phải cậu cho Kageyama xem anime sao?"
"Em làm gì có sở thích xem anime chứ Kuroo-san, hơn nữa ai biết cậu ta lại dùng mấy chiêu trong bộ phim võ thuật mà em đưa chứ"
Bokuto cùng Akaashi từ nãy đến giờ chỉ biết 1 người ôm bụng cười bò, 1 người che miệng đến run rẩy
Lev nhìn qua đám zombie bị đánh chết không thương tiếc kia mà lau mồ hôi trên trán, cậu quyết định từ nay không bao giờ trêu chọc cậu ta, bằng không sẽ chết vô cùng thảm
Kageyama sau khi tiêu diệt xong hết thảy cảm thấy thứ gà giò kia đưa cho cậu dùng rất tốt, gật gật đầu hài lòng, tự nhủ sau này sẽ đối xử với đàn em này tốt hơn 1 chút xíu
Bokuto "hay là chúng ta tìm 1 nơi nghỉ ngơi đi, rồi lại đi tiếp" thật ra anh cười đến mức mệt lã còn sức đâu mà đi. Kuroo đồng ý
Ngay lúc đốt lửa làm thức ăn, Akaashi phụ trách việc bếp núc. Nhìn 1 bát canh trước mặt Kuroo, Kageyama cũng tiến đến nhìn chằm chằm, mở to 2 mắt "của cậu đằng kia"
Kageyama quay lại Akaashi đưa cho cậu "đây". Nhận lấy nhấp 1 ngụm cảm thấy quá ngon. Cậu xoay sang nhìn Akaashi đến mức anh cảm thấy khó chịu "Kageyama có chuyện gì vậy?"
"Anh từ hôm nay làm đàn em tôi đi"
'Phụt' mới hớp 1 ngụm trong chén Bokuto phun ra hết "gì, cậu vừa mới nói gì?"
Kageyama không quan tâm đến Bokuto chỉ nhìn Akaashi chờ đợi câu trả lời "làm đàn em tôi a"
Akaashi mỉm cười lịch sự "xin lỗi tôi không phải là đàn em cậu, hơn nữa tôi lớn tuổi hơn cậu đó"
Kageyama im lặng lấy ra 1 viên tinh hạch lớn hơn bàn tay mình, là viên tinh hạch cấp 4 đó, 4 người trố mắt nhìn. Kageyama nảy nảy nó trên tay ước lượng 1 chút cậu nói thêm 1 câu "tôi vừa ý anh, theo tôi đi"
4 người im lặng, hết sức im lặng, có phải Kageyama bị cái gì đánh trúng đầu không, hành động lời nói cùng lí lẽ quá sức khó hiểu. Kuroo "Kageyama sao lại muốn Akaashi làm đàn em của cậu"
Suy nghĩ 1 chút cậu nói "anh biết đánh nhau chứ?"
Akaashi vẫn chưa hiểu rõ mục đích câu hỏi này là gì, anh vẫn mơ hồ gật đầu "biết"
"Anh biết chấp hành mệnh lệnh chứ" cái này thì họ đều dưới quyền của Ushijima mà nên đây là việc hiển nhiên "ừm, biết"
"Rất tốt, anh đẹp hơn gà giò nhiều nhưng không đẹp như boss được" Kageyama vui vẻ gật đầu "sau này anh chính là đàn em của tôi, có tôi che chở cho anh nhiều hơn con gà giò kia chút xíu, mà phải nhớ mỗi ngày phải làm đồ ăn ngon cho tôi nha"
Cả 4 thổ tào trong lòng 'cho nên, câu cuối cùng mới là ý định chính đúng không! Sao cậu không đi tìm đầu bếp luôn đi!'
"Xin lỗi trước mắt tôi đã gia nhập 1 tổ chức rồi, với lại tôi không thể làm đàn em của cậu" cái này là anh lịch sự lắm rồi đó
Từ chối mất rồi. Kageyama cầm viên tinh hạch kia trên tay tùy ý đập xuống mặt đất 1 cái, trên đất liền xuất hiện một cái hố thật là bự, lấy viên tinh hạch làm trung tâm, lan thẳng đến chỗ Akaashi ngồi, anh lảo đảo một chút suýt nữa là rơi xuống hố, ngón tay thon dài cầm viên gạch quơ quơ cậu bé nói từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc "nếu tôi đập anh như vậy, anh nói anh có theo tôi không"
'Ực' cái này là uy hiếp nha, trắng trợn luôn đó. Kuroo "Kageyama, Akaashi là bạn tôi đừng làm khó cậu ấy"
Kageyama nhìn về phía boss "hả anh ta không phải đàn em boss à"
Kuroo lập tức lắc đầu "là bạn không phải đàn em, tên này mới là đàn em"
"Ồ hiểu rồi" cậu quay sang nhìn người mình vừa dọa sợ kia "xin lỗi, hiểu lầm sao anh không nói anh là bạn của boss"
"Tôi đã nói từ trước rồi mà" Akaashi vẫn đang bình tĩnh trả lời mặc dù trong lòng đang nuốt ngược máu
Kageyama nhìn anh luyến tiếc sau đó nhìn lại Kuroo, 'chắc lại làm boss giận rồi', ỉu xìu đưa cho Akaashi viên tinh hạch cấp 4 "cho anh nè, xem như bồi thường"
"Tôi không thể nhận của cậu, cái này là cấp 4 đó, cậu không cần dùng sao"
"Cái này tôi có nhiều lắm, không cần đâu. Anh cứ cầm lấy đi! Anh là bạn boss mà. Ừm nếu anh đổi quyết định làm đàn em của tôi, sau này cách 3 ngày tôi sẽ cho anh 1 viên, cứ từ từ suy nghĩ nha"
Nhận lấy viên tinh hạch, Akaashi rất là mù mờ, thứ quí như vầy mà cậu ta xem như đá ven đường, lúc nãy còn dùng làm đá chọi zombie như chim chơi mà. Mà cái điều kiện kia xem như quá lời rồi, làm đàn em mà được hưởng lợi vậy hả
Lev "tôi cũng là đàn em mà sao tôi không nhận được thứ gì hết vậy"
Kuroo quay sang ánh mắt hỏi 'cậu muốn làm đàn em đến vậy thiệt hả?'
Kageyama "ừm cái này cho cậu, xem như thưởng vì cái thứ lúc nãy dùng rất tốt" là 1 viên tinh hạch cấp 3 đó, Lev vui mừng hớn hở nhận lấy, còn cái việc phải đàn em hay không cũng không quan trọng
Bokuto nhìn Akaashi đang over-thinking kia "này Akaashi không phải đang suy nghĩ làm đàn em cậu ta thật chứ"
"Tôi đang xem xét Bokuto-san"
"Gì?" anh nghi ngờ cái điều kiện kia đã hấp dẫn cậu ta rồi
"Hình như tôi lời nhiều hơn lỗ đó, điều kiện tốt vậy mà"
Kageyama gật đầu làm theo "đúng vậy, có thứ tốt tôi sẽ chia sẻ cho đàn em của mình, chúng ta cùng nhau hưởng lợi nha"
Kuroo im lặng đem lời ra đến miệng ngậm lại 'cậu gọi tôi là boss đó, sao không thấy nhắc gì đến tôi thế'
Akaashi "ừm tôi sẽ suy nghĩ" nhận được câu này Kageyama mới miễn cưỡng dừng chủ đề này lại
Lev lại nói "Kuroo-san anh để cậu ta tùy ý làm càn như vậy sao?"
Kuroo "cậu đánh lại cậu ta sao?"
"Không" lập tức lắc đầu, dù chưa đụng độ nhưng cậu đã thấy cái level bạo chúa kia rồi, không dám chọc vào đâu
Kuroo "vậy là xong rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top