Mùa Đông Kinh Hoàng - Aghast Winter II

Những người bạn cùng lớp tôi thì chả nói được gì , cũng đâu thể nói gì được vì tất cả chúng tôi đều trải qua một thứ cảm giác đáng sợ và lạ lẫm nhất trong đời.


tôi cũng chả biết nói gì , Dương thì cũng shock , nhưng càng shock hơn là những chuyện xảy ra hôm đó...
Tôi bỏ cặp ra , lấy bao thuốc và rút 1 điếu thuốc , châm lửa , làn khói đưa tôi từ nỗi sợ hãi về với thực tại phũ phàng , những bất ngờ thay.


Cái xác của Giang đã biến thành 1 thứ gì đó mà không thuộc về thế giới này , nó từ từ đứng dậy và chạy ra cửa trước , trong lúc đó thì toàn trường bao vây khắp lớp tôi , những tiếng xì xào bàn tán bỗng chuyển thành những tiếng hét .

 , lúc Giang chạy ra thì cũng xuất hiện vài đứa như nó len lỏi trong đám đông , và đã có 1 cuộc dẫm đạp đẫm máu , có thể nói đó là 1 dịch bệnh , hoặc 1 sự trừng phạt mà thượng đế dành cho những kẻ tham lam , nhưng hỡi ôi , tại sao lại xảy ra ở chỗ tôi...


Lúc đó cả trường toán loạn , Giang tấn công những kẻ đứng hóng chuyện ở cửa lớp , phải nói Giang lúc đó mang sức mạnh của 1 thứ gì đó không thuộc hiện tại , lúc Giang cắn người cũng là lúc những sinh linh trong trắng vô tội đã ngã xuống , máu đen đã vấy bẩn hết bộ đồng phục trắng tinh của những cô cậu học trò tuổi 18..


Những người bị bọn điên giống Giang cắn thì sẽ biến đổi sau ít phút , khung cảnh trường bùng lên 1 sự hãi hùng khôn xiết , tôi nhận đấy lúc hỗn loạn là nên rời khỏi chốn khỉ ho này , lúc đó tôi mới hét toáng lên :
-Dươngg , chạy thôi !


Cùng lúc đó , tôi lao qua đám quát vật đang tàn sát nhau trong một lò sát sinh để xuống sân trường , nhưng cuộc đời đâu như là mơ , lũ điên giống Giang đã oà ra khắp sân trường , lúc đấy mọi người chỉ quan tâm tới mạng sống của bản thân và không ai nghĩ gì tới vật chất nữa.


Bỗng tôi thấy 1 chiếc Ex-150 ngã sõng soài trên sân trường , xe đã cắm sẵn chìa khoá để đi
Tôi dùng chút sức còn lại dựng nó lên và hét thằng Dương qua..

 
Khi nó vừa qua thì nó bị 1 đứa lao vào , may thằng đó nhanh nhảu nên tránh được , thế là 2 đứa nhảy lên xe và đi khỏi cái lò sát sinh này...


khi tôi vừa phóng chiếc Ex-150 cùng Dương  ra đường thì tôi nhận ra :
BÂY GIỜ MỚI LÀ KINH HOÀNG !!


Khắp các khu phố , người ta đang xé xác nhau , những cảnh tượng khủng khiếp , con người ta đang tàn sát lẫn nhau trong buổi chiều mùa đông điêu tàn hôm đó , cảnh tượng như ở địa ngục , nơi mà con người bị trừng phạt vì họ gậy ra khi còn sống , chả biết cảm xúc của tôi thế nào nữa , chắc cảm xúc ảnh hưởng tay lái nên tôi phóng tầm 90km/h về tới nhà...
Lúc đang đi đường , Dương bảo tôi :
Về nhà mày xong ghé qua tao , tao lo cho ông bà già tao quá..
Tôi cố gắng trấn an nhưng tôi chẳng biết là có ích hay không ,  khi về nhà tôi thì hỡi ôi ,
1 cảnh tượng đau lòng đã hiện ra trước mắt tôi , cả nhà chỉ còn là những việt máu , vệt máu đen lòm , bốc mùi tanh hắc hưởi
tôi quỵ xuống khóc không thành tiếng , cái gia đình đã nuôi nấng tôi bao  lâu này , mà từ khi có bọn điên đã thành như thế này
Thằng Dương lúc đó ở cạnh cũng chỉ biết vỗ vai tôi , vì đâu ai ngờ sẽ có lúc thế này
Tôi thề có chúa là sẽ trả thù !!


Thằng bạn tôi - Người cũng tôi trải qua giây phút ất , cũng chỉ biết vỗ vai an tủi tôi trong những giây phút đau buồn nhất
Nén nước mắt lại , tôi đi tìm những tia hi vọng cuối và tôi chạy lên tầng và vào vòng tôi :
, có 1 con thằng điên đang gặm dở cánh tay nhỏ , tôi không nhìn được nữa , không còn cái gì để kéo cản tôi lại ! Tôi lúc đó như 1 thằng quỷ , người ta nói đúng thật , khi đi quá giới hạn thì phần người sẽ biến mất , để lại phần con
lúc trước khi rời trường thì tôi đã có con dao trong túi áo , lúc về thấy cảnh này
tôi cho nó 1 phát vào giữa đầu , nó lăn ra , ngáp ngáp vài cái rồi chết , Dương bất ngờ :
-Mày giết người đéo ghê tay à
Tôi đáp gọn lỏn :
- Thằng nào đụng tới gia đình tao , tao xiên chết
Biết vậy nó cũng chẳng bảo gì mà lẳng lặng theo tôi
tôi tới bên cái tủ đee ở cuối phòng , chạm tay vào lập tức cánh tủ bung ra...
Thằng Dương mắt chữ A , mồm chữ O ngay lập tức
nó đâu ngờ là tôi trữ cả dao kiếm trong nhà được , Dương nói với giọng trầm chồ :
Ái chà , chơi kiếm nhật cơ đấy
Tôi đáp :
Đây là cho mày , tao dùng cái khác !
Nó lại được phen ngạc nhiên thứ 2 khi tôi lôi ra 1 khẩu dạng súng thể thao , băng đạn 20 viên 22
Nó dạng giống khẩu Walther GSP Đức , nhưng khẩu này tôi dùng cả giảm thanh
Dương thốt lên : vãi lon có đồ như này sao mà mày để chúng nó bắt nạt thế
Tôi chỉ nói nhỏ :
Người lớn không ai đánh nhau cả !!
Sau đó tôi cùng nó xuống nhà !
  tôi thấy mình  không thể ở lại cái khu này nữa , nên đi qua nhà thằng Dương ,  bố mẹ nó cũng không thấy đâu , vào nhà nó thì cũng thấy giống nhà tôi , những giọt máu vương vãi khắp sàn nhà...
, nó nghiến răng kèn kẹt và thề sẽ trả thù cho tất cả , ngay lúc này thì tôi cũng thấy bản thân quá bất lực khi sức lục mình quá nhỏ bé vì không thể cứu ai...

Buồn và bực , tôi và nó tìm cách thoát khỏi cách thành phố quái quỷ này

Nhưng tôi và nó phải đi kiếm đồ , vì không thằng ngu nào muốn đi xa với 1 cái bụng rỗng được.

Tối tới , đây là lần đầu tiên tôi ở qua đêm và không cùng gia đình mình , trong cái căn nhà u ám của tôi , điện hay nước thì vẫn còn , nhưng bù lại là cảm giác cô đơn khôn xiết...
Lật đật chạy đi lấy vài gói mì , nấu tạm để ăn vì bây giờ cũng chả ai muốn nấu nữa , hai đứa cứ như vậy sống trong im lặng , ngoài kia thì khói lửa bập bùng , tôi cũng chả quan tâm , vì gia đình tôi còn không cứu được thì đi quan tâm người khác làm gì...
Tôi và nó đi vào phòng và nằm thẳng xuống , tôi mở điện thoại ra , vào check messenger thì chẳng có ai online , mãi chẳng tìm thấy nổi 1 người , cũng đúng thôi
Vì chẳng ai còn tâm trạng để lướt đt như lúc này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top